Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KhangKieu - Người không thuộc về ánh đèn


Phạm Bảo Khang - Nguyễn Thanh Pháp

---

"Mùa hè đó, em cười với anh"

Có những khoảnh khắc tưởng chừng lướt qua, vậy mà mãi sau này mới nhận ra... đó là điểm khởi đầu của một điều gì đó rất dài, rất sâu - và rất buồn.

Hè năm ấy, Bảo Khang vừa chuyển đến một khu trọ mới. Là một người ngoài ngành, anh không biết rằng tầng trên của dãy trọ toàn là học viên của một học viện nghệ thuật - cũng chẳng biết rằng, căn phòng đối diện ban công nhà mình sẽ trở thành nơi anh thường ngẩng đầu nhìn về, trong những đêm đèn vàng chưa kịp tắt.

Và rồi một buổi chiều, khi anh đang lúi húi lau chiếc xe máy bị xước nhẹ, một giọng nói vang lên từ phía trên tầng:

"Anh ơi, cho em hỏi đường tới phòng tập chỗ này với!"

Bảo Khang ngẩng đầu. Một cậu trai mặc áo phông trắng, tay xách ba lô, đầu tóc rối tung, miệng nở một nụ cười vừa lạ vừa ngốc.

Nắng chiều hắt lên khuôn mặt em - sáng đến mức khiến người đối diện lỡ nhịp.

"Em học hát hả?"

Khang hỏi lại, chỉ để tìm cớ nói chuyện.

"Dạ, em tên là Thanh Pháp. Mới vào học, mà bị lạc từ sáng giờ rồi!"

"Phòng tập này hả? Đi thẳng lên lầu bốn, rẽ trái, ngay phòng cuối. Tầng trên của khu trọ mình luôn."

"Anh ở đây luôn hả? Anh học gì vậy?"

"Anh không học gì cả... anh làm công việc bình thường thôi."

Pháp chớp mắt, rồi cười toét:

"Bình thường cũng tốt mà! Em hay lạc đường lắm, sau này chắc còn nhờ anh chỉ nhiều đó!"

Và rồi em chạy đi - balô nhảy lên nhảy xuống theo từng bước chân.

Khang đứng đó, nhìn theo. Một vệt nắng rơi xuống chiếc khăn anh đang cầm. Anh không biết vì sao mình lại cứ mỉm cười. Chỉ biết rằng... có một giọng nói, một nụ cười, và một buổi chiều - từ đó về sau, không bao giờ rơi khỏi trí nhớ.

"Mùa hè đó, em là người đầu tiên chủ động nói chuyện với anh.
Mà cũng là người cuối cùng khiến anh không thể quên nổi một nụ cười."

---

"Tối đó, em ngồi cạnh anh"

Mùa hè ở khu trọ cũ chẳng có gì đáng nhớ - ngoại trừ những tối thật yên, và một cậu trai hay ngồi bệt xuống bậc thềm, ăn mì như thể đó là món ngon nhất thế giới.

Hôm đó, Bảo Khang làm tăng ca, về đến nhà cũng đã gần mười giờ đêm. Anh đang loay hoay dựng xe thì nghe tiếng dép lẹp xẹp quen thuộc chạy tới.

"Ê anh ơi! Về trễ vậy? Em còn giữ một phần mì nè, ăn không?"

Không đợi Khang trả lời, Pháp đã ngồi phịch xuống bậc tam cấp, mở nắp ly mì còn bốc khói nghi ngút. Gương mặt em ửng lên vì nóng, mắt vẫn lấp lánh ánh đèn hiên nhà.

"Hôm nay tập mệt lắm hả?" - Khang hỏi, ngồi xuống bên cạnh.

Pháp gật gật đầu, vừa thổi mì vừa nói líu ríu:

"Mệt gần chết luôn á. Mà vui. Thầy bắt làm một phân đoạn khó lắm, nhưng em làm được, thầy gật đầu một cái là em muốn khóc luôn á. Em muốn sau này đứng sân khấu hoài hoài, được người ta nhìn, được hát hết mình...

Khang chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh không hiểu rõ ánh đèn sân khấu có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt Pháp khi nói về nó - sáng như một vì sao nhỏ.

"Anh có mơ gì không?"

Câu hỏi bất ngờ.

Bảo Khang ngẩn ra một chút. Rồi anh khẽ cười:

"Anh chỉ mơ được yên ổn. Làm việc đủ sống. Có ai đó... để về cùng mỗi tối."

Pháp nhìn anh, một giây ngắn ngủi.

Rồi cậu chìa ly mì về phía anh:

"Vậy ăn chung đi. Hôm nay là tối yên ổn đầu tiên, có người ăn mì cùng nè!"

Ly mì nguội dần. Nhưng lòng anh thì ấm lên, từng chút một.

"Tối đó, em nói em muốn đứng giữa ánh đèn.
Còn anh chỉ muốn ngồi mãi ở bậc thềm, bên cạnh em."

---

"Mưa hôm đó, em mặc áo của anh."

Có những ngày mưa không vì lý do gì.
Chỉ đơn giản là trời muốn ướt lòng người - hoặc để giúp ai đó nhận ra: mình đã thương người kia tự lúc nào.

Cơn mưa đổ xuống đột ngột vào một chiều tháng tám. Pháp chạy vội về khu trọ, áo mỏng ướt sũng, tóc dính bết vào trán, mặt mũi nhăn nhó vì lạnh.

Bảo Khang đang ngồi trong hiên, vừa gõ báo cáo vừa nhấm nháp cà phê hòa tan. Nhìn thấy Pháp, anh chỉ lẳng lặng đứng dậy, mở cửa phòng, đi vào trong... rồi quay ra với một chiếc áo khoác cũ, màu xám tro.

"Mặc vào đi, không là ốm đó."

Pháp cầm lấy, không nói gì. Nhưng tay em run nhẹ.

Chiếc áo khoác vừa rộng vừa thơm mùi bột giặt và... một mùi rất quen, rất Bảo Khang.

Hai người ngồi dưới mái hiên, nhìn mưa đập lộp bộp lên mặt sân. Không ai nói gì, nhưng không gian không hề im lặng - vì trong tim cả hai, có một điều gì đó đang lớn dần lên.

Rồi Pháp khẽ nói, như sợ chính mình nghe thấy:

"Em thích anh."

Khang quay sang nhìn em. Không bất ngờ. Không ngỡ ngàng.

Chỉ là ánh mắt ấy, sau bao lần nhìn lén, cuối cùng cũng được nhìn thẳng.

"Anh biết."

"Biết lâu chưa?"

"Lâu rồi. Từ cái lần em giành ăn nốt mì của anh mà vẫn cười toe toét."

Cả hai bật cười. Nhẹ tênh. Tựa như điều đó vốn dĩ nên xảy ra.

"Không biết em có nhận ra hay không? Nhưng ánh mắt anh đã trộm nhìn em vô số lần."

"..."

"Pháp, em chưa từng đơn phương."

Pháp gối đầu lên vai Khang, tay kéo sát chiếc áo khoác quanh người.

Mưa vẫn rơi, như không muốn dừng lại.

Và có một tình yêu vừa bắt đầu, trong một buổi chiều hoàn toàn bình thường - nhưng sẽ trở thành phi thường trong ký ức của cả hai.

"Em không trả lại áo khoác nữa đâu.
Vì em biết...
Nếu có ngày anh rời đi, em sẽ cần nó - để nhớ lại cảm giác được thương."

---

"Có những đoạn tình yêu không hẳn là chia tay.
Chỉ là một người bước nhanh hơn, sáng hơn, bay cao hơn - còn người kia... vẫn đứng đó, như cũ.
Yêu, nhưng lặng im."

Thời điểm Pháp bắt đầu lên sóng chương trình thực tế đầu tiên, Khang vẫn còn giữ công việc cũ - sửa chữa, giao hàng, làm thêm cuối tuần. Họ vẫn ở khu trọ nhỏ, nhưng căn phòng của Pháp dần bớt sáng đèn vào buổi tối.

Em đi nhiều hơn, về muộn hơn. Đôi lúc chỉ nhắn một tin cụt lủn:

"Hôm nay quay đến khuya, đừng chờ em."

Khang không chờ.
Nhưng anh vẫn để sẵn một phần ăn, đôi khi muộn quá sẽ treo trên cửa nhà em- quen tay, như một thói quen chẳng ai dạy.

Một hôm, Pháp rủ:

"Mai em diễn ở sân khấu lớn lần đầu, anh tới xem được không?"

Khang gật đầu. Không phải vì hứng thú với sân khấu. Mà vì Pháp - dù bận đến mấy vẫn nhớ gọi tên anh trong một khoảnh khắc.

Buổi diễn hôm đó, người chen lấn đông nghịt. Khang ngồi ở hàng ghế cuối. Ánh sáng từ sân khấu khiến Pháp trông rực rỡ lạ kỳ - từng câu hát, từng bước chân đều có thể khiến người khác yêu mến.

Anh nghe tiếng khán giả vỗ tay, nghe tiếng MC gọi tên Pháp vang lên đầy tự hào. Nhưng giữa tất cả tiếng ồn đó, anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình trùng xuống.

Pháp đã thật sự bay lên rồi.

Còn anh... vẫn là người ngồi ở bậc thềm năm nào. Chẳng thể theo kịp.

Tối về, Pháp nhắn một tin:

"Anh thấy em diễn sao?"

Khang định gõ: "Tự hào lắm."
Nhưng cuối cùng, anh chỉ nhấn gửi:
"Em cười đẹp lắm."

Và sau đó, tắt màn hình.

Không biết từ lúc nào, anh đã quen với việc yêu Pháp... mà không cần được cậu quay lại nhìn.

"Anh không trách em chọn ánh đèn.
Chỉ là...
Khi em rực rỡ như thế, anh chẳng còn là ai trong bức tranh của em nữa."

---

Có những tình yêu tan ra, không bởi một trận cãi vã.
Mà bởi sự im lặng - kéo dài quá lâu,
Đến mức người ta quên mất rằng từng có ai đó đợi mình trong yên lặng.

Mùa cuối năm, Pháp lọt top 10 gương mặt trẻ nổi bật trong giới giải trí. Hình ảnh của em xuất hiện khắp các bảng quảng cáo, các clip viral, và trên tay của hàng ngàn người - ai cũng biết cái tên "Thanh Pháp" hoặc quen thuộc hơn, là "Pháp Kiều."

Còn Bảo Khang... vẫn là người dọn đồ giúp Pháp mỗi lần cậu chỉ kịp ghé nhà ba mươi phút giữa lịch trình.

Căn phòng của Pháp bây giờ gần như chỉ còn Khang chăm sóc. Tủ lạnh đầy đồ ăn anh mua sẵn. Chiếc áo khoác cũ - từng là "kỷ niệm" của hai người - giờ nằm lặng lẽ trong ngăn tủ, không còn mùi hương quen thuộc nữa.

Một hôm, Khang để lại một tờ giấy trên bàn:

"Em còn thích mì không?
Hay bây giờ phải ăn kiêng để lên hình cho đẹp rồi?"

Pháp không trả lời.

Hay đúng hơn, em không có thời gian để đọc.

Khi em về đến nhà, tờ giấy đã bị gió thổi bay đâu mất.
Giống như cách em để Khang lạc trôi khỏi thế giới của mình - không cố ý, nhưng cũng không níu lại.

Đêm hôm đó, Khang gửi một tin nhắn:

"Nếu mai em rảnh... mình ăn tối cùng nhau được không?"

Pháp không seen. Không trả lời.

Đến hai hôm sau, em mới nhắn lại:

"Em quên mất... xin lỗi anh."

Chỉ thế thôi.

Không một cuộc gọi. Không một lần ghé qua.

Và từ đó, họ không còn ngồi ăn mì cùng nhau nữa.

"Em không sai. Em chỉ bận.
Còn anh... quá rảnh để nhớ từng khoảng trống mà em để lại."

---

"Đóa hoa trắng và lời tạm biệt không nói."

Sân vận động hôm đó sáng rực. Người người hò reo. Tên em được gọi lên liên tục giữa những tiếng cổ vũ náo nhiệt. Ánh sáng sân khấu phản chiếu lên đôi mắt Pháp khiến chúng lấp lánh - như vì sao nhỏ cuối cùng cũng thuộc về bầu trời mà nó hằng mơ ước.

Còn trong một góc khuất, giữa biển người không tên, Bảo Khang đứng lặng. Trên tay anh là một đóa hoa trắng, gói bằng giấy báo cũ - không sang trọng, không rực rỡ, chỉ giản dị như những ngày đầu họ từng có.

Anh không chen lên sân khấu, không tìm cách gửi hoa vào hậu trường.
Chỉ đứng nhìn em - người mà mình từng ôm trong đêm mưa, từng cùng ăn mì dưới mái hiên - bây giờ tỏa sáng rực rỡ đến mức... không thể chạm vào.

Khang muốn gọi tên Pháp.
Nhưng giữa muôn vàn tiếng hô, anh nhận ra:
Tên đó bây giờ không còn thuộc về riêng anh nữa.

Buổi diễn kết thúc, khán giả vỡ òa.
Pháp đứng giữa ánh đèn, cúi đầu cảm ơn, mắt đỏ hoe vì xúc động.

Em đưa tay nhận từng bó hoa, từng lời chúc, từng ánh mắt yêu thương.
Chỉ có điều... em không biết rằng, trong một góc khuất ngoài cánh cổng, có một người từng là "nhà", giờ chỉ còn là "người dưng".

Khang không vào gặp Pháp.
Anh đặt đóa hoa trắng lên ghế đá trước cổng, kèm theo mảnh giấy gấp gọn:

"Em đẹp hơn mọi ánh đèn tối nay.
Nhưng ánh đèn đó không dành cho người như anh."

Rồi anh rời đi. Một lời chia tay âm thầm, lặng lẽ.

"Tụi mình chẳng cần cãi nhau,
Chẳng cần khóc,
Cũng không ai sai cả...
Chỉ là,
Anh biết - người em trở thành...
Không còn chỗ cho anh nữa."

---

"Em thấy hoa, nhưng anh thì không.'

Sau buổi diễn, khi đèn sân khấu đã tắt và khán giả lục tục ra về, Pháp không vào hậu trường ngay. Em lặng lẽ bước ra cổng chính - như một thói quen từ những ngày còn chưa nổi tiếng, thích ngồi đó vài phút để thở, để chạm vào không khí thật sự ngoài ánh đèn.

Và ở đó, trên chiếc ghế đá trước cổng - em thấy một đóa hoa trắng.

Không thiệp. Không chữ ký.
Chỉ là một đóa hoa bình thường, gói bằng giấy báo. Nhìn là biết... của ai đó không rực rỡ, không cầu kỳ.

Pháp ngồi xuống, tay run run mở lớp giấy báo. Bên trong có một mảnh giấy nhỏ, gấp làm tư.

"Em đẹp hơn mọi ánh đèn tối nay.
Nhưng ánh đèn đó không dành cho người như anh."

Tim Pháp đập mạnh một nhịp.
Rồi nghẹn lại.

Em đứng bật dậy, mắt đảo quanh.
Không thấy gì.
Không thấy ai.

Không thấy Khang.

"Anh... đã tới đây sao?" - Pháp lẩm bẩm, mắt đỏ hoe.

"Anh tới rồi... nhưng sao anh không đợi em? Sao anh không nói gì cả?"

Gió thổi nhẹ, lật nhẹ góc giấy báo - để lộ một dòng chữ mờ nhòe ở mặt sau:

"Em không cần giữ hoa này đâu.
Chỉ cần giữ một lần mình từng có nhau - là đủ."

Pháp ngồi lại thật lâu, bên cạnh đóa hoa trắng. Không khóc. Chỉ cười khẽ, một nụ cười không ai thấy - như để trả lời người đã rời đi rằng:

"Em thấy rồi... nhưng muộn mất rồi, phải không anh?"

"Cả đời em sẽ mang theo đóa hoa trắng ấy -
Và một mối tình chưa kịp kết thúc bằng lời."

---

"Em không quên anh đâu... chỉ là không dám quay lại."

Người ta bảo, khi mình thành công, sẽ có rất nhiều người ở bên.
Nhưng Pháp lại luôn nhìn xuống hàng ghế dưới cùng - nơi có một người chẳng bao giờ vỗ tay to, không bao giờ chen lên phía trước, chỉ lặng lẽ dõi theo.

Là anh. Là Khang.

Pháp không nói, nhưng mỗi lần về muộn, em đều nhìn quanh - để xem hôm nay có phần ăn nào được để lại không. Dù biết, dạo này Khang không còn để nữa.

Em đọc hết những tin nhắn bị bỏ quên. Em nhớ cả lời hẹn ăn tối không bao giờ diễn ra.

Em biết mình sai. Biết mình đang mất dần Khang - từng chút, từng ngày.
Nhưng em không dừng lại được. Vì em sợ, nếu mình ngừng chạy, thì giấc mơ này sẽ vỡ vụn - và em sẽ chẳng còn gì để tặng anh ngoài đôi bàn tay trắng.

Tối hôm concert, Pháp đã hy vọng anh sẽ không đến. Vì nếu Khang đến... em sợ mình sẽ không diễn nổi. Sợ sẽ khóc giữa sân khấu. Sợ ánh mắt dịu dàng ấy sẽ kéo mình rớt khỏi giấc mơ, về lại căn phòng nhỏ mà hai người từng ngồi ăn mì trong im lặng.

Vậy mà anh vẫn đến.

Không lên tiếng. Không ra mặt.
Chỉ để lại một đóa hoa trắng.

Và bước đi.

Pháp ôm đóa hoa trong lòng suốt cả đêm. Không ai hay. Đến sáng hôm sau, khi trợ lý gõ cửa gọi dậy, em vẫn ngồi đó - mắt nhìn ra cửa sổ, hoa trắng đặt trong lòng, và tim... bỏ lại trong một đêm cũ.

"Em chưa từng quên anh. Chỉ là em nghĩ... nếu em quay đầu lại, Anh sẽ không còn đứng đó nữa. Nên em cứ chạy - dại dột và cô đơn - với hy vọng sẽ có ngày mang ánh đèn trở về tìm anh."

---

"Chúng ta từng có nhau - lặng lẽ và đủ đầy."

5 năm sau.

Thanh Pháp giờ không còn là gương mặt mới nữa. Em là ngôi sao đã chạm tới đỉnh cao - một cái tên đủ khiến cả khán phòng im bặt chỉ bằng một ánh nhìn.

Buổi ký tặng hôm đó diễn ra trong một không gian nhỏ, dành cho dự án nghệ thuật cuối cùng trước khi Pháp tuyên bố tạm ngưng hoạt động.

Em ngồi ký từng cuốn sách ảnh. Mỉm cười. Nói cảm ơn.

Đến khi có một người đàn ông tiến tới bàn, đưa ra một quyển sổ tay cũ sờn mép, và không nói gì. Pháp ngẩng đầu.

Là Bảo Khang.

Thời gian đã thay đổi anh. Mái tóc cắt ngắn, da sạm nắng, đôi tay thô ráp - không còn là người từng hay ngồi cắt trái cây đợi Pháp về.

Nhưng ánh mắt đó... vẫn dịu dàng như xưa.

Pháp chết lặng vài giây. Không ai trong số họ nói lời chào. Không hỏi nhau sống tốt không. Chỉ lặng lẽ nhìn nhau - như thể cả năm năm trời đã thu lại trong một ánh mắt ấy.

"Anh... vẫn giữ nó à?" - Pháp khẽ hỏi, ngón tay chạm nhẹ vào quyển sổ.

"Ừ. Anh từng định đốt đi. Nhưng không nỡ."

Khang cười, giọng nhẹ như gió.

"Em sống đúng như điều mình mơ rồi, phải không?"

"Ừ. Còn anh?"

"Anh cũng ổn. Chỉ khác là... không còn đi xem concert nữa."

Anh cúi đầu.

"Vì không muốn thấy em mà không thể bước tới."

Cả hai im lặng.

Không một câu "nhớ em", không một lời "anh từng đau". Chỉ là hai người từng yêu nhau - giờ ngồi đối diện, xa lạ như chưa từng chạm vào vết thương của nhau.

Pháp ký tên vào bìa trong quyển sổ, rồi khẽ gập lại.

Em nhìn anh lần cuối, nói khẽ:

"Em đã từng rất muốn thành công để quay lại tìm anh...
Nhưng khi em đủ rực rỡ rồi, anh đã không còn đứng ở chỗ cũ nữa."

Khang cười, mắt hoe đỏ:

"Không sao đâu.
Vì thật ra... anh chỉ cần em nhớ đến anh một lần là đủ rồi."

Họ không ôm nhau.
Không níu lại.

Khang quay đi.
Pháp nhìn theo, lần này... không gọi anh lại nữa.

Chỉ khẽ mỉm cười.
Rồi đặt một đóa hoa trắng vào ngăn tủ phía sau lưng mình.

"Tình yêu đó... chưa từng mất.
Chỉ là - nó không còn chỗ để nở hoa thêm lần nữa."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com