Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi Gắm Thanh Xuân[Tập 10]

-Ôi chúa ơi!! Sao giờ?
Muel nhún vai:
-Đành vậy thôi chứ biết sao giờ...
Cuộc thi sau đó được tổ chức, mọi đội chơi sẽ có hai người.. Dĩ nhiên rồi tôi với Muel một đội là chắc chắn.. Eun Ji có rủ tôi chung một đội, nhưng vừa thấy nó đã không kiềm chế được, ôm lấy bụng cười tôi:
-Coi bà trông mắc cười quá!! Chẳng giống ai cả..
-Ờ tôi vậy đó.. Bạn bè chẳng tôn trọng nhau gì cả.. Muel chúng ta đi thôi!!
Nói vậy chứ tôi chỉ giận nó được mấy phút thôi, Eun Ji là người bạn thân thứ hai của tôi, không thua kém gì Muel.. Chẳng lí do gì mà tôi lại giận cậu ấy lâu cả..
Bây giờ điều chúng tôi phải làm là thu thập đủ 6 con dấu bị giấu rải rác trong trường.. Trời ơi phải nói là bị còng tay nó vướng víu lắm luôn đó, lại mất thời gian nữa... Người ta hai người có thể phân nhau ra mà tìm, chứ còn chúng tôi.. hai người mà như một.. Người kia đi đâu là người này phải đi theo.. Nhưng chúng tôi nhanh chóng tìm được 5 con dấu rồi, chỉ còn 1 cái nữa thôi.. Muel đề nghị vào thử căng tin, dù sao chỗ đó chúng tôi cũng chưa thử vào, mà cũng ít người tới chỗ đó lắm. Nên tôi nghĩ con dấu thứ 6 chắc chắn là ở đó.. Tôi và Muel lẻn vào căng tin. Sau một hồi tìm kiếm mà vẫn không thấy. Tôi than vãn:
-Sao lại không có hả trời ơiiii.. Tìm mệt muốn chết..
-Bà có nghĩ rằng nó ở trong kho chứa thực phẩm không?
-Tôi chưa nghĩ tới.. Hay chúng ta cứ vào thử.. Ở ngoài kia chỗ nào cũng đi rồi..
Chúng tôi bước vào phòng chứa thực phẩm, tôi rùng mình:
-Lạnh quá!! Cái phòng này lạnh thế không biết??
-Trong đây chứa thực phẩm nên phải bảo quản trong nhiệt độ thích hợp, như vậy đồ ăn mới tươi ngon được.. -Muel nói
-À à! Chúng ta tìm thôi.. Tôi tìm chỗ này cậu ra kia tìm nha!!
Chúng tôi chợt quên mất là cả hai đang bị còng tay vào nhau. Tôi cầm lấy tay xoa xoa:
-Cậu kéo tay tôi mạnh quá! Xước da rồi nè..
Bỗng Muel kéo tôi vào trong, tôi giãy nảy, xong cậu bảo tôi im lặng:
-Nhỏ miệng thôii, có người tới đó...
-Tôi với cậu có làm gì sao đâu mà phải trốn chứ???
-Tụi mình vào đây không có sự cho phép của bảo vệ, kiểu gì sẽ bắt viết kiểm điểm cho mà xem.. Tốt nhất đợi lúc không có ai chúng ta lẩn ra là được rồi..
Đúng là có bảo vệ tới, chú ấy không nhìn thấy chúng tôi đang ở đó, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng ai ngờ chú ấy khóa cửa kho lại.. Tôi hốt hoảng:
-Đừng mà chú ơi, tụi cháu ở trong này mà!! Chú ơiiii!!
Khi tôi và Muel vừa ra tới nơi thì mọi chuyện đã xong rồi. Vậy là chúng tôi bị nhốt trong kho chứa thực phẩm.. Trong khi tôi đang đau buồn thì Muel cười, tôi liền mắng:
-Cười gì chứ? Chúng ta sẽ bị nhốt ở trong đây rồi đó.. Dẫu có tìm ra con dấu thì cũng chết vì đói và lạnh thôi.. Bây giờ mới có 8h mà tới 12h mới ăn trưa lận.. Mà thực phẩm người ta chuẩn bị từ đêm qua rồi nên chẳng ai lui tới đâu..
-Cậu lo xa quá.. Chúng ta vẫn có thể dùng điện thoại để gọi mà..
-Ờ ha vậy mà tôi quên mất-Tôi gãi đầu
-Rồi đưa điện thoại cậu đây..
-Điện thoại cậu đâu? Xài điện thoại tôi làm gì?
-Điện thoại cất trong cặp rồi á.. Mà cậu đưa đây đừng có lăn tăn gì nữa..-Muel nói
Tôi lấy điện thoại đưa cho Muel:
-Đó!!
-Sao điện còn ít pin vậy? Còn 3% thì làm được gì đây??
-Có là được rồi.. Đòi hỏi nhiều quá à!!!
Sau đó Muel gọi cho Robin(lớp trưởng), mãi sau đó cậu ta mới nhấc máy:
-Robin ơi tới cứu tôi với!!
-Cậu ở đâu vậy?? -Robin hỏi
-Tôi đang ở... tút tút
Rồi xong điện thoại cũng hết pin luôn, bữa nay ông trời ác với tụi tôi quá..
Tôi càng cảm thấy toàn thân lạnh hơn, tôi nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa:
-Muel ơi, tôi lạnh quá..
Rồi Muel lấy chìa khóa ở túi quần, rồi mở khóa còng tay cho tôi. Tôi ngạc nhiên:
-Cậu bảo đánh rơi nó rồi mà?
-Tôi nói vậy thôi, chứ tôi luôn mang nó theo mình mà.. Làm gì có chuyện để mất.. Chỉ là tôi muốn được gần cậu thôi..
-Thế do cái còng tay hay cậu khiến chúng ta phải mắc kẹt trong này??
Muel không trả lời, cậu cởi áo khoác rồi đưa cho tôi. Tôi không nhận:
-Cậu sẽ bị lạnh đó..
-Không sao tôi có thể chịu được mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com