Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Những khoảnh khắc gần gũi ( Tiếp theo )

Vài tuần trôi qua, Ju-min và Younghoon dần quen với việc học cùng nhau qua những giờ học, giờ giải lao, hay cả những buổi tan trường. Mỗi lần gặp, cả hai đều có những cuộc trò chuyện ngắn nhưng đầy ắp tiếng cười, đôi khi chỉ là những câu nói bâng quơ, hay ánh mắt vô tình chạm nhau mà lại khiến trái tim Ju-min cảm thấy lạ lùng, còn Younghoon thì mỉm cười dịu dàng không nói gì.

Một ngày nọ, trong tiết thực hành môn Sinh học, thầy giáo phân chia lớp thành các cặp đôi để cùng làm bài thí nghiệm. Khi Ju-min nhìn xuống danh sách, cô thấy tên mình được xếp cùng Younghoon. Cô quay sang cậu, gương mặt cố tỏ ra bình thản nhưng lòng lại vui không tả được.

"Cậu chuẩn bị tinh thần chưa?" Ju-min nghiêng đầu hỏi, cố gắng không bật cười.

Younghoon gật đầu, "Sẵn sàng, miễn là cậu không làm vỡ dụng cụ thí nghiệm thôi."

Ju-min tròn mắt, giơ tay lên phản đối. "Này, ý cậu là gì chứ? Mình làm gì có làm vỡ bao giờ!"

Younghoon mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Thật không… nhưng mình đã nghe kể rất nhiều chuyện về Ju-min 'điều khiển' đồ vật bay vèo khắp nơi rồi."

Ju-min khẽ huých tay cậu, giả vờ giận dỗi. "Cậu đừng tin mấy lời đồn đó! Mình khéo tay lắm nhé."

Trong suốt buổi thí nghiệm, cả hai cùng nhau xử lý những ống nghiệm, kẹp và hoá chất. Tuy nhiên, sự vụng về của Ju-min lại khiến cô loay hoay không ngừng.

"Cậu cần giúp đỡ không?" Younghoon hỏi khi thấy Ju-min lúng túng với một ống nghiệm.

Ju-min mím môi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Không sao! Mình tự làm được mà!" Nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, chất lỏng trong ống nghiệm bỗng bắn lên cao, văng nhẹ vào tay áo của Younghoon.

"Ah! Xin lỗi! Mình… không cố ý đâu mình chỉ cố tình thôi... Á nhầm mình không cố ý đâu!" Ju-min nhìn cậu, ánh mắt đầy hoảng hốt.

Younghoon bật cười, nhẹ nhàng lấy khăn lau tay áo. "Mình biết mà. Có lẽ từ giờ chúng ta sẽ phải làm chậm lại một chút, đồng ý không?"

Ju-min ngượng ngùng gật đầu, mỉm cười xin lỗi. Cô cảm thấy xấu hổ, nhưng khi thấy nụ cười nhẹ nhàng của Younghoon, cô bỗng thấy lòng dịu lại. Cả hai tiếp tục buổi thí nghiệm trong im lặng nhưng với những cái nhìn đầy ẩn ý và tiếng cười khe khẽ mỗi khi Ju-min lại lóng ngóng.

Cuối ngày hôm đó, khi tan học, Ju-min và Younghoon cùng nhau đi dọc hành lang trường. Bất giác, Younghoon quay sang hỏi:

"Cậu có hay về một mình không?"

Ju-min hơi ngạc nhiên. "À, cũng thường vậy. Mình hay đi bộ về, vì nhà cũng không quá xa."

"Có muốn mình đi cùng không? Trời sắp tối rồi." Younghoon nói, giọng điệu rất tự nhiên nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm.

Ju-min thoáng ngượng ngùng nhưng gật đầu, lòng cảm thấy ấm áp. "Cũng được. Nếu vậy, mình sẽ mua trà sữa cảm ơn cậu!"

"Wa, vậy còn gì bằng!" Younghoon đáp, mỉm cười.

Trên đường về, cả hai trò chuyện về những chủ đề nhỏ nhặt trong cuộc sống: bài tập về nhà, những bộ phim yêu thích, hay những món ăn ưa thích. Đôi khi, Ju-min pha trò, làm cho Younghoon cười đến mức ôm bụng, khiến cô cũng không nhịn được cười theo.

"Cậu thật sự thích trà sữa đến vậy sao?" Younghoon hỏi khi họ đứng trước một quán trà sữa nhỏ ven đường.

"Chính xác! Đây là nguồn năng lượng của mình mỗi ngày!" Ju-min khẳng định, ánh mắt sáng rực.

Younghoon lắc đầu cười nhẹ. "Vậy thì mình sẽ ghi nhớ. Mai nếu thấy cậu buồn ngủ trong lớp, mình sẽ biết cách giúp cậu tỉnh táo lại rồi."

Ju-min bật cười, nhón chân vỗ nhẹ vai Younghoon. "Thật không đấy! Vậy thì mình sẽ nhờ cậu 'cứu trợ' đấy!"

Cuối cùng, cả hai chia tay ở góc phố gần nhà Ju-min. Trước khi đi, Younghoon nhẹ nhàng nói: "Chúc cậu ngủ ngon, Ju-min."

Ju-min đột nhiên đứng ngây ra rồi ngay lập tức hoàn hồn lại và mỉm cười đáp lại, "Cậu cũng vậy nhé, Younghoon."

Cứ như vậy, từng khoảnh khắc gần gũi, từng câu nói đùa và những lần gặp gỡ bất ngờ dần tạo nên một mối liên kết không thể giải thích giữa hai người. Cả hai chưa cần nói ra, nhưng trong lòng họ đều cảm nhận được rằng những cảm xúc ấy đang ngày một lớn dần, tự nhiên và chân thành như bầu trời xanh ngoài kia.

-----

Một buổi sáng, khi Ju-min đến trường sớm, cô nhìn thấy Younghoon đang ngồi một mình ở góc sân bóng rổ, mắt nhắm lại như đang thả hồn vào những suy nghĩ riêng. Bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, Ju-min đứng yên, ngắm nhìn gương mặt thanh thản của cậu. Bất giác, cô bật cười nhỏ vì ý nghĩ Younghoon trông thật điềm tĩnh, khác hẳn với lúc cậu luôn tinh tế đáp trả lại những câu nói đùa của cô.

"Ju-min,cậu đứng đó làm gì vậy?" Younghoon mở mắt, khiến Ju-min giật mình và đỏ mặt vì bị bắt quả tang.

"Cậu… cậu đến sớm quá nhỉ!" Ju-min ngượng ngùng đáp, cố giấu sự bối rối của mình. "Mình nghĩ… chỉ là cậu ngồi đây một mình trông có chút… cô độc."

Younghoon cười nhẹ, vỗ nhẹ lên chiếc ghế cạnh mình. "Thế thì cậu đến ngồi đây đi. Sẽ không còn ai cô độc nữa."

Ju-min ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người ngồi trong yên lặng, để mặc những tia nắng ban mai chiếu qua từng kẽ lá rơi lên vai họ. Không ai nói lời nào, nhưng Ju-min cảm nhận được sự thoải mái, ấm áp khi ngồi cạnh Younghoon. Cảm giác này khiến lòng cô chợt dịu lại, như thể thế giới chỉ có cô và cậu trong khoảnh khắc ấy.

Sau giờ học, họ thường cùng nhau làm bài tập nhóm, và hôm đó cũng không phải là ngoại lệ. Cả hai ngồi ở thư viện, trên bàn ngổn ngang những quyển sách, Ju-min với cây bút chì trên tay, vẽ vời lên trang giấy những hình vẽ ngộ nghĩnh để giết thời gian trong khi chờ Younghoon làm xong phần của mình.

"Cậu đang vẽ gì vậy?" Younghoon nghiêng người qua nhìn trang giấy, bắt gặp hình vẽ một chú mèo đang phồng má một cách hài hước.

"À, mình chỉ nghịch thôi." Ju-min cười, chìa trang giấy cho Younghoon xem. "Giống cậu chưa? Lúc nào cũng nghiêm túc như con mèo nhỏ này!"

Younghoon bật cười. "Cậu nghĩ mình giống một con mèo phồng má sao?"

"Cậu không thấy thế à? Cậu lúc nào cũng im im, nhưng mà khi cười lại rất dễ thương!" Ju-min nói mà không nhận ra mình vừa vô tình bộc lộ suy nghĩ.

Nhận ra điều mình vừa thốt ra, Ju-min đỏ mặt, quay đi giấu nụ cười bẽn lẽn. Nhưng Younghoon chỉ mỉm cười nhìn cô, đôi mắt lấp lánh một điều gì đó dịu dàng.

"Vậy thì mình sẽ giữ hình tượng 'chú mèo nhỏ' của cậu trong lòng mình nhé." Younghoon nói nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp khiến tim Ju-min bất giác lỡ nhịp.

Một chiều nọ, trời đổ mưa đột ngột khi cả hai vừa rời trường. Ju-min quên mang ô, còn Younghoon thì nhìn trời, nhướn mày.

"Cậu có muốn che chung ô với mình không?" Younghoon hỏi, chìa chiếc ô ra cho Ju-min.

Ju-min cười toe toét, kéo sát vào Younghoon để không bị ướt. "Cậu thật tốt bụng, cho mình ké nhé hihi!"

"Ừm, nhưng nhớ là đứng sát một chút, nếu không thì cả hai sẽ ướt hết thôi." Younghoon nói, đôi má có chút ửng đỏ.

Mưa rơi nhẹ trên con đường, Ju-min và Younghoon đi bên nhau dưới chiếc ô nhỏ. Bầu không khí trong lành mang theo mùi đất, tiếng mưa tí tách rơi tạo nên một khung cảnh bình yên lạ thường. Ju-min nhìn Younghoon từ phía bên cạnh, lòng thầm nghĩ: "Thật tuyệt khi gặp được người bạn như cậu ấy."

Bỗng, Younghoon nhìn xuống và bắt gặp ánh mắt của Ju-min. Hai người nhìn nhau trong vài giây, không ai nói gì, nhưng trái tim của họ đập rộn ràng như đang hòa nhịp cùng tiếng mưa.

Kể từ đó, mỗi khi nhìn thấy Younghoon từ xa, Ju-min cảm thấy lòng mình như có chút rộn ràng, còn Younghoon cũng dần tìm thấy những điều thú vị từ cô bạn lớp bên cạnh. Họ không cần phải nói ra thành lời, nhưng từng cái chạm nhẹ, từng ánh mắt trao nhau, tất cả đều nói lên rằng một mối liên kết đặc biệt đang ngày càng lớn lên giữa họ – một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng, nhưng lại khắc sâu vào lòng từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com