Chap 6: Tìm kiếm dấu vết ( Tiếp theo )
Cuối tuần đến, Ju-min và Soo Jun háo hức quay lại ngôi trường tiểu học cũ, nơi Ju-min tin rằng có thể sẽ tìm được thêm thông tin về Younghoon. Họ bước vào cánh cổng quen thuộc, nơi mà những kỷ niệm tuổi thơ của Ju-min ùa về, làm cô bất giác mỉm cười.
Trường vào sáng thứ bảy khá yên tĩnh, chỉ có vài thầy cô đang bận rộn dọn dẹp và sắp xếp lớp học. Ju-min và Soo Jun tiến đến phòng hiệu trưởng, nơi họ hy vọng có thể xin gặp giáo viên cũ hoặc tra cứu các thông tin về học sinh thời tiểu học.
Ngồi đối diện với hiệu trưởng là một cô giáo lớn tuổi, có vẻ như đã dạy ở đây nhiều năm. Khi nghe Ju-min giải thích về việc tìm lại bạn học cũ, cô giáo nhìn Ju-min một lúc, như cố gắng nhớ ra điều gì.
“Cháu nói là Younghoon phải không?” cô giáo hỏi, ánh mắt đầy suy tư.
“Vâng, cậu ấy từng là bạn thân của cháu hồi nhỏ, nhưng có một khoảng thời gian cậu ấy rời đi đột ngột,” Ju-min giải thích thêm.
Cô giáo lặng đi vài giây, rồi đáp: “Thầy cô không giữ quá nhiều hồ sơ cũ, nhưng nếu đúng như cháu nói, Younghoon có thể đã rời đi giữa chừng vì lý do gia đình. Cô nhớ mang máng có một cậu bé tên Younghoon chuyển đi đột ngột... nhưng cô không nhớ thêm được gì cả.”
Nghe xong, Ju-min và Soo Jun có chút thất vọng, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi thêm về những người bạn cũ, hy vọng có ai đó biết thêm về Younghoon. Sau một lúc, họ tìm được một cô giáo khác, cô Hye-jin, người nhớ rất rõ về các lớp học ngày xưa.
“Ah, Younghoon ấy à? Cô nhớ cậu bé đó từng là một học sinh rất ngoan, trầm lặng và có một chút nhút nhát. Nhưng... có một điều kỳ lạ là sau khi chuyển trường, cậu ấy dường như không liên lạc với ai trong lớp nữa.”
Lời nói của cô Hye-jin càng khiến Ju-min thêm phần tò mò. Tại sao Younghoon lại cắt đứt mọi liên lạc, và có điều gì mà cậu không muốn người khác biết?
Sau khi rời khỏi trường, Ju-min và Soo Jun ngồi xuống ghế đá trong sân, vừa trò chuyện vừa suy nghĩ. Cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng Ju-min. Những mảnh ghép về quá khứ của Younghoon càng lúc càng mơ hồ, nhưng đồng thời, cô lại cảm thấy như mình đang đến gần hơn với một sự thật nào đó.
“Cậu nghĩ sao nếu chúng ta thử tìm kiếm thêm về gia đình Younghoon?” Soo Jun đề nghị. “Có lẽ nơi ở cũ của cậu ấy sẽ cho chúng ta thêm manh mối.”
Ju-min gật đầu, quyết định sẽ tiếp tục tìm kiếm đến cùng. Trong lòng cô, một linh cảm mạnh mẽ cho thấy Younghoon không chỉ đơn thuần là một người bạn thời thơ ấu mà còn có thể là mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời cô mà cô đã bỏ lỡ.
Ju-min và Soo Jun rời khỏi ghế đá, đôi mắt của Ju-min không rời khỏi ngôi trường cũ. Một cảm giác khó tả len lỏi vào tim cô khi từng mảnh ký ức về Younghoon ngày càng hiện rõ.
“Cậu có chắc là muốn tìm hiểu đến cùng không, Ju-min?” Soo Jun hỏi, vẻ mặt hơi nghiêm túc.
“Ừ, tớ có cảm giác, như thể… có một bí mật mà tớ phải khám phá,” Ju-min khẽ đáp, ánh mắt không còn vẻ đùa giỡn như thường ngày.
Cả hai quyết định đi đến khu dân cư cũ, nơi Ju-min nhớ Younghoon từng sống. Sau một hồi dò hỏi quanh khu vực, họ tìm đến ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối con hẻm, nơi từng là nhà của Younghoon. Bên ngoài, ngôi nhà trông cũ kỹ và vắng vẻ, như thể đã lâu không có ai ở.
“Có ai ở đây không?” Soo Jun lớn tiếng gọi, nhưng không có tiếng đáp lại.
Ju-min nhìn vào trong cửa sổ, nơi lớp bụi phủ đầy và những mảnh giấy vụn rơi rớt. Đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé qua tấm kính mờ. Cánh cửa từ từ mở ra, và một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện, đôi mắt mệt mỏi nhìn họ.
“Cô là…?” Ju-min ngập ngừng hỏi.
Người phụ nữ nhìn Ju-min chăm chú, ánh mắt thoáng chút bàng hoàng. “Cháu… cháu là bạn của Younghoon sao?”
Ju-min gật đầu. “Vâng, cháu là bạn học của Younghoon hồi tiểu học. Tụi cháu muốn tìm hiểu xem cậu ấy hiện giờ thế nào…”
Người phụ nữ lặng im một lúc, rồi thở dài. “Younghoon đã chuyển đi từ lâu rồi… Sau khi bố mẹ nó qua đời, tôi đã nhận nuôi nó một thời gian, nhưng rồi nó cũng rời khỏi đây.”
Nghe đến đây, Ju-min cảm thấy trái tim mình thắt lại. “Vậy… cô có biết bây giờ Younghoon đang ở đâu không?”
Người phụ nữ lắc đầu, mắt xa xăm nhìn về phía xa. “Không… Younghoon gần như cắt đứt mọi liên lạc. Thỉnh thoảng, tôi nhận được vài lá thư từ nó, nhưng không bao giờ có địa chỉ gửi về. Nó chỉ bảo rằng đang cố gắng tìm lại ký ức đã mất…”
“Đã mất?” Soo Jun chen vào, bối rối. “Ý cô là sao?”
“Ừ, kể từ khi mất bố mẹ, Younghoon trở nên lạ lùng… có những khoảng ký ức trống rỗng, như thể nó quên đi cả một phần đời của mình,” người phụ nữ giải thích, giọng run run.
Lời nói của bà khiến Ju-min không khỏi chạnh lòng. Có thể nào… Younghoon đã từng trải qua một biến cố khủng khiếp đến mức ký ức của cậu bị phong tỏa? Và nếu đó là sự thật, thì những điều Ju-min thấy khi nghe lại bản nhạc từ quá khứ có lẽ chỉ là một phần nhỏ của một câu chuyện lớn hơn, một câu chuyện đau thương mà Younghoon đã cố gắng giấu kín.
“Cảm ơn cô rất nhiều… Chúng cháu sẽ không làm phiền cô nữa,” Ju-min nói, cúi đầu tạm biệt người phụ nữ trước khi rời đi.
Khi quay về, Soo Jun quay sang Ju-min. “Cậu không cảm thấy kỳ lạ sao, Ju-min? Dường như Younghoon đã cố tình giữ khoảng cách… như thể cậu ấy không muốn bị tìm thấy.”
Ju-min im lặng. Từng lời nói của người phụ nữ vang lên trong đầu cô, càng khiến quyết tâm tìm lại Younghoon trong cô trở nên mạnh mẽ hơn. Cô biết, có một mảnh ghép quan trọng nào đó đang chờ cô khám phá, và cô sẽ không dừng lại cho đến khi thấy toàn bộ bức tranh rõ ràng.
“Chúng ta vẫn còn manh mối,” Ju-min nói, ánh mắt lấp lánh hy vọng. “Những lá thư của Younghoon. Có thể chúng sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về quá khứ của cậu ấy.”
Soo Jun gật đầu, cả hai cùng bước đi, lòng đầy hy vọng nhưng cũng không khỏi băn khoăn về những gì đang chờ đợi họ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com