Chương 12
12. Tôi ức lắm.
Ấm ức vì chẳng thể làm gì hơn cho em. Tôi chẳng biết gì về em đến tận khi em ra đi. Tôi không hiểu em chút nào cả. Thế mà tôi bảo tôi yêu em. Tôi là một thằng ngu, một thằng hèn.
Nhưng tôi yêu em.
Tôi yêu cô gái với mái tóc đen và tà áo dài trắng.
Tôi yêu cô gái kiêu kỳ với rất nhiều sở ghét.
Tôi yêu cô gái dễ dàng chấp nhận đau đớn để đón nhận nhiều thứ hạnh phúc hơn.
Tôi yêu cả cô gái có nụ cười ngọt ngào dù trái tim em đã bị người ta dày xé đến thảm thương.
Người con gái tôi yêu là một đóa bạch liên hoa có gai. Em trong trẻo, em xinh đẹp. Nhưng bao quanh em là những gai nhọn khiến người chạm vào em đau đớn.
Và cả chính em cũng vậy. Em đau vì vũng bùn quanh em. Em đau vì là đóa bạch liên hoa duy nhất. Em đau vì cuối cùng em đã tìm thấy người dịu dàng với em. Nhưng thằng khốn nạn là tôi lại làm em đau đớn nhất.
Tôi là kẻ có tội. Tôi dùng cả đời này đền cho em.
Gửi em, người con gái tôi yêu!
-Quyên võ-
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com