#1 Mở Đầu Bị Kịch
Tối hôm ấy, Thẩm An vừa đi học về sau tiết tự học. Đường phố nhộn nhịp, các cửa hàng điện tử đều phát bản tin về một kẻ giết người hàng loạt mang biệt danh “Mặt Cười”. Hắn được gọi như vậy vì sau mỗi vụ án, trên má phải của nạn nhân đều xuất hiện ký hiệu hình mặt cười.
Thẩm An đi một lúc thì đến cửa hàng tiện lợi. Cậu quyết định mua chút đồ ăn vặt để tối cày truyện. Cầm túi đồ ăn trên tay, cậu đi ngang qua một quầy bói kế bên cửa hàng. Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu người phụ nữ trung niên ngồi trong đó không đột nhiên thốt lên.
“Thọ của cậu kiếp này chỉ dừng lại ở tuổi 21!”
Thẩm An ngạc nhiên dừng chân. Nhiều lần đi qua đây, bà bói này đều không nói gì, đa phần chỉ im lặng. Vậy tại sao hôm nay bà lại đột nhiên nói như thế?
“Ý bà là sao?” Thẩm An hỏi, vừa lo lắng vừa tức giận khi nghĩ rằng người này chỉ vì chút tiền mà trù cậu xui xẻo.
Bà bói chỉ nhìn cậu rồi thở dài: “Thật tội nghiệp, đứa trẻ đáng thương... Ta không thể tiết lộ thiên cơ nhiều, chỉ có thể nhắc cậu rằng: số cậu đã chấm hết ở kiếp này trong đêm nay.”
Nghe bà nói vậy, Thẩm An bắt đầu sợ hãi, nhưng đồng thời cũng nghi ngờ tính xác thực trong lời bà. Tuy nhiên, nghĩ lại, cậu cho rằng thử một lần cũng chẳng mất gì ngoài ít tiền. Nếu lời bà nói là thật, biết đâu cậu có thể vượt qua kiếp nạn.
“Có cách nào giúp tôi không? Tôi xin bà!” Thẩm An khẩn cầu.
Bà bói nhíu mày suy tư, ngẫm thật lâu rồi mới cất giọng:
“Cách thì có, nhưng ta không đảm bảo cậu sẽ an toàn. Thù hận này rất sâu, đối phương thật sự muốn cậu chết...”
Thẩm An nhìn bà bói lục lọi trong đống bùa chú. Sau vài phút, bà ta làm ra một sợi dây chuyền đỏ, có gắn tấm bùa nhỏ khắc chữ “An”.
“Gặp cũng là duyên, ta bán cho cậu 90 tệ.” bà lão nói, miệng cười vui vẻ, hoàn toàn không hối hận vì hét giá cao hơn mọi ngày.
Thẩm An nhìn bà ta đầy bất lực. Đúng là mấy trò bói toán gì đó, chẳng qua chỉ là bịp tiền người ta!
“Bà bán mắc vậy, thì bà không sợ nghiệp sao!?” lời nói tuy đanh đá, nhưng cậu vẫn cắn răng mua sợi dây chuyền bùa với giá 90 tệ.
Khi cậu xoay người đi về hướng khu chung cư, không hề hay biết rằng, phía sau, bà bói từ từ đứng thẳng dậy. Từ dáng người đó, khó có thể nói bà là phụ nữ trung niên trông giống một người đàn ông hơn.
Hắn nhìn Thầm An đi mà cười khẽ "Em vẫn vậy...anh thật muốn nếm thử trái tim em, liệu nó có mềm như xưa hay là đã cứng?"
Cạch, kẽo kẹt.
Tiếng cánh cửa đẩy ra hé lộ căn phòng nhỏ trong khu chung cư mà cậu thuê, nội thất điều là màu đen và trắng đơn giản. Cậu đi vào trong nhà với bản tính kỹ lưỡng từ bé cậu khoá chốt cửa sau đó bắt đầu tắm, dùng bữa tối, cuối cùng là đi vào phòng ngủ.
Nằm trên chiếc giường mềm mại cậu thật nhanh liền chìm vào giấc ngủ ngon.
Bốn tiếng sau.
Khi tỉnh dậy cậu nhận thấy tầm nhìn rất tối thui không còn nghe tiếng điều hoà hay tiếng gió ở tầng cao nơi cậu sống, cử động thử cậu lại bất ngờ vì tay mình bị trói rất chặt bằng dây thừng chỉ có chân là không bị buột "Chuyện gì thế này" giọng cậu đầy sợ hãi.
"Em tỉnh rồi sao? Anh rất vui vì em tỉnh nhanh hơn dự kiến" một giọng nói trầm ấm xa lạ cất lên, bàn tay không an phận của hắn đang cởi từng cúc áo ngủ của Thẩm An. Nhận ra sự việc không ổn cậu đạp chân loạn xạ "Anh là ai? Sao lại bắt tôi, này anh đang làm gì vậy hả!?".
Hắn chậc lưỡi, mặt tối sầm ngồi ngồi thẳng người trên người cậu "Em ồn quá, ngoan đừng làm anh tức giận, em gánh không nổi hậu quả" hắn xoa đầu cậu nói dịu dàng.
Mọi việc diễn ra tiếp theo hoàn toàn trái ngược khi hắn bắt đầu lột trần cậu hoàn tất "Thật đẹp, đây là đêm cuối cùng của anh và em" Thẩm An cảm thấy một cái gì đó mềm mại áp vào má trái của cậu, là môi sao? Tên bắt cóc đang hôn cậu?
"Tôi van xin anh đừng làm vậy" những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, giọng cậu đầy sự u sầu và sợ hãi tựa như con thỏ nhỏ sắp bị mãnh thú ăn thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com