Trang 7: Không có em còn đâu một niềm vui
Đường phố đông đúc rộn ràng âm thanh của dòng người qua lại, nhưng sao lòng tôi lại cô đơn như thế này?
Những bạn trong nhóm nói cười vui vẻ cặp kề bên nhau, mà tôi lại chỉ lẻ loi một mình.
Từ lúc nào tôi đã trở nên như vầy? Nhìn sự hòa đồng của các bạn cùng trường, tôi cảm giác thật ganh tị, nhưng cùng lúc tôi lại chẳng muốn lên tiếng một lời nào cả.
Tại sao những khuôn mặt vui tươi của các bạn học sinh Nhật Bản khiến cho tôi thích thú đến nhường nào, thì lòng tôi lại đau đớn đến nhường ấy?
Phải rồi...
Bởi vì trong những con người ấy... hình bóng em tôi chẳng thấy ở đâu cả...
Ngồi trên chiếc ghế của nhà hàng sang trọng, mùi hương ngon lành của từng món ăn tỏa lên thơm lừng, nhưng tôi chỉ nhìn riêng mỗi món quà em dành tặng tôi.
Với tấm lòng nặng nề, tôi mở ra chiếc giấy xếp tự tay em làm và lấy ra món đồ em đã lựa chọn.
Đó là... một quyển sổ tay màu xanh biển cả, cùng các dòng chữ tượng hình Nhật Bản...
Tôi khẽ nở một nụ cười khi ngắm nhìn chiếc sổ nhỏ xinh nằm ở trên tay.
Đây chính là minh chứng cuối cùng cho cuộc gặp gỡ của đôi ta.
Nếu là thế... tôi muốn bảo vệ nó suốt cuộc đời này. Giữ nó thật kĩ, không để bất cứ thứ gì gây hư hại đến cả.
Và rồi tôi cho cuốn sổ vào lại giấy xếp, nhẹ nhàng nâng niu như một báu vật...
... Chẳng biết thời gian trôi qua từ khi nào, chúng tôi đã trễ mất thời gian trở về.
Mọi người tán chuyện sôi nổi về cuộc vui của ngày hôm nay, nhưng tôi vẫn chưa bắt chuyện với ai, chỉ lặng lẽ theo sau như một bóng đen vô hình mà thôi.
Từ đây đã thấy các chiếc xe buýt, còn một ngọn đèn nữa là đến điểm tập hợp
Con đường to lớn tràn đầy nguy hiểm. Tôi ngước lên quan sát mọi phía xe cộ.
Và rồi khi ánh mắt hướng về phía xa...
... Tôi đã nhìn ra hình bóng quen thuộc...
Một cô gái, mang trên mình kiểu tóc ngắn xõa ngang vai, dáng người nhỏ nhắn đến mức không ngờ...
Ngay khoảng khắc ấy... tôi đã tìm được em...
"Này Đạt! Đừng có chạy như vậy!"
Tôi phóng như bay về phía cô gái e thẹn đáng yêu trong lòng.
Mặc kệ xe cộ, mặc kệ hậu quả, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh em mà thôi.
Chỉ một chút nữa thôi! Chỉ một chút nữa là được thôi mà!
... Nhưng tôi đã quá muộn rồi...
Chiếc xe buýt đã khởi hành... mang theo em đi rời xa khỏi tôi...
Thêm một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com