Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Những kí ức mờ nhạt ( Tiếp theo )

Cuối tuần đến, trời đẹp và ánh nắng chiếu rọi qua những tán cây xanh rợp. Han Ju-min và Soo Jun khởi hành chuyến đi đến thành phố bên cạnh, nơi Younghoon đã sống sau khi chuyển đi. Họ đã lên kế hoạch cho ngày hôm đó với những địa điểm mà họ có thể tìm kiếm thông tin về cậu bé.

“Cậu nghĩ Younghoon bây giờ như thế nào?” Soo Jun hỏi trong lúc xe buýt lăn bánh. “Không biết cậu ấy có còn nhớ đến chúng ta không?”

“Chắc chắn là không, chúng mình đã không gặp nhau quá lâu rồi, nhưng mình hy vọng cậu ấy có thể giúp mình khôi phục những ký ức đã mất,” Ju-min trả lời, lòng hồi hộp và phấn khích.

Khi đến nơi, họ quyết định bắt đầu chuyến đi bằng cách tìm hiểu thông tin tại thư viện địa phương. Họ bước vào một không gian yên tĩnh, mùi giấy cũ và gỗ thấm đẫm trong không khí. Soo Jun bắt đầu tìm kiếm trong các cuốn sách về lịch sử địa phương, trong khi Ju-min lướt qua những cuốn sách về các trường học và các sự kiện đã xảy ra trong khu vực.

“Có lẽ chúng mình nên hỏi các nhân viên ở đây xem sao,” Soo Jun đề xuất sau khi tìm kiếm một hồi mà không có kết quả. “Họ chắc chắn sẽ biết về những học sinh từng học ở đây.”

Ju-min gật đầu đồng ý, và cả hai tiến đến quầy tiếp tân. Họ gặp một người phụ nữ trung niên với nụ cười ấm áp. “Chào các cô gái, có điều gì tôi có thể giúp không?”

“Chào cô! Chúng con đang tìm kiếm một cậu bé tên Younghoon, người từng sống ở đây và học tại trường này. Cô có biết cậu ấy không ạ?” Ju-min hỏi, giọng đầy hy vọng.

Người phụ nữ nhíu mày suy nghĩ, "Younghoon, hả? À, tôi nhớ cậu bé đó rồi! Đó là một cậu nhóc rất thông minh và đáng yêu. Đáng tiếc là cậu ấy đã chuyển đi vào sau một năm định cư ở đây nhưng có lẽ một trong các giáo viên cũ của cậu ấy có thể chia sẻ thêm thông tin về cậu ấy đấy.”

Sau khi nhận được tên giáo viên, Ju-min và Soo Jun nhanh chóng đến trường tiểu học nơi Younghoon từng học. Trường vẫn còn nguyên vẹn với những hàng cây xanh và khuôn viên rộng rãi. Cả hai cảm thấy như trở về thời thơ ấu khi họ bước vào.

Họ tìm gặp một giáo viên đã làm việc tại trường từ rất lâu, cô Song. Khi Ju-min và Soo Jun hỏi về Younghoon, cô Song mỉm cười và nói: “Ah, Younghoon! Một cậu học sinh rất đặc biệt. Cậu ấy rất thông minh và hay giúp đỡ bạn bè. Tuy nhiên, cô không biết cậu ấy đã chuyển đi đâu.”

Soo Jun nhìn Ju-min, “Cô có biết địa chỉ cụ thể của bạn ấy sau khi chuyển đi không ạ?”

“Cô không có thông tin về nó,” cô Song nói, “Nhưng có một bức ảnh lớp học cũ, có thể giúp các bạn nhận diện cậu ấy.” Cô lấy ra một cuốn album cũ và lật giở trang.

Khi hình ảnh hiện lên, tim Ju-min đập nhanh. Cô thấy một cậu bé với nụ cười tươi rói, đứng bên cạnh một nhóm bạn. Cô cảm nhận được sự quen thuộc từ gương mặt ấy, nhưng không thể nhớ rõ hơn.

“Cảm ơn cô rất nhiều!” Ju-min nói, lòng tràn đầy hy vọng. “Chúng em sẽ tìm kiếm thêm, tạm biệt cô.”

Khi rời trường, Soo Jun đề nghị: “Hay chúng ta tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội thử đi. Biết đâu có ai đó biết Younghoon và giúp chúng mình liên lạc với cậu ấy.”

Ju-min gật đầu, lòng cảm thấy ấm áp trước sự hỗ trợ của bạn mình. Họ quyết định tìm một quán cà phê gần đó để nghỉ ngơi và kết nối Internet.

Tại quán cà phê, trong lúc chờ đợi đồ uống, Ju-min không ngừng nghĩ về Younghoon. Cô cảm thấy như có một mảnh ghép đang dần dần trở lại, mặc dù chưa rõ ràng. Soo Jun bắt đầu tìm kiếm thông tin về Younghoon trên mạng xã hội.

“Mình tìm thấy một vài tài khoản có tên Younghoon! Nhưng không chắc đây có phải là cậu ấy không,” Soo Jun nói, ánh mắt đầy háo hức.

“Chúng ta có thể gửi tin nhắn hỏi thử,” Ju-min gợi ý, lòng tràn đầy sự hy vọng.

Sau khi gửi tin nhắn, cả hai cảm thấy hồi hộp chờ đợi phản hồi. Trong khoảnh khắc im lặng, Ju-min nghĩ về những ký ức còn thiếu, những mảnh ghép mà cô hy vọng sẽ tìm lại được. Cô cảm nhận được rằng cuộc hành trình này không chỉ là để tìm Younghoon mà còn là để khám phá chính mình, những ký ức và cảm xúc mà cô đã chôn giấu bấy lâu.

Cuối tuần đến, Ju-min và Soo Jun khởi hành chuyến đi đến thành phố mà họ nghĩ có thể là nơi ở của Younghoon. Sau khi hỏi thăm tại thư viện và trường tiểu học nơi cậu từng học, cả hai không tìm thêm được gì mới. Tuy nhiên, họ không bỏ cuộc và tiếp tục tìm kiếm qua các tài khoản mạng xã hội.

Khi Soo Jun cuối cùng cũng tìm thấy một tài khoản trùng tên, cả hai gửi tin nhắn với hi vọng đây chính là Younghoon. Vài phút sau, điện thoại của Soo Jun rung lên. Cả hai giật mình, nhìn nhau hồi hộp trước khi Soo Jun mở tin nhắn. Đó là một tin nhắn từ một trong những tài khoản mà họ đã liên lạc. Tin nhắn ngắn gọn, nhưng khiến cả hai như ngừng thở:

“Chào bạn! Mình là Younghoon. Có phải các bạn đang tìm mình?”

Ju-min ngay lập tức siết chặt tay Soo Jun, cả hai cảm thấy tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, họ đã tìm được một liên hệ từ quá khứ.

Soo Jun nhanh chóng trả lời: “Đúng rồi, cậu từng học ở trường tiểu học Yeonhwa đúng không?”

Sau vài phút chờ đợi, Younghoon đáp lại:

“Không, mình học trường tiểu học Joenseon cơ. Chắc các bạn tìm nhầm người rồi, mình không phải là người các bạn đang tìm.”

Ju-min nhìn dòng tin nhắn, lòng chùng xuống. Cô vẫn tin rằng cậu bé đó là một phần rất quan trọng trong quá khứ của mình, và cảm thấy hụt hẫng vì manh mối này dường như đã mất.

“Có lẽ mình đã nhớ nhầm,” Ju-min nói, nhưng trong lòng cô lại không thể ngừng suy nghĩ về cậu bé ngày xưa. Cô quyết định sẽ tiếp tục tìm kiếm và khám phá những ký ức còn ẩn giấu, mong rằng sẽ tìm lại được phần ký ức đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com