Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi Gắm Thanh Xuân[tập 15]

Những người đó không ai khác là đám học sinh lúc chiều đã bắt nạt Tae.. Tôi dừng lại xem sẽ có chuyện gì xảy ra.. Muel thấy vậy liền hỏi:
-Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tôi nhìn về hướng Tae:
-Cậu nhìn thấy gì không?
Muel nghe thấy nhưng cậu không nói gì, bây giờ cậu đang quan sát hành động của từng người một.. Tae nhìn thấy đám học sinh đó, mặt cậu thản nhiên vô cùng, xen lẫn một chút kiêu ngạo.. Mặt ta hướng ra chỗ khác không thèm nhìn đám côn đồ đó.. Bây giờ mới để ý đằng sau túi quần tên cầm đầu có một con dao nhỏ.. Tôi bắt đầu lo lắng.. Không sẽ ra sao nữa.. Tôi thân con gái không thể ngăn cản được.. Họ bắt đầu bằng những câu nói gây khó chịu cho người nghe:
-Cậu ấm vẫn đứng đây chờ tài xế tới à? Lớn đầu rồi vẫn phải người đưa đón ư?? Ăn bám bố mẹ không biết ngượng, nhất định anh mày phải dạy cho mày một bài học..!!
Tae nghe vậy nhưng bỏ ngoài tai, cậu nói bằng giọng khinh thường:
-Các người hãy lo làm việc của bản thân đi rồi hãy lo người khác, hãy biến mất khỏi chỗ này nếu như các người không muốn..
Tae chưa nói hết câu thì lũ côn đồ đã đẩy cậu ngã.. Tôi hoảng hốt:
-Mấy người dừng lại ngayy!!
Tất cả mọi người đều tập trung vào tôi, khiến tôi cảm thấy e ngại.. Tên cầm đầu nói:
-Hóa ra con nhỏ đó đứng đây nãy giờ.. - Rồi hắn nhìn tôi hồi lâu - Tao nhớ ra mày là ai rồi.. Con nhỏ ở căn tin
Tôi giật thót khi nghe hắn ta nói vậy, hắn tính làm gì tôi chứ.. Tôi quay ra nhìn Tae cậu ấy đang rất là đau đớn.. Thế còn Muel đâu? Cậu ấy đã đi đâu rồi..
Lũ côn đồ đang tiến dần về phía tôi.. Tae không thể nào làm gì được.. Còn Muel tại sao cậu lại không có ở đây?? Ngay lúc này? Nãy tôi vẫn thấy cậu bên cạnh mà.. Tôi run sợ, hai mắt chặt chờ cái tát giáng xuống khuôn mặt của tôi.. Một.. Hai.. Sao hắn ta vẫn chưa ra tay.. Tôi hé mắt nhìn thì.. Muel đã xuất hiện như một vị anh hùng.. Cậu ấy thật sự rất ngầu.. Cậu nắm chặt cổ tay tên côn đồ, cảnh báo:
-Đừng nghĩ rằng anh có thể động vào Garnet..
Hắn ta cười:
-Chú con mặt còn búng ra sữa, biết gì mà nói, muốn bảo vệ người yêu à??  Haha..
-Tôi nói anh nên cảnh thận từng lời nói của mình, tôi sẽ bảo vệ Garnet bằng bất cứ giá nào..
Nói xong Muel dùng đầu gối đá vào bụng tên kia khiến hắn đau điếng, tụi kia thì chạy mất.. Tôi chạy ra chỗ Tae.. Chân cậu ấy đã bị sưng đỏ lên, còn rơm rớm máu nữa.. Tôi xót lắm.. Muel cõng cậu tới gần ghế đá ngồi, còn tôi thì rối lên đi mua bông băng..Không biết để hai người ở đó liệu có ổn không?? Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.. Tôi băng bó lại vết thương cho Tae..Muel cứ đứng đó.. Cả hai người không nói gì.. Tôi hỏi:
-Muel, tại sao lúc này cậu lại chạy đi?
-Tôi bị ám ảnh..
-Sao? Có chuyện đó ư??
-Đúng là như vậy..
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nói với tôi một câu nên ngạc nhiên vô cùng.. Rồi Tae bắt đầu kể:
-Tại nơi này mấy năm về trước có người đã chết ở đây, và cả hai chúng tôi đã nhìn thấy.. Khung cảnh như thế này..
-Tôi còn nhớ lúc đó tôi và cậu ôm lấy nhau run cầm cập.. Sau đó chạy trốn khỏi chỗ đó nữa.. Chỉ là vô tình đi qua thôi mà.. -Muel hồi tưởng lại
-Hóa ra cậu vẫn nhớ chuyện đó ư? Tôi tưởng cậu đã quên..? -Tae nói
-Quên làm được.. Tôi với cậu từng thân với nhau mà.. Nếu bây giờ có cơ hội tôi vẫn sẽ mãi mãi làm bạn thân của cậu..
Thấy Muel như vậy mà hai khóe mắt tôi cứ cay cay, nhớ hồi tôi mới chuyển về đây.. Cũng đã gần 6 tháng rồi.. Tôi cũng phải xa bạn bè.. Nhưng Muel và Tae thực sự rất có duyên với nhau.. Hai người họ bắt đầu ôn lại kỉ niệm ngày trước.. Tôi chỉ có thể ngồi nghe hai người họ nói mà thôi:
- Muel, chúng ta làm bạn lại được không?
-Dĩ nhiên là được rồii!!
Lẽ ra người khóc lúc này phải là Muel và Tae mới phải, nhưng không.. Tôi đã là người khóc trước.. Tae hỏi tôi:
-Tại sao cậu lại khóc? Mà cậu tên gì?
-Tôi tên Garnet.. Hức hức..
Muel dỗ dành tôi:
-Nín đi mà Garnet, tôi biết cậu đang cảm thấy buồn vì nhớ bạn bè cũ đúng không?? Hãy vui vẻ lên vì một khi cách cửa này đóng lại vẫn sẽ có cánh cửa khác mở ra..
-Tôi sẽ là bạn của cậu nữa - Tae nói
Không ngờ đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Tae lại là một con người thân thiện và ấm áp.. Tôi không còn ác cảm với Tae nữa.. Mà thấy yêu quý cậu hơn.. Ngồi nói chuyện với Tae mà chúng tôi quên mất buổi hẹn hò.. Vừa đúng lúc tài xế tới, Tae đã vẫy tay chào chúng tôi và đi..Qua cửa kính ô tô tôi thấy nụ cười thấp thoáng trên môi cùng giọt nước mắt lấp lánh của Tae.. Cậu ấy đang vui.. Tôi cũng thấy vui khi kết thêm người bạn mới..
Chiếc xe đi rồi tôi mới dám nói với Muel:
-Tae tốt mà phải không?
-Ừ cậu ấy tốt mà cũng ác...
-Sao ác?? -Tôi hỏi
-Cậu ta dám phá đám buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình!!!
- Chúng ta có thể hẹn ngày khác mà Muel..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com