Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đừng giết chết Keria trước mặt Gumayusi" | Guke ༘⋆

Màn hình em chuyển xám. À, em nằm xuống nữa rồi, lần này là do chính adc mà em đã gồng mình hỗ trợ tiễn em lên bảng. Minseok mệt mỏi nhắm đôi mắt lại đôi phút, có lẽ Minhyungie thấy rồi, "Gumayusi" mà em tự hào thấy rồi. Fan hay đùa rằng đừng giết em trước mặt anh bởi lẽ anh sẽ tự tay tiễn những kẻ đó lên bảng đếm số mất. Nhưng hôm nay em nằm xuống trước mặt anh, kẻ tiễn em lại chính là đồng đội bên cạnh nên em chẳng thể làm gì. Anh cũng bất lực, Minhyung dán mắt lên màn hình, chứng kiến người hỗ trợ mình luôn quý trọng xám màn nhưng bản thân lại lực bất tòng tâm. Giận? anh giận chứ, đôi bàn tay nắm chặt rồi lại thả ra, nhưng anh biết, anh có thể làm được gì chứ?

Khoảnh khắc nhà chính nổ, hai tay gác lên trán, em mệt rồi, thật sự rất mệt. Nhắm mắt lại, em cố ép mình bình tĩnh khi được camera quay đến. Ngước nhìn thằng bạn Hyeonjun của em, nụ cười gượng gạo của nó làm em càng khó chịu hơn bởi em biết nó đã cố gắng cầm cự trận đấu này cỡ nào. Huấn luyện viên ra an ủi, nhưng em chẳng thấy ổn chút nào, rõ ràng bản thân đã rất cố gắng, tại sao lại như vậy chứ? Lê bước chân nặng trĩu cùng huấn luyện viên ra nói phỏng vấn đội thua sau khi cả đội cùng được feedback, em thề em ghét nơi này kinh khủng, em ghét cảm giác phải nói lời xin lỗi này vô cùng. Nỗi thất vọng bên trong dâng trào mạnh mẽ đến nỗi trừ những lúc trả lời phỏng vấn em không dám ngước mặt lên, em sợ ánh mắt dò xét từ những tên phóng viên, em sợ em sẽ bật khóc trước tất cả mất.

Kết thúc phỏng vấn, em ra ngoài để về trụ sở, bước ngang vài bạn fan, em thấy được trong đáy mắt họ nỗi thất vọng não nề, tim em như hẫng mất một nhịp. Em bước vội về phía xe đang đậu trước khi nỗi thất vọng ấy lần nữa chiếm lấy tâm trí em. Trên xe im lặng đến đáng sợ, không khí khó chịu, đúng hơn là ảm đạm bao trùm cả chiếc xe. Tất cả mọi người đều im lìm như tự kiểm điểm lại bản thân, em ngước hình anh Sanghyeok, gương mặt mỏi mệt của anh ấy nhắm nghiền, lòng em lại trào lên cảm giác tội lỗi khó bày tỏ.

Trở về trụ sở chính của T1, em và những người đồng đội lao vào luyện tập. Vừa luyện tập lại những lỗi sai đã mắc vừa nghe lại những feedback, em không dám dừng lại bởi nếu em dừng lại sự thất vọng sẽ lần nữa vùng nên mất. Em tập hăng say đến mức khi ngước nhìn đồng hồ đã quá 3h sáng, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ vì tiếp xúc với ánh sáng xanh quá nhiều, em với tay tắt máy rồi dọn dẹp đồ trở về toà kí túc xá.

Mở cửa vào phòng kí túc, em thả mình xuống chiếc giường nhỏ, bụng em cồn cào nhưng em không muốn ăn. Bỗng tiếng gõ cửa phòng lại làm em giật mình, gượng dậy ra mở cửa, người ở cửa không ai khác chính là Lee "Gumayusi" Minhyung của em. Nhìn thấy em bơ phờ, anh xót xa nâng đôi gò má em lên rồi thơm lên đó một cái như muốn tiếp chút năng lượng. Được anh thơm má, em bỗng dưng lại thấy buồn tủi vô cùng, đôi mắt vốn khô vắt của em giờ đây lại ậm nước. Sà vào lòng anh, em không kìm được mà bật khóc núc nở, những giọt nước mắt cứ đua nhau mà dính lên vai áo anh. Ôm lấy thân người em, anh đóng cửa phòng lại, đôi bờ vai vững chãi vẫn ôm chặt bờ vai nhỏ vẫn đang run rẩy mà an ủi. Cả em và anh ngồi lên giường nhỏ êm ái, mắt em vẫn đầy nước, vòng tay anh vẫn ôm chặt lấy em. Khi em nín dần anh mới nhìn thẳng vào đôi mắt em, anh lặng lẽ đặt lên mí mắt em nụ hôn phớt, tay anh vẫn chưa từng buông đôi tay bé nhỏ của em. Mãi một lúc sau em mới mở lời:

"Trận hôm nay tệ quá, bạn có thất vọng về em không?"

Minhyung đau lòng nhìn em rồi lại ôm em một cái thật chặt mà nói:

"Anh chưa từng thất vọng về bạn, bạn đối với anh vẫn là giỏi nhất."

"Không, bạn nói dối, rõ ràng trận hôm nay em đấu tệ lắm...em thấy em vẫn cần nhiều..."

Anh cúi xuống, hôn lên bờ môi em

"Minseokie ngốc, bạn đối với anh luôn mãi là support tốt nhất, chỉ là hôm nay không may mắn không suôn sẻ như kế hoạch thôi. Bạn đã cố rất nhiều rồi, đừng tự trách nữa, anh đau lòng."

"Em không ngốc!! Minhyungie đừng nói em vậy mà !"

Minhyung khúc khích nhìn em chu chu đôi môi mà không kìm được hôn cái chóc lên đó.

"Được được, bạn không ngốc, là anh ngốc chê bạn!"

"Anh cũng không được nói vậy! Minhyungie không ngốc tí nào hết,
Minhyungie của em rất ngầu!"

"Vậy giờ bạn muốn anh nói như thế nào?"

"Ừm...cả bạn và em đều không ngốc! Chúng ta đều đã rất cố gắng rồi!"

Anh cúi người, để lại trên môi hồng của em một nụ hôn

"Phải, chúng ta đều cố gắng rồi!"

Em nhìn anh, mắt vẫn long lanh vì chút nước nhưng may quá, em cười rồi! Cả hai ôm chầm lấy nhau như đang sạc lại mớ năng lượng đã cạn kiệt, tham lam giữ hơi của đối phương cho riêng mình, Minhyung rúc vào hõm cổ của Minseok mà hít hà mùi thơm của em, Minseok cũng dụi mình vào thân gấu bự mà chiếm lấy hơi ấm. Lúc sau em ngước mắt nhìn anh mà hỏi:

"Cứ chỉ ngồi bench vậy, bạn tiếc không?"

"Tiếc chứ, không được đánh chung với bạn tất nhiên anh tiếc lắm. Nhưng anh cũng có thể làm gì được chứ, đã quyết định cho nhóc Smash lên đánh rồi, anh cũng không thể cãi được.."

Nghe anh nói, trong em bỗng có chút bực tức. Em giận, giận vì quyết định của ban huấn luyện mà adc tự tin của em biến đâu mất rồi, và giận vì anh không chịu tin chính mình. Cắn nhẹ một cái lên môi anh như lời trách mắng:

"Em không cho bạn nghĩ như vậy! Tuyển thủ Gumayusi của em luôn là adc giỏi nhất! Đến cúp thế giới cũng đã nâng cả hai lần thì sao bạn lại tự ti như vậy? Chỉ là vì thời điểm của bạn chưa đến thôi, bạn phải cố đến cuối chứ!"

Minhyung nghe hỗ trợ nhỏ của mình nói mà cảm động. Đúng vậy, gần đây anh nghi ngờ bản thân mình vô cùng, luôn thấy là bản thân vẫn chưa đủ. Nhưng có lẽ Minseok nói đúng, chỉ là thời điểm ấy chưa đến thôi!

Trên gò má Minhyung ươn ướt từ bao giờ chẳng hay, Minseok giật mình với tay lau những giọt nước còn vương trên má rồi hôn lên gương mặt điển trai của anh. Anh nhận ra bản thân khóc rồi, Minhyung khóc mất rồi, Minseok xót chết. Cả hai cứ vậy ôm gì lấy nhau suốt đêm dài.






Đêm đó, có một Minhyung đã ôm lấy em, đã hôn em, đã dành cả đêm an ủi em.

Đêm đó, có một Minseok cũng đã ôm lấy anh, cũng đã hôn anh và cũng đã dành cả đêm an ủi anh.

Đêm đó, hai người cứ vậy ôm lấy nhau mà say giấc.

Đêm đó, có Minhyung và Minseok đã yêu lấy nhau.

_23:20 13/4/25_ ༘

Mình ngẫu hứng viết đoạn truyện ngắn ở trên sau khi nhìn hình ảnh trio 02 ngày hôm qua, mình thương lắm. Thương Minhyung, Minseok của mình, thương cả Hyeonjun của mình... nhưng mình tin mọi thứ sẽ trở lại một cách bùng nổ hơn nữa.

Cảm ơn đã yêu mẩu chuyện của mình nhé ♡(˃͈ ˂͈ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com