Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Sự khởi đầu

" Lạc Niệm ! Cậu đi đâu thế ? Chờ tớ với ."

Một giọng nói thánh thót vang lên giữa sân trường học , một cô gái với bộ trang phục của trường cùng mái tóc màu đen óng ánh được buộc lên cao một cách gọn gàng nhưng không kém phần trong sáng và đáng yêu . Đôi mắt xanh biếc tựa như chứa cả bầu trời xanh đầy bao la . Nụ cười rạng rỡ đẹp đến nao lòng .

Cô tên là Minh Hy , 18 tuổi , một độ tuổi đẹp nhất của một người con gái , cô rất được nhiều người yêu quý vì tính cách hoà đồng và thân thiện , đồng thời cô là một học sinh ưu tú đầy triển vọng của trường .

Cô có một cô bạn thân tên là Lạc Niệm , hai người rất thân với nhau , dính với nhau như là hình với bóng , đã đồng hành cùng với nhau cả chặn đường dài từ khi còn cấp một cho tới tận bây giờ .

Đối với cô , cô coi Lạc Niệm như là một người trong gia đình hơn là một người bạn đơn thuần , là người mà cô không thể thiếu trong suốt quá trình cô trưởng thành .

Nhưng tiếc thay... Người mà cô coi là gia đình lại không nghĩ như thế .

Lạc Niệm đã yêu Minh Hy , kể từ cái ngày đầu tiên hay người gặp mặt .

Cô biết bản thân trong mắt của Minh Hy mãi mãi cũng chẳng thể nào trở thành một người tri kỷ , nên cô đã luôn giấu cảm xúc của mình vào sâu bên trong chỉ đơn giản là muốn được ở bên Minh Hy lâu hơn một chút .

Nhưng mà mọi thứ dường như đã thay đổi từ khi cái ngày mà Lạc Niệm phát hiện ra Minh Hy đã phải lòng một người con trai khác .

Cậu ta tên là Hạo Thiên , là một bạn cùng lớp của Minh Hy . Tuy không học giỏi gì mấy nhưng cậu ấy khá dễ mến và có tài năng ca hát rất giỏi làm cho Minh Hy ngưỡng mộ dần dần trở nên thân thiết với Hạo Thiên rồi nảy sinh tình cảm .

Minh Hy rất thích Hạo Thiên và muốn tỏ tình với cậu ấy nên đã xin lời khuyên từ Lạc Niệm .

Lạc Niệm đã rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì hơn , vì đó rõ ràng là điều mà cô đã chọn mà? Ngay từ ban đầu cô đã giấu đi cảm xúc thật của mình chỉ để có thể nhìn người mình yêu hạnh phúc . Đối với cô hạnh phúc của Minh Hy là hạnh phúc của bản thân mình nên Lạc Niệm đã quyết định giúp đỡ Minh Hy .

. . .

Vào buổi chiều hoàng hôn đang dần buông xuống là khoảng thời gian mọi người đang chuẩn bị ra về , tuy nhiên Minh Hy lại đứng ở giữa sân trường cầm một bó hoa hồng lớn , chờ đợi người con trai mà mình thầm yêu tới .

Khi tiếng bước chân quen thuộc đang ngày càng tiến lại gần , Hạo Thiên với khuôn mặt tuấn tú đẹp trai đã nhìn Minh Hy với đôi mắt ngỡ ngàng khi thấy cô đang tiến lại gần mình .

Minh Hy đã bước lên và thổ lộ tình cảm với Hạo Thiên .

" Hạo Thiên , tớ... Tớ thích cậu ! Cậu có muốn đi hẹn hò với tớ không ?

Minh Hy đứng giữa sân trường đã dũng cảm bước lên tỏ tình Hạo Thiên trước tất cả ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào cô .

Mọi người đều reo hò thích thú với màn tỏ tình công khai này .

Hạo Thiên thì đỏ mặt ngại ngùng trước câu ngỏ lời bất ngờ của Minh Hy , có lẽ là Hạo Thiên cũng có tình cảm với Minh Hy nên đã đồng ý ngay lập tức .

Hai người trao nhau một cái ôm thắm thiết khiến cho mọi người đều cổ vũ chúc mừng cho hai người họ .

Tuy vậy , trong đám đông chỉ có duy nhất một người không hề có tí cảm xúc vui mừng nào mà thay vào đó là ánh mắt đượm buồn .

Lạc Niệm ngậm ngùi nhìn Minh Hy hạnh phúc bên cạnh người khác mà lòng đau như xé ra thành từng mảnh . Nỗi đau trong tâm hồn như đang dày vò cô khiến cô khó thở đến kì lạ .

Lạc Niệm đã không thể chịu nổi việc chứng kiến tiếp tình cảnh trên nên đã tính đi về trước .

Bước chân cô rải bước trên hành lang nhưng lại tỉnh lặng đến lạ thường .

Nhưng mọi sự im lặng đều bị phá vỡ khi Minh Hy thấy Lạc Niệm tính rời đi thì cô đã chạy theo và kêu gọi tên cô .

" Lạc Niệm ! Cậu đi đâu thế ? Chờ tớ với ."

Lạc Niệm tuy nghe thấy tiếng gọi của Minh Hy nhưng không dừng lại mà có bắt đầu đi xa hơn . Bóng lưng cô dần mờ đi trước mắt của Minh Hy .

Minh Hy hối hả chạy theo cô nhưng đã bất cẩn không chú ý ở xung quanh...

/ BỤP /

Một chậu hoa từ phía trên đã rơi thẳng vào đầu của Minh Hy .

Minh Hy đã ngã gục xuống mặt đất ,
Dòng máu đỏ thẩm tuôn ra nhuộm lên chiếc áo trắng tinh của Minh Hy .

Lạc Niệm nghe thấy tiếng động bất thường liền quay ra sau nhìn và đã chứng kiến thấy cảnh tượng kinh hãi .

Ánh mắt thất thần nhìn Minh Hy ngã xuống ngay trước mắt mình liền lao tới đỡ Minh Hy dậy .

Cô liên tục la hét , kêu gào , lay động cơ thể Minh Hy dậy , thúc dục mọi người kêu cấp cứu .

Trong cơn hoảng loạn cô đã không nhận ra được một điều rằng là...

" Minh Hy đã tắt thở rồi . "

Giọng nói âm trầm của Hạo Thiên vang lên khi đặt tay mình vào mạch máu của Minh Hy .

Từng câu nói như cứa thẳng vào tâm can của Lạc Niệm . Cô như phát điên lên , mất kiểm soát không ngừng chối bỏ sự thật phũ phàng đó .

Lạc niệm ôm lấy thân xác đang dần mất đi hơi ấm của Minh Hy mà khóc , cô không ngừng tự trách bản thân tại vì mình mà Minh Hy đuổi theo cô nên mới ra nông nỗi như vậy...

Lạc Niệm không ngừng suy nghĩ tiêu cực

" Đáng lẽ lúc đó mình không nên rời đi mà nên ở lại chúc phúc cho Minh Hy . "

" Đáng lẽ mình không nên ích kỷ như vậy khi tính bỏ Minh Hy ở lại một mình . "

" Đáng lẽ mình không nên ở bên Minh Hy ngay từ ban đầu . "

" Đáng lẽ mình không nên được tồn tại..."

Lạc Niệm thầm ước
Ước gì tôi có thể thay đổi lại tất cả...

. . .

Trong khoảng lặng giữa khoảnh khắc ấy ,
Lạc Niệm đã luôn ôm chặt cơ thể của Minh Hy quài không buông .

Hạo Thiên tiến lại định kéo Lạc Niệm ra nhưng lại không được , cơ thể của cô như bị dính chặt vào Minh Hy .

Khi anh tiến lại gần , tính trấn an Lạc Niệm thì mới nhận ra rằng...

Đôi mắt của Lạc Niệm đã mất đi hồn sắc còn trái tim của cô đã ngừng đập .

Lạc Niệm đã cắn lưỡi tự sát

Mọi người đều hốt hoảng , sốc với những cảnh tượng vừa xảy ra , Minh Hy và Lạc Niệm đều đã chết tuy nhiên cơ thể của họ không hề tách rời . Họ dính chặt lấy nhau như thể đã " hoà làm một " .

Cứu hộ đã tới và đã xử lý hết mọi chuyện còn lại .

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc... Ít nhất là mọi người đều nghĩ như vậy .

Trong nhà xác , cơ thể của Lạc Niệm đang được ở trên bàn mổ bỗng xuất hiện một tia sáng len lỏi từ bên trong cơ thể của Lạc Niệm rồi lại biến mất .

Sự bất thường đó đã gây chú ý cho các pháp y nhưng rồi cũng không ai giải mã được hiện tượng đó là gì .

Nhưng cũng có những người cho giả thuyết rằng...

Lạc Niệm đang được đầu thai ở một thế giới khác .

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com