Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Quảng Trị, năm 1975.

Sau ngày hòa bình Kiều quay lại Quảng Trị sau ba năm trời, khi đất nước đã thống nhất. Nhưng trong lòng cô, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Cô vẫn chưa tìm được Phương. Dòng Thạch Hãn vẫn lững lờ trôi, như chưa từng chứng kiến những mất mát. Kiều đứng bên bờ sông, lắng nghe từng tiếng gió, từng âm thanh nhỏ nhất, hy vọng có thể nghe thấy giọng nói của Phương... Nhưng tất cả chỉ là khoảng lặng đến đau lòng. Một giọng hát văng vẳng đâu đây.
"Hò ơi... sông sâu sao nước chảy hoài ,chớ tình anh chiến sĩ... hò ơi...tình anh chiến sĩ hẹn ngày trao em."
Kiều sững người. Cô chạy theo âm thanh ấy, tim đập loạn nhịp. Và rồi... Ở nơi đó, bên bờ sông Thạch Hãn dưới ánh hoàng hôn đỏ rực...một hình bóng thân quen xuất hiện trước mắt Kiều.

Phía xa , một dáng người quen thuộc đang ngồi dưới gốc cây ven bờ sông, đôi mắt xa xăm nhìn theo những con sóng. Phương. Cô vẫn còn sống. Kiều muốn lao đến, muốn gọi tên Phương, nhưng không hiểu sao chân cô như đóng chặt xuống đất. Trái tim cô đập mạnh đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Phương... thực sự còn sống. Nhưng khi Kiều bước đến gần, cô bỗng khựng lại. Ánh mắt Phương khi quay sang nhìn cô... là một ánh mắt xa lạ.
"Chào chị , chị tìm tôi hả?" Kiều sững sờ. Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa vào tim cô. Phương không còn nhớ cô nữa.
Kiều ngồi đối diện Phương, lặng nhìn cô như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ấy vào lòng. Phương vẫn vậy – vẫn là cô gái dịu dàng mà Kiều từng yêu thương. Nhưng ánh mắt ấy... giờ đây không còn sự thân thuộc của ngày xưa.
"Chị nói... chị biết tôi sao?" Phương chậm rãi hỏi. Kiều gật đầu, giọng khàn đi.
"Không chỉ biết... Tôi đã tìm em suốt ba năm nay." Phương khẽ cau mày, khó hiểu.
"Ba năm? Nhưng...chị là ai? Tôi chỉ biết mình được một gia đình cứu sống khi trôi dạt vào bờ Nam. Họ nói tôi bị thương rất nặng, suýt chết đuối. Khi tỉnh lại... tôi không nhớ mình là ai." Kiều siết chặt tay, nỗi đau trào dâng trong lòng. Phương đã quên tất cả. Quên đi chiến trường khốc liệt, quên đi những lời hứa, và quên cả cô.
"Tôi... tôi xin lỗi.Tôi không nhớ gì cả." Phương nhìn Kiều, trong đôi mắt ấy có sự day dứt khó tả. Kiều hít một hơi thật sâu.
"Không sao... chị sẽ giúp em nhớ lại."

Những ngày sau đó, Kiều ở lại bên Phương. Cô kể cho Phương nghe về những ngày họ cùng nhau chiến đấu, về căn hầm cứu thương, về những lần họ lặng lẽ nắm tay nhau giữa tiếng bom rơi đạn nổ. Nhưng dù Kiều cố gắng thế nào, Phương vẫn không thể nhớ ra.
"Em có cảm thấy quen thuộc chút nào không?" Kiều hỏi, giọng đầy hy vọng. Phương trầm ngâm. "Có... nhưng rất mơ hồ. Giống như một giấc mơ mà em từng mơ vậy." Kiều khẽ siết tay Phương.


Dòng Thạch Hãn vẫn lặng lẽ trôi, mang theo những cánh hoa trôi dạt. Kiều dắt Phương đến một bến sông vắng, nơi họ từng nói lời tạm biệt nhau ba năm trước.
"Đây là nơi em rời đi." Kiều chậm rãi nói, mắt dõi theo mặt nước. Phương lặng im. Cô nhìn con sông, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Một nỗi buồn mơ hồ bỗng len lỏi trong tim, dù cô không rõ vì sao.
"Hồi đó...chị đã gọi tên em rất lớn, nhưng em lại không nghe thấy." Kiều khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa bao nhiêu đau thương. Phương bất giác siết chặt mép áo.
"Chị thực sự đã tìm em suốt ba năm sao?"
"Ừ. Chị chưa bao giờ ngừng tìm em" Phương khẽ cắn môi. Ba năm... một khoảng thời gian dài đến thế, nhưng người con gái này vẫn không từ bỏ.
"Vì sao phải tìm em lâu đến vậy?"
Kiều quay sang nhìn Phương thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Vì chị thương em." Trái tim Phương khẽ run lên. Cô nhìn Kiều, và trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh vụt qua trong tâm trí – một bàn tay từng nắm chặt lấy tay cô giữa những trận pháo kích, một giọng nói từng thì thầm bên tai cô những lời hứa. Phương đưa tay chạm vào đầu, cảm giác nhói buốt truyền đến. Những ký ức cũ... đang dần quay trở lại.

Giữa Hoàng Hôn Chiều hôm đó, Kiều đưa Phương ra bờ sông.
"Hồi đó em thích hát lắm. Em còn dạy tôi câu hò này nữa." Kiều khẽ cười, rồi bắt đầu cất giọng:
" Hò ơi... sông sâu sao nước chảy hoài ,chớ tình anh chiến sĩ... hò ơi...tình anh chiến sĩ hẹn ngày trao em." Phương giật mình. Giai điệu ấy... Bất giác, cô nhắm mắt lại. Một loạt hình ảnh ùa về: những đêm dài giữa chiến hào, ánh mắt Kiều nhìn cô qua ánh đèn dầu le lói, đôi tay Kiều siết chặt lấy cô trước lúc chia xa...
Và rồi... "Hò ơi..." Phương cất giọng. Câu hò ấy bật ra theo bản năng, như thể nó chưa từng rời khỏi cô. Nước mắt trào ra trên má Phương. Cô quay sang nhìn Kiều, và lần này, trong ánh mắt cô đã không còn xa lạ nữa.
" Chị Kiều..." Kiều sững sờ.
"Em nhớ ra chị rồi."
Dòng Thạch Hãn vẫn chảy trôi, nhưng lần này, nó không còn mang theo chia ly nữa. Nó mang họ trở về bên nhau.

Phương nhớ lại. Từng khoảnh khắc, từng ký ức, từng nỗi đau và niềm hạnh phúc đan xen trong tim cô. Cô nhớ Kiều. Nhớ những ngày cùng nhau chiến đấu, nhớ những lần nắm tay trong âm thầm, nhớ giọng nói ấm áp đã gọi tên cô giữa cơn mưa bom bão đạn. Nước mắt Phương lặng lẽ rơi.
"Em đã quên mất chị... suốt ba năm trời." Giọng cô nghẹn lại. Kiều lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phương.
"Không sao. Quan trọng là em đã về với chị ." Phương nhìn Kiều, bàn tay cô run lên trong tay Kiều.
"Kiều... suốt ba năm qua... chị đã sống có tốt không?" Kiều khẽ cười, nhưng trong đáy mắt là cả một trời cô đơn.
" Chị vẫn sống. Nhưng không còn thấy vui vẻ nữa. Dù đất nước ta đã hòa bình nhưng chị vẫn luôn thấy mình thiếu một điều gì đó. Bây giờ chị mới biết... điều mình thiếu chính là em." Phương bật khóc. Ba năm. Cô đã để Kiều một mình suốt ba năm trời...
"Em xin lỗi chị." Kiều khẽ lắc đầu.
"Đừng xin lỗi chị. Chỉ cần từ nay về sau em đừng rời xa chị nữa được không?" Phương siết chặt tay Kiều, đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn ngập sự kiên định.
"Em sẽ không để chị một mình nữa đâu." Trên bầu trời, mặt trời dần khuất sau rặng tre, nhuộm dòng Thạch Hãn thành một màu cam rực rỡ. Hoa lục bình trôi theo dòng nước, nhẹ nhàng như những ký ức ngày xưa được gió cuốn về. Lần này, họ sẽ không lạc mất nhau nữa.


Người Những ngày sau đó, Phương và Kiều cùng nhau đi qua những con đường cũ. Họ ghé lại Thành Cổ, nơi đã từng đổ máu, nơi họ đã từng chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Phương đứng lặng trước những tấm bia khắc tên đồng đội. Nước mắt cô rơi.
"Tôi may mắn hơn các đồng chí rồi..." Cô thì thầm. Kiều đứng bên cạnh, nắm lấy tay cô.
"Vậy nên mình phải sống thật tốt, phải trân trọng từng ngày." Phương gật đầu, lòng trào dâng niềm xúc động.
Quảng Trị đã yên bình. Chiến tranh đã lùi xa. Và trái tim cô... cũng đã tìm thấy nơi thuộc về.

Một buổi chiều muộn, Kiều và Phương lại ra bờ sông. Mặt nước lặng lờ trôi, như chưa từng chứng kiến những đau thương của quá khứ. Phương quay sang Kiều, khẽ cười.
"Chị còn nhớ câu hò lúc trước không?" Kiều bật cười, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng.
"Sao mà chị quên được chứ." Rồi họ cùng nhau cất giọng:
" Hò ơi... sông sâu sao nước chảy hoài ,chớ tình anh chiến sĩ... hò ơi...tình anh chiến sĩ hẹn ngày trao em." Nhưng lần này, không còn là nỗi buồn. Mà là một lời hứa. Họ đã tìm thấy nhau. Và sẽ không bao giờ rời xa nữa.


" Gió Thạch Hãn hát bài ca thương nhớ
Ta vẫn kể , kể về thời chinh chiến
Mong một ngày kí ức lại tìm nhau
Dòng Thạch Hãn bao năm từng chứng kiến
Một cuộc tình chẳng khuất phục thương đau
Giữa lửa đạn ta tìm nhau lần nữa
Hát câu hò cho trọn giấc mơ xưa.''

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com