Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Mở khẽ đôi mắt, ánh nắng xòa chói thẳng làm tôi phải bất chợt ngồi dậy.

Tôi lấy tay dụi mắt mình, đầu cúi xuống tránh nắng. Mắt bị nắng chiếu phải làm tôi phải mất một lúc mới nhìn rõ được xung quanh. Giờ tôi mới để ý, tôi đang nằm trên một thảm cỏ xanh mướt. Xung quanh tôi chả có vật hay người, đơn thuần là một thảm cỏ xanh mướt và vô tận, bát ngát...

Bỗng khi đó, đứng trước đồng cỏ bát ngàn, tôi thấy tim mình như đập liên hồi và dưới cái nóng của nắng, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán tôi. Tôi không đứng trần chừ nữa, đôi chân như bay lên và nhẹ nhàng đưa tôi lướt trên cỏ thơm mát mùi sương. Tôi chạy đi, chạy đi không biết phía trước là gì. Phải đấy, tôi cứ chạy đến khi đôi chân mỏi nhừ, đến khi mình không còn thở ra hơi nữa, tôi mới dừng lại.

Tôi mệt nhoài, hồng hộc ngước lên. Một vệt trắng nhỏ thoáng hiện trong mắt tôi. Một vệt trắng mỏng manh và trông yếu đuối đến mức, chỉ chạm nhẹ vào thôi cũng tan biến. Khi rón rén đến gần, tôi mới thấy rõ sinh vật kì lạ đó. Nó không phải là một linh hồn hay là một tinh linh, đó đơn huần chỉ là một cô bé bé nhỏ. Cô bé đó có mát tóc hơi nhỉnh qua vai một chút, khuôn mặt đờ đẫn với một đôi mắt ti hí vì nhìn trong nắng. Con bé xa xăm và trầm lặng, ngồi ôm gối trên thảm, tôi bị hớp hồn bởi con bé ấy. Vô thức, tôi chỉ cách em có 5 bước chân và em cũng sớm đã nhận ra tôi.

Em khẽ quay đầu, đưa ánh nhìn sâu thẳm đó nhìn tôi, chốc mỉm cười. Tay em vỗ nhẹ xuống thảm cỏ ra hiệu tôi ngồi xuống cạnh em và tôi cũng nghe em. Hai chúng tôi ngồi mà không nói năng gì, chỉ im lặng nhìn theo em. Ở khoảng cách gần như này, em trông thật nhỏ. Có vẻ em chỉ là một cô bé mới hơn 6 tuổi thôi sao mà lại trầm tư như thế? Tôi thắc mắc, bất giác lại bị vẻ mặt em làm cho rung rinh, chắc tại vì dáng vẻ trưởng thành khác lạ đó với những đứa trẻ tôi đã từng gặp trước đây. Em khác hoàn toàn. Và rồi hai chúng tôi lại ngồi thêm ít lâu nữa trong sự im lặng khó coi.

Phải đợt rất lâu, em mới quay ra lần nữa nhìn tôi, cất giọng nói với vẻ hồn nhiên.

"Chị đến gặp em à?"

Tôi có hơi giật mình, ngơ ngác nhìn em. Tôi đâu có biết em là ai mà đến gặp chứ? Chúng ta còn chưa từng biết nhau trước đây và cả nơi này, tôi cũng không biết là ở đâu.

"Hì hì, chị đến đây rồi thì kể em nghe chuyện đi."- Thấy tôi ngờ vực và hoang mang, em cười phá lên khanh khách.

"Chuyện gì cơ? Em thích chuyện gì?"

"Chuyện để ru em ngủ.."

Thấy vẫn có chút kì lạ nhưng tôi mặc kệ. Chưa kịp phản ứng thì em đã nằm phịch lên đùi tôi, ngước lên mong tôi đáp ứng.

"Vậy chị kể chuyện 'công chúa ngủ' trong rừng nhé?"

"Dạ"

Nghe vậy tôi mới khàn giọng, kể em và ru em ngủ.

"Ngày xưa, trong một lâu đài nọ có một cô công chúa sinh ra với một bữa tiệc linh đình chào đón nàng ra đời. Cô công chúa ấy được ban phước bởi những bà tiên, riêng một tiên còn lại vì tức giận bởi không mời bà ta đi dự, đã nguyền cô công chúa: 'Đến năm 16 tuổi, công chúa sẽ chạm vào trục quay sợi và ngủ mãi mãi'. Và đứng thật, đến sinh nhật cô năm đó, nàng đã trúng lời nguyền rồi nằm ngủ li bì suốt mấy năm, đồng thời cả vương quốc cũng chìm vào giấc ngủ theo nàng. Vài trăm năm sau, một hoàng tử mạnh mẽ và quyết tâm cứu cả vương quốc và công chúa đã liều mạng đến tòa lâu đài mọc đầy rêu gai lớn. Tới phòng công chúa, chàng hoàng tử bị hớp hồn bởi nàng và yêu nàng, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán nàng. Công chúa tỉnh dậy và hai người sống bên nhau hạnh phúc, vương quốc mở tiệc linh đình."

Sau khi kể một đoạn dài câu chuyện mà tôi nhớ nhất, tôi mới cúi xuống xem em đã ngủ hay chưa. Em chỉ hơi lim dim, thấy câu chuyện kết thúc, em mới dè dặt hỏi tôi.

"Em nghĩ lâu đài của em đã bị dây leo quấn chặt từ lâu rồi,...nhiều dây leo đầy gai nhọn hoắc.."

"Tại sao vậy?"- Tôi thắc mắc hỏi em.

"Bởi em không phải công chúa.."

"Vậy sao em có lâu đài?"

"Chỉ là một lâu đài bỏ hoang từ thuở bao giờ..."

Em ngưng lại một chút và giọng em nhỏ dần như chìm vào giấc ngủ, em vẫn cố nói thêm.

"Rằng nếu em là công chúa thì chắc cả đời em cũng không gặp được tình yêu thật sự..và.em..sẽ không thể xinh như công chúa đâu.."

Em lấp lửng kết thúc câu chuyện rồi ngủ mất. Trong tôi đầy những thắc mắc. Chợt tay tôi đặt lên mái tóc em, tôi thầm thì hỏi em cho dù biết chắc em vẫn không thể nghe rõ.

"Chị vuốt tóc em cho dễ ngủ nhé?"

Em khẽ gật đầu rồi dụi vào lòng bàn tay tôi, miệng em cứ lẩm bẩm.

"Một công chúa mãi ngủ...Một công chúa mãi ngủ.."

Rồi dưới cái nắng ấy, tôi để ý, trên hàng mi rũ xuống cong dài, một vệt long lanh chảy dài xuống.

Em đang khóc.

____________________

Thơ quáaaaaaaaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com