Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Những kí ức mờ nhạt

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng chiếu rọi qua cửa sổ, làm bừng tỉnh Han Ju-min từ giấc ngủ sâu. Cô dụi mắt, cảm nhận một cảm giác lạ lẫm và bất an từ giấc mơ đêm qua. Hình ảnh cậu bé trong giấc mơ vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô, khiến cô không thể nào quên.

Ju-min ngồi dậy, xoa xoa đầu gối trong bộ đồng phục học sinh màu trắng và xanh dương. Cô cảm thấy như có một khối u ẩn chứa trong lòng, như thể có một điều gì đó quan trọng đang chờ đợi cô khám phá. Trong lúc chuẩn bị bữa sáng, cô không thể ngừng suy nghĩ về cậu bé trong giấc mơ — khuôn mặt ngây thơ và nụ cười rạng rỡ của cậu.

Khi đã xong bữa sáng, Ju-min quyết định viết lại những gì cô nhớ về giấc mơ trong nhật ký của mình. Cô mở trang giấy, lòng tràn đầy cảm xúc, và bắt đầu miêu tả từng chi tiết:“Cậu bé ấy có đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp. Chúng tôi chơi đùa cùng nhau, và tôi cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ. Nhưng sau đó, mọi thứ trở nên mờ nhạt... Tôi không thể nhớ được tên cậu. Tại sao tôi lại quên cậu ấy?!”

Sau khi viết xong, Ju-min cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô nhận ra rằng việc ghi lại cảm xúc có thể giúp cô làm sáng tỏ những điều đang diễn ra trong lòng mình.

Khi bước ra khỏi nhà, Ju-min hít thở không khí trong lành của buổi sáng, nhưng lòng cô vẫn rộn ràng với những suy nghĩ về cậu bé trong giấc mơ. Cô cảm thấy như mình đang ở giữa một hành trình khám phá chính mình.

Trên đường đến trường, hình ảnh cậu bé năm xưa cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Tâm trạng của cô vừa phấn khởi vừa bối rối, và cô cảm thấy như có một điều gì đó quan trọng đang chờ đợi mình ở trường học.

Khi đến trường, Ju-min cảm nhận được không khí sôi động xung quanh. Các bạn học sinh đang trò chuyện, cười đùa, nhưng cô cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác, nơi mà mọi người xung quanh đều mờ nhạt, chỉ có hình ảnh cậu bé trong giấc mơ là rõ nét nhất.

Trong lớp học, Ju-min cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí cô vẫn quay cuồng với những suy nghĩ về cậu bé. Cô không thể ngừng tự hỏi về những kỷ niệm mà mình đã quên và lý do tại sao lại có một sự kết nối mạnh mẽ như vậy.

Khi giờ ra chơi đến, cô quyết định đi dạo một vòng quanh sân trường. Mọi thứ xung quanh dường như thật quen thuộc, nhưng lại chẳng thể gợi nhớ cho cô về cậu bé đó. Ju-min dừng chân bên một cây lớn, nơi mà cô thường chơi đùa với bạn bè hồi nhỏ. Cô nhắm mắt lại và để tâm trí lạc trôi về những ký ức cũ, hy vọng có thể tìm ra manh mối về cậu bé trong giấc mơ.

Trong lúc đứng đó, cô cảm thấy một làn gió nhẹ thổi qua, như thể có điều gì đó đang thì thầm với cô. Liệu cậu bé trong giấc mơ có thực sự là một phần của quá khứ mà cô đã quên lãng? Liệu cô có thể tìm ra câu trả lời cho những bí ẩn này không?

Nỗi khao khát khám phá quá khứ và tìm hiểu về cậu bé ngày càng lớn trong lòng Ju-min, và cô quyết định rằng hôm nay sẽ là ngày cô bắt đầu tìm kiếm manh mối về quá khứ của mình. Cô biết mình cô không thể vì chỉ dựa vào những ký ức lờ mờ là không đủ mà phải hỏi những người bạn cũ.

Buổi học trôi qua nhanh chóng trong sự lo lắng của Ju-min. Cô không thể ngừng suy nghĩ về những người bạn mà cô đã chơi cùng thời thơ ấu. Thời gian nghỉ giải lao, cô quyết định đến tìm Soo Jun, một người bạn thân từ hồi nhỏ, người luôn có trí nhớ tốt về những kỷ niệm của họ.

Cô tìm thấy Soo Jun đang ngồi cùng một nhóm bạn bên chiếc bàn đá trong sân trường. “Soo Jun,mình muốn nói chuyện với cậu một chút được không?” Ju-min hỏi, giọng có phần bồn chồn.

“Đương nhiên là được chứ! Có chuyện gì thế?” Soo Jun cười tươi, ánh mắt đầy sự quan tâm.

“Cậu còn nhớ cậu bé mà mình hay chơi cùng hồi nhỏ không? Mình… mình vừa có một giấc mơ kỳ lạ về cậu ấy,” Ju-min bắt đầu, trong lòng thầm cầu mong Soo Jun có thể nhớ được điều gì đó.

“Cậu bé? Cậu đang nói về ai?” Soo Jun nhíu mày, cố gắng suy nghĩ.

“Cậu ấy có đôi mắt sáng và luôn mỉm cười. Chúng mình đã cùng nhau chơi dưới gốc cây lớn ở công viên. Mình không nhớ rõ tên cậu ấy, nhưng… mình cảm thấy có một mối liên hệ gì đó với cậu ấy,” Ju-min nói, nỗi khao khát trong lòng càng tăng lên.

“Cậu bé sao? Chắc mình không nhớ rõ lắm,” Soo Jun nhíu mày, cố gắng suy nghĩ. “Nhưng mình nhớ chúng ta đã có nhiều bạn bè, có thể cậu ấy là một trong số đó đấy.”

“Đúng rồi! Chúng mình đã cùng nhau chơi dưới gốc cây lớn ở công viên mà. Mình không nhớ rõ tên cậu ấy, nhưng… mình cảm thấy có một mối liên hệ gì đó với cậu ấy” Ju-min nói, nỗi khao khát trong lòng càng tăng lên “Những ký ức về cậu ấy… chúng như một phần của mình, dù mình không thể nhớ rõ tên hay khuôn mặt cậu ấy.”

“Hmm, mình không nhớ tên cậu ấy, nhưng mà mình có thể giúp cậu tìm kiếm thông tin. Chúng mình có thể liên hệ với những người bạn cũ, có thể ai đó sẽ nhớ ra thôi,” Soo Jun gợi ý.

“Cậu nói đúng! Cảm ơn cậu rất nhiều. Mình thật sự muốn tìm hiểu thêm về cậu ấy,” Ju-min nói, lòng tràn ngập sự phấn khích.

Sau giờ học, Soo Jun bắt đầu gửi tin nhắn cho những người bạn học lúc nhỏ, còn Ju-min chờ đợi với sự hồi hộp. Một lúc sau, điện thoại của Soo Jun vang lên. Cô mỉm cười và quay sang Ju-min: “Mình có tin rồi! Một người bạn nói rằng chúng mình đã chơi với một cậu bé tên Younghoon và cậu ta đã chuyển nhà đi vào năm lớp 3.”

“Younghoon? Đó có phải là cậu bé mà mình đang tìm không?” Ju-min cảm thấy như một tia sáng lóe lên trong tâm trí, mặc dù cô không nhớ rõ về cậu.

“Mình không chắc nữa, để mình thêm thử. Nếu đúng là cậu ấy thì hay rồi,” Soo Jun nói.

Khi cả hai trở về nhà, Ju-min không ngừng nghĩ về Younghoon. Cô có cảm giác rằng cuộc gặp gỡ này sẽ là một bước ngoặt trong hành trình tìm kiếm ký ức của mình. Giấc mơ về cậu bé không còn là một mảnh ký ức mờ nhạt, mà giờ đây đã trở thành một phần của hiện tại.

Cuối cùng cũng đến cuối tuần, Ju-min và Soo Jun đành xin lỗi Ji-won vì không thể đi dã ngoại được và tạm dời lịch sang dịp khác. Cả hai đi sớm lên tuyến xe buýt gần nhà nhất và quyết định thực hiện chuyến đi đến thành phố bên cạnh sau khi được các bạn khác cho thông tin địa chỉ nhà của cậu bé năm ấy. Cô cảm thấy hồi hộp khi nghĩ đến việc gặp lại Younghoon, hy vọng rằng cậu sẽ mang lại cho cô những mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh quá khứ của mình.

Chuyến hành trình bắt đầu, và với mỗi bước đi, Ju-min cảm nhận được sức mạnh của ký ức đang dần dần trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com