quá khứ , hiện thực, và tình yêu ép buộc của tôi
Lần đầu tiên khi tôi nhớ về quá khứ của mình khi được Jofuku kể lại khi ông đang đi hái thuốc trên đỉnh đồi cao lúc ấy bầu trời tối bị che mờ bởi đám mây tuyết màn sương giá lạnh che phủ một thị trấn đúng lúc ấy ông nghe thấy tiếng trẻ con khóc tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt của một đứa trẻ sơ sinh ông đi theo về hướng tiếng khóc nhỏ bé ấy và trong bụi rậm rạp của những chiếc cây được phủ đầy tuyết ông nhìn thấy một đứa bé sơ sinh trong một chiếc nôi nhỏ toàn thân đứa bé ấy rung rẫy vì cái lạnh.
nhưng thật kì lạ đứa trẻ được bao phủ một ánh sáng vàng kì lạ tựa như ánh nắng mặt trời người đàn ông ấy tiến lại gần chiếc nôi rồi ông bế đứa bé lên đặc vào trong vòng tay của mình ông cảm nhận rằng mặt dù bầu trời đêm sương giá rất lạnh lẽo nhưng khi bòng đứa trẻ trên tay ông lại cảm thấy ấm áp vô cùng sau khi nhìn ngó xung quanh không có ai bên chiếc nôi này người đàn ông quyết định đem đứa trẻ về nhà mình và nhận nuôi đứa bé này ông nhận ra rằng bé trẻ này là con gái và với sự ấm áp trên người cô bé ông đã đặt tên cho bé gái ấy là Hotaru.
┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻
đó là những gì tôi nhớ được và nghe kể bở người cha nuôi của tôi lúc ấy tôi còn nhớ rằng cuộc sống của tôi rất tươi đẹp lúc ấy tôi mới biết cha mình làm việc với trướng của Hoàng đế nước Tần.
tôi thì là vừa là con gái nuôi của ông mà còn là trợ lý nghiên cứu của cha mình mọi thứ rất bình thường cho tới khi cha tôi bảo rằng ông muốn kết hôn với một người phụ nữ lần đầu khi tôi gặp bà ấy là vào lúc sáng sớm người phụ nữ ấy có mái tóc màu tím và đặc biệt bởi đôi mắt màu vàng và cách ăn mặc của bà ấy, cũng rất lịch sự với bộ kimono màu tím người phụ nữ ấy sau khi chào hỏi cha nuôi của tôi rồi nhìn tôi và nở một nụ cười hiền dịu bà ấy tên là rien.
lúc đầu tôi không quan tâm tới bà ấy và chỉ thấy rằng bà ấy rất hiền lành và tốt bụng và tôi và tôi còn nhớ rằng tôi còn có một người dì tên mei dì rất tốt bụng và hiền lành rấ nhiều với tôi đã thật sự coi bà ấy là mẹ nuôi của tôi từ đây tôi có 2 người mẹ nuôi cho tới khi một hôm nộ cha nuôi tôi tâu lên với vua rằng ông biết trường sinh dược nằm ở một hòn đảo thì nhà vui đã đồng ý cho ông Lên hòn đảo ấy để tìm kiếm.
lúc cha tôi đi ông cũng mang tôi đi cùng với ông để giúp đỡ ông trong công việc tìm trường sinh dược cho hoàng đế và rien cũng đi cùng cha con tôi và cả mei cũng đi cùng 3 người chúng tôi lúc mới cặp bến lên đảo tôi đánh giá rằng hòn đảo này rất tươi đẹp cây hoa lá điều rất tươi tốt và xứng đáng để ở lại cha tôi đặc tên cho hòn đảo này là hotaku.
┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻
cuộc sống trên đảo cũng tệ chút nào đối với tôi cả từ việc tôi chỉ giúp cha mẹ tôi nghiên cứu và cưỡi ngựa dạo quanh hòn đảo hoặc là nằm ngủ ở một cánh đồng cỏ với cây lớn thì hầu hết thời gian tôi chỉ làm những chuyện như vậy và chẳng mấy chốc tôi nhận ra rằng cơ thể tôi không hề già đi chút nào nó vẫn giữ nguyên như tôi đang ở tuổi 17 mặt dù tôi ở trên đảo suốt 15 năm và cho tới một ngày nọ cha tôi biến mất cùng mẹ khi tôi gặp rien và hỏi bà ấy, bà ấy chỉ đáp lại tôi là nụ cười ngượng nghịu rồi nói rằng cha tôi đang bận nghiên cứu nên không thể gặp cha tôi được nữa, tôi cảm thấy kì lạ và đồng thời tôi cũng hỏi mẹ mình về việc tại sao cơ thể tôi lại không lớn lên chút nào thì bà ấy chỉ bảo rằng là do cơ thể tôi đặc biệt rồi bỏ đi nơi khác.
tôi cũng không quan tâm nhiều về điều này cho lắm và rồi sự kì lạ càng nhiều hơn nữa đó là cha tôi không bao giờ xuất hiện nữa tôi thì mei chăm sóc rien thì... Tôi chẳng nhớ mẹ rien của tôi đang ở đâu nữa khi tôi hỏi mei thì dì tôi trả lời rằng rien đang nghiên cứu nên rất bận mặt dù vậy nhường tôi không thấy buồn cho chuyện này vì có mei đã luôn bên cạnh chăm sóc cho tôi tôi còn nhớ vào một buổi sáng mặt trời chưa ló dạng hẳn tôi vì không ngủ được nên lén ra ngoài chơi thì bắt gặp sáu đứa trẻ kì lạ và rien đang làm gì đó khi tôi núp sau một tán cây và quan sát thấy sáu đứa trẻ ấy điều cùng chiều cao như nhau và chúng đang cùng rien đang luyện tập gì đó giống như đang tu luyện võ thuật vậy lúc đó tôi vô tình không may giẫm đạp lên một cành cây và bị rien bắt gặp cùng ánh mắt ngạc nhiên của sáu đứa trẻ kia khi rien lại gần và vẫn là nụ cười hiền dịu rien hỏi tôi sao lại ở đây thì trả lời rằng tôi không ngủ được và tình thấy tien ở đây sau đó rien kêu tôi lại sáu đứa trẻ chào hỏi lúc đó ánh mắt tôi dáng chặt vào một đứa trẻ với mái tóc hoa quế màu vàng mơ tôi, nhìn đứa trẻ ấy rất lâu dường như tôi đã có cảm tình vớ đứa trẻ ấy.
cho tới khi tôi bị rien kéo về tới phòng tôi lúc đó tôi thấy mei hốt hoảng vì tôi biến mất và ôm tôi khi thấy tôi vẫn an toàn như tôi chưa kịp nói từ gì rien đã rời đi và cuộc sống của tôi cứ dài như thế không biết đã bao lâu cơ thể tôi vẫn không hề già đi như theo nhưng tôi tính từ lúc lên đảo tới giờ tôi nghĩ tôi đã hơn 500 tuổi? Tôi không biết nữa bì nó quá lâu nhưng tôi có thể chắc chắn là về việc này là không sai vì sáu đứa trẻ ngày nào tôi gặp đã lớn lên Hết rồi cứ như tuổi của sáu đứa trẻ mới 10 hoặc 15 tuổi vậy nhưng thứ kì lạ và làm tôi thấy buồn ở đây là mei đã rời khỏi cung điện tôi không biết tại sao và khi tôi hỏi mẹ thì mẹ chỉ bảo rằng mei muốn rời khỏi cung điện thôi má thứ tôi cũng để ý là mẹ tôi trông có vẻ trẻ hơn như gái 30 tôi thấy khó hiểu về điều này và tôi từ từ hiểu ra rằng mẹ và tôi có thể bất tử bất lão chăng cho tới một khoảng thời gian vô định.
┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻
Tôi lúc này vẫn chẵng có gì thay đổi ngoài mái tóc đã dài ra và tôi chỉ ở trong một căn phòng ẩn tôi không gặp cậu bé với mái tóc màu vàng mơ kia nữa mei cũng không còn bên cạnh tôi rien cũng vậy mặt dù đôi khi tôi được phép ra ngoài gặp rien nhưng nó rất ít lần cuộc sống của tô không thể ra ngoài được nữa không biết đã bao lâu rồi tôi quên mất thế giới bên ngoài ra sao cho tới khi một lần nọ rien gõ cửa vào.
phòng tôi rien với hình thái như một người đàn ông xa lạ đối với tôi nhưng tôi vẫn nhận ra người này là mẹ của tôi người đàn ông trước mặt tôi không còn nở nụ cười mà tôi từng thấy nữa mà thay vào đó là một gương mặt lạnh băng tôi hỏi rien vào phòng tôi có chuyện gì hay không thì mẹ chỉ bảo tôi chăm sóc bản thân cho kĩ để đi gặp phu quân sắp tới của tôi, tôi im bặt trước câu nói của mẹ tôi bảo rằng mình chưa muốn kết hôn thì mẹ chỉ lạnh mặt rồi bảo rằng... Con đã sống hơn 1000 năm ở đây rồi đó con còn muốn vậy tới chừng nào, nghe câu nói 1000 năm ấy tôi không tin tôi đã sống lâu tới như vậy rồi trước khi tôi kịp nói câu gì khác rien đã ra khỏi phòng tôi để tôi lại một mình , nhưng tôi nghĩ điều đó cũng tốt vì tôi đã có thể được ra ngoài.
┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻
Lúc trời rạng sáng tôi chuẫn bị bản thân mình thật đẹp và đi ra ngoài tới nơi rien đã hẹn gặp một người bí ẩn khi tôi bước vào phòng tôi ngạc nhiên khi thấy một người có thân hình cao to như mẹ mình cùng với mái tóc hoa quế màu vàng mơ tôi ngay lập tức nhận ra đứa trẻ 1000 năm trước giờ đã lớn và trưởng thành.
người ấy không nói gì ngồi rất lịch sự tôi lễ phép cúi đầu chào hỏi người kia cũng cúi đầu chào tôi lại rien sao đó ra khỏi phòng để tôi và người có mái tóc hoa ở lại trong phòng, lúc đầu tôi cảm thấy ngượng nghịu và hỏi vài câu tôi nói với cậu ấy rằng, tôi từng gặp cậu khi cậu còn nhỏ và hỏi cậu ấy có nhớ tôi không, người kia không nói gì cúi đầu xuống tựa như suy ngẫm rồi trả lời rằng cậu không nhớ cề cô mặt dù thấy hơi buồn nhưng tôi vẫn bình tĩnh giới thiệu bản thân là Hotaru, còn cậu trai với mái tóc hoa quế tên là Guifa.
sau đó tôi chưa nói câu gì khác thì gui fa ngắt lời hỏi tôi có chấp nhận cuộc hôn nhân này không, và hỏi tôi có thích cậu hay không tôi thì do dự không trả lời gui fa bất ngờ đè tôi xuống trần nhà bằng gổ Ngài nắm lấy vai tôi rồi tôi nhìn thấy đôi mắt đen truyền tựa như hố đen không đáy ngài hỏi tôi bằng một chất giọng trầm băng.
nếu không phải do cô tới đây tôi sẽ không phải bị luyên luỵ chuyện này..."
Nhưng rồi ngài nắm lấy vai tôi chặt và mạnh hơn và đôi mắt ngài tràn đầy sự phẫn nộ, tôi sau đó lên tiếng nói rằng.
ta cũng biết về chuyện này nó quá đột ngột nên ta không kịp chuẩn bị tinh thần... Nếu ngươi muốn ngươi có thể không thực hiện nghi lễ cưới xin với ta được mà, ngươi... Có quyền lựa chọn.
Nói xong căn phòng lại im lặng thinh Hotaru chú ý tới biểu cảm gương mặt người kia chẳng có chút xúc cảm nào người kia không nói gì chỉ để cô ngồi dậy rồi quay lưng lại với tôi có vẽ đang suy ngẫm điều gì đó, một lúc sau người kia trả lời.
ta không thể vì nếu đó là mệnh lệnh của rien... Nếu ta từ chối rien sẽ không vui và tức giận về điều đó và nói xong người con trai với mái tóc hoa quế im bặt.
┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻
Sau một Hồi im bặt ngượng nghịu thì Hotaru lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng.
đó lá lý do để ngài không từ chối cuộc hôn nhân ép buộc này sao?...nhưng mà ta cũng như ngài vậy chuyện này đối với ta mà nói không tốt chút nào nhưng vì một người quan trọng để người đó vui vẻ ta không có sự phản đối, nhưng nếu ngài không muốn ta cũng sẽ không ép buộc ngài.
nói xong Hotaru bước ra khỏi căn phòng với chiếc đèn le lói ánh sáng của ngọn lửa bên trong khi bước ra ngoài cửa nàng bắt gặp gương mặt tức giận của rien nhưng tôi chỉ phớt lờ mà bước thẳng về căn phòng của mình nhưng tôi vẫn ở lại một gốc khác để quan sát tôi nhìn thấy rien bước vào phòng nơi vị thiên tiên hoa quế đang ngồi rồi đóng cửa lại tôi cố gắng nhẹ nhàng để nghe cuộc nói chuyện bên trong.
guifa sao ngươi dám không chấp thuận cuộc hôn nhân ta sắp xếp ngươi dám cãi mệnh lệnh của ta! Vị thiên tiên với mái tóc tím nói bằng chất giọng giận dữ hét lớn.
còn vị thiên tiên tóc vàng mơ chỉ nói bằng chất giọng có vẻ rung rẫy.
huynh là người ép buộc ta phải nói ra như vậy và tại sao huynh lại chọn ta mà không phải các thiên tiên khác chứ? Chuyện này quá đột ngột ta không chấp nhận được.
Đó là những gì Hotaru có thể nghe được từ bên trong Sau đó tôi nghe thấy tiếng của rien trở nên nhỏ giọng lại rồi nói với guifa rằng.
ta chọn đệ là bởi vì đệ khác với các thiên tiên khác là người ta tin tưởng, là người có ăn học thức, thông minh hơn những thiên tiên khác... Đệ biết không đệ đang sắp có được thứ mà các thiên tiên khác không có được chuyện hôn sự này là điều 1 lần duy nhất trong một cuộc đời đệ nếu đệ đồng ý thì Hotaru sẽ cho đệ biết sự yêu thương, tình yêu là gì, và cho đệ bờ vai nương tựa vào khi đệ cần, đại huynh ta muốn tốt cho đệ mà thôi đệ hiểu những gì ta nói chứ? ta chỉ muốn đệ có một người để yêu thương thôi.
Nói xong rien đang nghẹn ngào tựa như muốn khóc còn guifa có vẽ như đắng đo suy nghĩ rất lâu rồi đưa ra một câu nói mà tôi nghe rất kĩ.
Thôi được rồi... Ta... Ta... Đồng ý.
sau đó tôi nghe giọng rien như hét lên như cười.
tốt quáaaaaa~ đệ đồng ý rồi ta sẽ thông báo cho Hotaru còn ta sẽ chẩn bị cho lễ cưới xin ahaaa~ cảm ơn đệ ta đi đây nghe thấy câu đó tôi vội núp sau một góc trốn rien mở cửa nhanh chạy vội về phía căn phòng của cô.
┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻
Lúc này tôi cố gắng chạy về phòng thật nhanh chóng và giả vờ như chưa có chuyện gì sảy ra sau đó rien bước vào phòng tôi rồi nói với tôi bằng một chất giọng vui khôn xiết.
Hotaru con biết gì không gui đồng ý kết hôn với con rồi đó nàng giả vờ ngạc nhiên rồi mẹ hỏi tiếp rằng liệu tôi có đồng ý hay không thì tôi ú ớ rồi nói mình đồng ý sau đó rien bảo sẽ chuẫn bị lễ cưới vào ngày mai rồi chạy thẳng ra ngoài như một đứa trẻ ham vui vậy còn tôi thì ngồi thất thần suy nghĩ về chuyện giữa cô và gui fa và nằm chợp mắt ngủ thiếp đi.
┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻
Khi tỉnh dậy lần nữa tôi hoảng hốt phát hiện ra rằng hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của mình và vị thiên tiên hoa quế nàng nhanh chóng chạy ra xem thì thấy bồng lai náo nhiệt hơn hẳn với những vật trang trí màu đỏ cho ngày tân hôn kèm theo đó là chuẩn bị những loại hoa quả bài trên những chiếc đĩa mặt dù những thứ sắc màu đỏ ngập tràn sự nhộn nhịp ấy nhưng tôi lại chẳng cảm thấy vui tôi không hiểu tại sao mình lại như vậy, và chẳng biết từ bao giờ tôi lại mong rằng qua đêm nay trôi qua thật nhanh và khi màn đêm xuất hiện là lúc hôn lễ bắt đầu tôi được các đạo sĩ chuẫn bị trang phục và tự mình trang điểm cho bản thân trong thân tâm cô cảm thấy căng thẳng và lo lắng không biết vị thiên tiên hoa quế kia có làm gì hại tới mình không.
trong lúc tôi được các đạo sĩ dẫn tới chính điện cho lễ thành hôn khi tự mình bước lên phía trước nàng lé đưa mắt nhì những các thiên tiên khác cười một cách vui vẻ và nhìn chằm chằm vào tôi nhưng thứ tôi chú tâm nhất là hình bóng áo choàng đỏ rực rỡ của một vị thiên tiên đứng ở bên phải rien tôi biết rằng người đó là guifa tôi cảm thấy được rằng guifa đẹp đẻ hơn trước khi mặc những bộ quần áo sặc sỡ như vậy.
khi đi tới gần cẩn thận đứng bên trái khía cạnh guifa sau đó một đạo sĩ đi đến và bắt đầu nghi thức kết giao phu thê khi cả 2 cùng rót một ly rượu nhỏ và chéo tay bưng uống cho nhau đây lần đầu tiên tôi cảm thấy tay của guifa mềm mại tới như vậy, và sau khi uống ly rượu này thì từ giờ cả 2 người đã chính thức thành vợ chồng của nhau.
khi đưa vào động phòng guifa cùng tôi vào một căn phòng lúc ấy tôi ngồi xuống một chiếc giường giữa một chính điện rộng lớn sau đó guifa đứng trước mặt tôi không nói gì rồi từ từ vén khăng màng vải đỏ lên lúc tôi ngước nhìn lên tôi bắt gặp đôi mắt đen truyền ấy nhưng vẫn toát lên sự đáng sợ ấy.
nhưng có điều gì đó tôi cảm thấy được rằng trong ánh mắt của guifa lại đâu đó có sự ân cần và dịu dàng khi nhìn tôi guifa không nói gì chỉ dùng 2 tay mềm mại của mình nắm lấy bờ vai của tôi rồi nhìn tôi chằm chằm, lúc đó tôi nghĩ rằng gui sẽ động phồng với tôi thì bất ngờ thay guifa không làm gì hết từ từ buông 2 bàn tay ra khỏi vai tôi rồi quay lưng lại với tôi hoàn toàn không làm gì tôi cả lúc tôi đang bối rối thì guifa lên tiếng nói rằng.
ta không muốn đụng chạm vào người mà tôi không thích vậy cho nên cô muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm, sau đó guifa tiến tới chỗ tôi đang ngồi rồi dùng tự cắn vào tay mình máu từ đó chảy ra rớt xuống từng giọt lên mảnh khăn trắng.
tôi nhìn thấy cảnh đó tôi biết guifa đang làm gì tôi cũng không cản guifa mà tôi chỉ nói một cách lịch sự rằng.
nếu ngài không làm thì ta xin phép lui ra khỏi phòng mặt dù ta biết rằng cuộc đời của ta và chàng rất lâu dài nhưng ta tin rằng một ngày nào đó ngài và ta sẽ thật sự mở lòng với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com