Chương 5: Tảng băng thật chìm sâu
Tớ là một con người hay cười lắm, cũng đôi khi dễ xúc động nhưng mà trông vẻ vô tư lắm!
Và vì thế, mọi người cứ nghĩ, đấy là toàn bộ mặt của tảng băng...
Và vì thế, mọi người chả buồn biết con người thật của tớ ra sao nữa...
Thật ra, không phải tớ không muốn cho mọi người thấy mà là vì tớ sợ, ánh mắt như ngọn lửa đó sẽ đâm thẳng vào lớp băng rồi len lỏi qua từng tinh thể và làm tớ tan chảy. Nhưng tớ nghĩ, khéo chỉ cần nhìn thấy tảng băng đó thôi, họ cũng đã ảo tưởng rằng, hẳn mình đã thấy toàn bộ và không cần tìm gì nữa.
Sao họ không thử tìm hiểu tớ ra sao nhỉ?
Sao họ không dành ra ít phút của cuộc đời họ để đem tưới tắm lên một tảng băng?
Điều đó khó như vậy sao? Ừ, tớ cũng thấy khó, đối với một kẻ ích kỷ như vậy! Nhưng tớ cũng đâu có quyền trách họ chứ, vì tớ biết ai cũng có công việc của họ, cũng có mục đích của họ và cũng có những lí tưởng mà họ đề ra để vun vắp cho cuộc sống và trí óc của họ- với một người lúc nào cũng chỉ biết thương cảm, một tảng băng lúc nào cũng sẵn sàng bị mài ra làm thức uống cho những người bị lạc trên sa mạc, trên mọi nơi không có sự sống, tớ luốn là một kẻ ngốc!
Khi tớ kể lể về những suy nghĩ không mấy khả quan, về những gì định kiến xã hội áp đặt lên tớ cho một người bạn mà tớ tin tưởng và gắn bó lâu dài và tớ lấy hết can đảm để nói ra...Và sau khi kết thúc, bạn đó đã nói với tớ.
"Cậu nghĩ nhiều hơn tớ tưởng, trông cậu vậy mà cũng...."- Tớ thấy hơi bất ngờ và cũng chính khi ấy, tảng băng bên trong tớ lại dường như nứt ra một vệt nữa. Rồi khi nứt ra, nó lại thêm chìm sâu xuống dòng nước lạnh lẽo ấy, sâu thẳm, đen buốt...
Hóa ra tất thảy là do tớ, do một kẻ ngốc gây ra mà lại đi đổ lỗi cho người khác,
Tớ liệu có nên, giấu tảng băng đó thật sâu nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com