Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trách nhiệm của một con người


Ở bất cứ đâu trên mọi ngóc nghách của thế giới, mỗi một sinh linh sẽ có những trách nhiệm và mục đích riêng để tưới tắm thêm tươi cho cuộc sống.

Và tớ, cũng là một sinh linh mang tên loài người, lại chỉ cần gánh vác nhưng không có mục đích tồn tại!

Thượng đế đem tớ xuống nhân gian và rồi cho tớ một tên gọi, được vô tình hóa thành một bào thai trong một cơ thể loài người và tớ gọi người đó là mẹ. Tớ nghĩ, việc được là một con người và đang được tồn tại như một món quà trao tặng tớ và tớ phải sống trọn vẹn phần thưởng đó như một con người.

Nếu tớ là cỏ cây thì chỉ cần việc quang hợp rồi sống, nếu là một loài thú hoang thì tớ phải cố gắng chạy trốn khỏi bầy hung dữ đang săn bắt và vì vậy, việc được làm con người có lẽ là một vinh hạnh đối với tớ. Đó là cách thế gian đưa gánh nặng đó, trách nhiệm đó lên vai tớ...

Bất kể ở trường học, ở nhà hay ở trong bất kì mối quan hệ nào, tớ hẳn sẽ là người phải có trách nhiệm tuân thủ và năng đỡ bản thân sao cho phù hợp với chúng. Lâu dần, tớ chả còn muốn làm con người nữa và hẳn cách tốt nhất để thoát vai là biến mất! Nhưng ấy," trách nhiệm" dường như kéo tớ vè hiện tại và cho tớ thấy rằng việc làm đó là ích kỷ: Khi những người muốn được sống như tớ thì tớ lại muốn từ bỏ- và rồi nó ôm tớ nhằm ngăn bước chân tớ lại khỏi vách đá.

Nhưng tại sao chỉ có riêng tớ mới cần có" trách nhiệm" ấy, cần có một lý trí để không rời bỏ nhân gian vi sợ bị gọi là kẻ vô ơn và ích kỷ? Sao những người cũng từng như tớ lại dám buông bỏ rồi đưa gánh nặng đó lên tớ? Chỉ vì tớ là kẻ duy nhất biết lo lắng sao?

Tớ sinh ra với tư cách là một con người và điều đầu tiên con người cần làm là phải sống, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com