Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 5: Giây phút tôi gần bên em

"Etou... H-Hello... "

Âm thanh nhỏ bé vang lên từ đôi môi em tựa như một chiếc lá rơi giữa khu rừng rộn ràng sự sống.

Gò má đỏ hoe như quả gấc chín, em ngẩn mặt lên nhìn tôi với nụ cười e thẹn như một bé mèo con dễ thương vô cùng.

Thình thịch!

Trái tim tôi đập mạnh một nhịp như vang cả đất trời khi trông thấy ánh hào quang rạng ngời của em. Bỗng chốc tôi quên đi tất cả mọi điều trên thế giới này, và rồi trôi dạt đi vào trong khoảng không gian chỉ của riêng mỗi mình đôi ta.

Gương mặt bừng lên một cảm giác nóng hổi, tôi ngại ngùng lên tiếng đáp lời:

"H- Hi!"

Hai cặp đôi bên cạnh đột nhiên liếc nhìn qua phía bên tôi. Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng mình đã vô tình thốt nên bằng giọng quá đỗi to lớn.

Thật xấu hổ quá đi! Tại sao mình là làm điều điên rồ đến như vậy!? Mình đúng là một kẻ ngốc!

Đầu óc tôi muốn nổ tung! Nếu như em mà ghét tôi vì việc này thì chắc hẳn tôi sẽ phải chạy tháo ra khỏi nơi này mất thôi.

Nhưng khi tôi lo lắng theo dõi phản hồi của em, tôi đã vô cùng kinh ngạc.

Em giơ bàn tay che chắn đôi môi đang cười khúc thích trên khuôn mặt tươi tắn của em. Trông thấy điều ấy, tôi xấu hổ đến mức muốn cắm thẳng khuôn mặt đâm vào phiến đá lát trường cho đỡ tủi nhục.

P- Phải thay đổi chủ đề thôi! Trước khi bản thân tiếp tục làm thêm điều gì ngu ngốc!

Tay tôi lướt ngang qua chiếc túi quần. Phải rồi, tặng cho cô ấy món quà mà mình đã chuẩn bị thôi!

"I- I have something for you."

Chiếc hộp nhỏ bé màu hồng cánh hoa anh đào được đưa ra bằng tất cả tấm lòng của tôi. Khi trông thấy nó, mắt em tỏa bừng ánh sáng rực rở tựa như một đứa trẻ.

"A... Arigatou..."

Chỉ trông thấy khuôn mặt hạnh phúc của em thôi cũng đã đủ để tim tôi đập rộn ràng cả lên. Bất giác tôi nở một nụ cười trên đôi môi mình.

Em đặt tay vào túi váy mình, lấy ra một gói quà được bao bọc cẩn thận trông như tự tay làm, và rồi đưa về phía tôi với vẻ dịu dàng xen lẫn ngượng ngùng.

"Yokattara... E-Etou! I-If you don't mind, please accept this..."

Lòng tôi rộn ràng một nỗi hạnh phúc vì thứ tình cảm mà em đã đặt vào trong món quà dành tặng tôi. Tôi muốn ôm thật chặt nó vào trong lòng mình, bởi vì đây là món quà quý giá nhất tôi từng nhận được trong suốt cuộc đời này.

Trong cơn chìm đắm vào niềm say mê dành cho em, tôi chợt nghe thấy lời nói thẹn thùng vang lên:

"P-Please let me know, w-what is your name?"

"I-It is Đạt."

"Datto? Y-yes, i will remember it."

Lần đầu nghe thấy tiếng đọc tên mình một cách lạ lẫm như vậy, tôi bất giác nở ra một nụ cười vui vẻ.

Nhưng rồi khi tôi khao khát được nghe thấy tên em...

"A-And yo-"

... Đột nhiên! Từ đâu không biết, một bàn tay vươn đến bắt lấy vai tôi, kéo tôi rời xa khỏi bóng dáng em.

"Ê Đạt, tao vừa làm quen được cậu bạn này thú vị lắm này."

"What's up man! I'm Kyouhei, nice to meet you."

Chẳng hiểu vì lý do gì, thằng Năng đã lôi tôi đến tận vị trí của hắn để mà giới thiệu với người được ghép cặp với hắn.

Tâm trí tôi hỗn loạn tựa như thức tỉnh từ một giấc mơ tươi đẹp rạng ngời. Cố níu kéo lại những khoảng khắc quý giá ấy, tôi vội vàng ngoảnh mặt trở về phía sau với niềm hy vọng sâu sắc.

Thật tốt quá, cô gái vẫn đang đứng đó với nụ cười hiện lên trên đôi môi nhỏ bé, điều đó đã khiến lòng tôi nhẹ nhàng biết bao.

Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy kéo dài chẳng được bao lâu...

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu những người bạn học sinh Nhật Bản phải trở về vị trí đã được sắp xếp...

Tôi chỉ biết đứng đó như một khối băng lạnh lẽo... mà nhìn em từng bước rời xa tôi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com