Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gửi thương nhớ

thương nhớ của anh,

anh không còn nhớ anh đã sang đây được bao nhiêu mùa lá, chỉ biết hôm nay tuyết đầu mùa rơi, nhẹ nhàng đọng trên những tán cây trơ trụi, còn anh thì bắt đầu nhớ em. bây giờ đang là 11 giờ tối, trời thì rét căm rét hờn còn anh thì đang viết cho em vài dòng khắc khoải thương nhớ này.

rừng bạch dương màu trắng xóa, tuyết đang vội về trên những ngọn tầm xuân. mùa đông ở nga, em biết rồi mà, ôi sao khắc nghiệt. nhưng em yên tâm, anh vẫn luôn còn nhớ lời em dặn hôm nào, còn đang mặc áo ấm, với chiếc khăn len màu trầm chính tay em đan cho anh vào mùa đông năm ấy cùng cốc cà phê đã chẳng còn ấm.

em này, mình xa nhau bao lâu? anh cũng chẳng còn nhớ nữa, có phải chăng nó tương đương với số ngày mà anh một mình lê đôi chân ở miền nước nga buốt giá này. ừm thì, cũng không biết nói gì cả em ạ, chắc là vài dòng viết vội anh gửi cho em trong lúc đang ngồi ăn một miếng bánh quy và lơ đãng đôi phần. em dạo này ra sao? vẫn ổn chứ. đã tìm được người mới chưa hay vẫn còn đương ôm hoài mộng tưởng. em ơi, tình ta đến thế là tàn, suy nghĩ ảo vọng làm chi cho đời thêm khổ? đời còn dài, em rồi sẽ gặp người tốt hơn anh, một người biết ôm đàn gảy tình tang cho em khúc la vie en rose em thích, một người làm cho em món st. honoré và làm em vui... nhiều hơn anh.

giờ này hà nội chắc cũng đang trở rét, thương yêu nhỉ. em nhớ mặc ấm, đeo khăn quàng và uống nước gừng đầy đủ. người em hay lạnh, tay em cũng vậy nữa. bởi thế nên hãy sớm tìm một người đan tay đi em nhé, đừng chờ mà lỡ tuổi xuân.

nhớ về ngày chúng ta còn độ xuân xanh, là những năm tháng trên triền đồi xanh cỏ, hay là nắng trên mái tóc em xơ xác, anh cũng chẳng hay biết, chỉ biết khi ta có tất cả thì đôi mình chẳng có nhau. chúng ta còn chưa lớn để nhận ra một sự thật rằng tình yêu không thể chiến thắng, hoặc phải chăng là tình yêu của chúng ta chưa đủ lớn để chiến thắng. chiến thắng gì ư? nhiều điều.

thôi, lan man nhiêu vậy là đủ, hay anh...  kể cho em về ngày hôm nay của anh nhé, dù nó chẳng có bao điều thú vị.  anh hôm nay cũng chỉ như  bao ngày bình thường khác , bên đây trời có tuyết rơi, hàng cây trong công viên tiêu điều cả đi, xác xơ trụi lá còn lòng anh thì xơ xác vì nhớ em.

anh bắt đầu một ngày bằng tách cà phê ấm nóng, cà phê anh vẫn pha theo công thức của em, một muỗng đường hai muỗng sữa, nhưng em ơi nó chẳng thể mang hương vị em pha. có lẽ là thiếu đi sự ngọt ngào từ tình yêu của em.  ngày trước anh cũng đã từng hỏi em như thế, em bảo là vì em cho thêm cả một muỗng tình yêu và một muỗng thương nhớ. bây giờ thì anh chẳng có muỗng tình yêu và muỗng thương nhớ, nên thôi đành uống tạm món cà phê này vậy. anh nhớ cà phê em pha.

đến lúc anh bước chân ra khỏi nhà là 7 giờ rưỡi. đường phố cũng bắt đầu tấp nập, tiếng người nói cười, tiếng xe cộ,... kéo cao chiếc khăn choàng em đan tặng vào dịp sinh nhật anh năm đó, anh tự hỏi lòng sao những chiếc khăn đắt đỏ chẳng mang lại cảm giác ấm áp như chiếc khăn len cũ kĩ này. cả chiếc áo rộng thùng thình màu cam ngày trước, mà anh trước khi đi phải để lại bởi nó đã rách toang một mảng to đùng. anh định bụng bao giờ trở về, sẽ cầm nó đến nhờ em vá lại. thế mà bây giờ chẳng có ai vá cho anh được nữa rồi. anh nhớ đồ em đan.

hôm nay anh được nghỉ làm nên đã đến công viên để đi dạo. nắng trải dài trên mặt hồ yên ả, vài đôi tình nhân nắm tay dạo bước dưới tán cây với những câu thì thầm đầy yêu thương: "Я тебя люблю". nhớ ngày xưa em đã nhón chân thì thầm vào tai anh những lời thương mến ấy, với giọng nói ngọt ngào hơn cả tách trà mật ong. anh nhớ giọng của em.

trên đường về nhà, anh có ghé qua tiệm sách. ở bên này anh vẫn giữ thói quen đọc sách, dù là không có nhiều thời gian bởi vòng xoay cơm áo gạo tiền. hôm trước anh có gửi về cho em một quyển sách, không biết em có đọc hay chưa, em giở ra đi nhé, bao yêu thương của anh nằm trong con chữ. năm ấy cũng là em cười tươi ôm lấy anh mà nài nỉ anh mua cho, đáng yêu làm sao thương mến ạ. phải nói rằng anh nhớ nụ cười em.

anh biết là người cũ thì không nên nói nhau nghe những dòng như vậy. nhưng anh còn thương em nhiều lắm, dù sao thì cũng lỡ làng cả rồi. chỉ mong em tìm được người tốt, hạnh phúc cả đời anh cũng chỉ là thấy em hạnh phúc. năm dài tháng rộng đừng để dở dang, sống sao mình thấy an yên em ạ.

đây có lẽ là những dòng cuối cùng anh viết cho em. nắng hà nội và tuyết moskva, mong em không còn phiền muộn nữa, cũng đừng trông mong anh làm chi em ạ. em đừng gửi thư cho anh, anh sẽ chẳng nhận cũng chẳng hồi âm đâu. nhớ em đến thế thôi rồi anh cũng phải bước tiếp, thế là hết tình mình tan, duyên cũng tàn chẳng còn lại gì cho nhau cả.

anh thì chẳng biết nói câu hoa mỹ, chỉ mong em sống tiếp, tình mình là ký ức tuổi trẻ, là những ngày tháng vô tư vô lo. còn hiện tại của em là hạnh phúc, là người thương em. khi nào em tìm được hạnh phúc thật sự nhớ báo với anh nhé, anh chắc chắn sẽ về chúc phúc cho em.

vậy thôi, chúc em hạnh phúc.

moskva ngày lạnh, tháng 12 năm 1994
thương và nhớ em
knj.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com