Gửi Gắm Thanh Xuân[tập 14]
Thấy cậu ta và Muel có vẻ quen biết nhau từ trước.. Tôi tò mò lắm..Cậu có khí chất khó gần lắm, tôi có hỏi tên nhưng cậu ta không trả lời.. Còn bơ câu nói của tôi nữa.. Để ý suốt giờ giải lao cậu ta cứ ngồi im một chỗ, chăm chú vào cuốn tiểu thuyết..Tôi nhận ra cậu ta cũng khá đẹp trai..Muel thấy tôi nhìn cậu ta, tỏ ra hơi khó chịu:
-Đừng nói với tôi là cậu thích cậu ta rồi nhé!?
-Đâu có,.. Cậu cấm tôi nhìn sao?
-Đúng đó.. Cậu không được phép nhìn ai khác, ngoài tôi.. -Muel bĩu môi
Trông Muel lúc đó dễ thương thật sự, cậu muốn tôi là của cậu ấy.. Tôi trêu chọc:
-Ngắm cậu chán òm.. Có mỗi vẻ mặt đó nhìn quen rồi..!!!
-Ai nói tôi đơn điệu một màu??
-Tôi thách thức Muel:
-Cậu làm Wink thử đi.. Rồi hãy nói câu đó với tôi><
-Thôi dẹp!! -Muel định đi ra ngoài
-Nhưng may tôi đã kéo tay cậu ấy:
-Tôi xin lỗi mà.. Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện thôi.
-Cậu hỏi gì tôi cũng sẽ trả lời hết!!
-Ừm.. Thế cậu bạn mới kia quen cậu à? -Tôi hỏi dò
Không nghĩ ngợi gì Muel trả lời luôn:
-Cậu ấy tên là Lee Hwi Tae cậu là bạn học với tôi ngày trước.. Tôi thân với cậu ấy lắm
-Vậy tại sao cậu không học với cậu ta nữa??
Muel thở dài rồi bắt đầu câu chuyện của mình..
"Lúc mới bắt đầu vào cấp I, tôi và cậu ấy là một đôi bạn chơi rất thân với nhau.. Tae có sở thích giống với tôi là nhảy, ca hát và có chung ước mơ là trở thành một idol Kpop.. Vậy nên tôi tôn trọng Tae vô cùng..
Một hôm, thầy chủ nhiệm có kêu chúng tôi mang hồ sơ của cả lớp xuống thư viện.. Lúc đó tôi có đi ra ngoài một lát.. Khi quay lại thì..
Tae nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ:
-Muel, cậu lừa dối tôi đúng không?
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên bối rối vô cùng:
-Cậu nói gì vậy? Tôi có bao giờ lừa dối cậu đâu.. Cậu thấy đó tôi đối xử rất tốt với cậu mà.. Xin cậu đừng như vậy..
Tae cười một cách nhạt nhẽo:
-Cậu diễn thế là đủ rồi.. Sao lúc quen tôi cậu không nói sớm.. Cậu là người lai??
Lúc này sống lưng tôi bỗng lạnh toát, tôi thực sự đã giấu thân phận của mình.. Tôi đã không nói với ai về quốc tịch chính thức của mình.. Đến giờ bị Tae phát hiện tôi đau khổ tột cùng, không những bị phát hiện, mất bạn, mà còn bị mọi người xa lánh..
Chẳng nói chẳng rằng, Tae bỏ đi luôn để tôi lại với đống hồ sơ đang bừa bộn.. Và sau đó tôi phải chuyển trường.. "
Nghe xong câu chuyện của Muel, tôi đồng cảm với hoàn cảnh với cậu ấy.. Mặc dù là người Hàn nhưng tôi không tán thành với những hành động đó, đúng là người Hàn họ có sự tự tôn cao nhưng điều đó là vô cùng sai trái.. Con lai thì sao chứ? Chỉ cần họ sống hòa bình, giúp ích cho mọi người.. Chúng ta nên chào đón họ.. Vì đó là những bông hoa đặc biệt.. Tôi nắm lấy bàn tay Muel:
-Nếu họ kì thị cậu, thì đừng lo đã có tớ ở bên cậu.. Với lại cách nhìn nhận của mọi người đã khác đi rồi, cậu thấy trong lớp ngoài trường ai cũng yêu quý cậu hết đúng không? Lúc đầu mới gặp cậu không ngần ngại kể cho tôi nghe rằng cậu là con lai nữa.. Vậy nên hãy tự tin lên nhé!!
Muel khẽ mỉm cười, con tim tôi lại xao động thêm lần nữa, cậu nói:
-Cám ơn cậu.. Nhưng không biết Tae còn giận tôi không nữa..
-Chắc cậu ấy hết rồi đó.. Cậu ấy vẫn nói chuyện với cậu mà.. -Tôi động viên Muel
-Cầu mong là vậy.. Mà tôi đói rồi Garnet..
"Lại làm nũng bắt mình mua đồ ăn đây mà!?" Tôi nghĩ bụng.. Tôi hỏi:
-Cậu ăn gì, lát tôi xuống căn tin..
-Ăn gì cũng được.. No bụng là được rồi!!
Tôi rủ Eun Ji cùng đi chung, cậu ta mua nhiều lắm luôn, tôi kêu:
-Ăn nhiều mập lên đó bà ơi~~
-Nhưng tôi đói mà..
Tôi dọa:
-Béo lên là Robin không thích đâu..
-Ừ ừ tôi sẽ ăn ít!!!
Tôi cười khúc khích vì đánh trúng tâm lí của con bạn thân, Eun Ji như nhận ra điều gì đó sai sai:
-Sao bà biết tôi thích Robin??
-Tưởng qua mắt được tôi chắc.. Mà chính miệng bà đính chính rồi nhá!!!
-Bà giữ bí mật được không? -Eun Ji nháy mắt
-Dĩ nhiên.. Nếu như bà trả tiền đồ ăn cho tôi?!
-Èo ui..Không sao
Chúng bước ra khỏi căng tin thì thấy Tae đang đi tới, Eun Ji nhanh nhảu:
-Đẹp trai quá Garnet ơi..
-Ừ thì đẹp.. Nhưng chảnh quá.. -Tôi lắc đầu
-Thì mới là Rick kid chứ!!! -Eun Ji bênh
Chúng tôi theo dõi xem cậu ta đang làm gì, thì thấy đằng kia có một đám học sinh lớp trên đi tới, hình như là mấy học sinh cá biệt thôi.. Tôi và Eun Ji vội nấp sau cách cửa quan sát, không biết có chuyện gì xảy ra với Tae không nữa..??
Tae mắt chứ chăm chú vào điện thoại, và cậu ta đã đụng phải đám học sinh đó.. Họ đã chặn cậu lại.. Tôi thấy hơi lo lo nhưng không dám ra can.. Thấy cậu là ma mới họ giở trò bắt nạt:
-Mày tên gì? Mới tới à?
Tae không thèm ngước lên nhìn, cậu vẫn cứ chăm chú vào màn hình điện thoại..
Bỗng tên hung hãn đó cầm lấy điện thoại của cậu và ném đi.. Điện thoại vỡ từng mảnh vụn.. Tôi thấy mà xót vô cùng.. Sau đó tên cầm đầu túm lấy áo của Tae và dọa nạt:
-Mày đừng tưởng là con nhà giàu là muốn thế nào cũng được nhé.. Để xem nay ai cứu mày..
Hắn ta giơ nắm đấm định đánh Tae thì tôi đã hét lên:
-Á á á có con chuột chạy qua chân tớ nè!!!
Biết có người nên tụi côn đồ đã bỏ chạy, dĩ nhiên là chúng chưa kịp làm gì cả.. Tae vẫn được an toàn.. Eun Ji khen:
-Bà diễn xuất đạt quá!!
-Tôi mà..
Tôi chạy tới chỗ của Tae và hỏi han cậu ấy..Chưa kịp nói thì cậu ấy đi mất rồi.. Đúng là con nhà giàu khó gần mà.. Tôi và Eun Ji lững thững đi về, không ai kể về chuyện vừa xảy ra ở căn tin cả..
Hết buổi học tôi rủ Muel đi chơi, tôi bảo xem phim ma nhưng cậu không chịu.. Tôi nũng nịu:
-Đi mà.. Nay là ngày đầu tiên tôi rủ cậu đi chơi mà..
Thấy tôi vậy, cậu gật đầu.. Tôi thừa biết cậu sợ ma nên thấy háo hức..
Tôi và Muel đang trên đường tới rạp phim thì thấy Tae đang đứng ở gần hiệu sách gần đó.. Tôi thắc mắc:
-Trường tan học từ lâu rồi, sao cậu ta vẫn đứng đó vậy?
-Cậu ta đứng đợi người tài xế riêng của mình mà.. Cậu đừng bận tâm..
Tôi và Muel tiếp tục đi.. Và tôi chợt quay lại vì thấy có gì đó không ổn.. Ai đó đang tới?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com