Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi Gắm Thanh Xuân[tập 17]

Hôm nay, lúc tôi đang chăm chú nghe giảng.. Thì có cảm giác như bị ai đó nhìn trộm.. Tôi nghĩ đó là Muel.. Nhưng không cậu ta đang ghi bài.. Vậy đó là ai nhỉ? Cả tủ cá nhân của tôi nữa.. Tự nhiên lại có cả hoa hồng và lá thư nhỏ.. Chuyện đó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, từ lúc Tae đến cũng đã được 3 tuần rồi.. Nhưng chắc không phải Tae đâu, vì cậu ta biết tôi và Muel là một cặp mà. Ai cũng biết, lẽ nào không ai nói chăng? Mà cậu ta thì thiếu gì người theo đuổi, đếm sơ sơ trong lớp thì mấy chục người lận.. Tôi không thể làm gì lúc này ngoài cách tâm sự với Eun Ji..
-Eun Ji tôi có chuyện muốn nhờ bà.. - Tôi thều thào cạnh tai
Cậu ấy đang say sưa đọc truyện thì giật hết cả mình, sau khi trấn tĩnh lại, nó mắng tôi:
-Không để người khác yên được à? Có Muel rồi muốn gì nữa?
-Có mình bà mới có thể giúp tôi chuyện này.. Vì bà là chuyên gia tư vấn tình cảm mà..
Eun Ji không có hứng với những câu chuyện lặt vặt, xàm xí của tôi.. Nhưng hễ cứ liên quan tới tình yêu là mắt nó sáng lên:
-Nói nhanh!! Nói nhanh!! Sao có gì thế??
-Bà thấy tôi xinh không?
-Ừ.. Xinh.
-Có nhiều người thích không??
-Có.. Mà hỏi cái đấy làm gì.. Rảnh~~
Nó lại bắt đầu đọc truyện, tôi vội vã xin lỗi:
-Đừng mà, tôi vào thẳng vấn đề này.. Làm sao để phát hiện một người đang thích mình??
Eun Ji chẳng suy nghĩ, mà đọc vanh vách, câu nào ra câu đó, không vấp một tí nào luôn, nhiều lúc tôi nghi ngờ rằng: Nó có phải con người không??
Eun Ji bắt đầu nói: 
-Thích chọc ghẹo bà trước mặt người khác, chủ yếu chỉ để bà thấy bà cười thôi.. Thích im lặng khi chỉ có hai người.. Không dám nhìn thẳng vào mắt vì sợ bà đọc được suy nghĩ.. Âm thầm làm một điều gì đó.. Hay ngắm bà từ xa hoặc sau lưng.. Trong giờ học hay liếc bà.. Luôn thể hiện bản thân..
Nghe Eun Ji nói, tôi nhận ra mình đã nghĩ nhầm Tae.. May là không có chuyện tình cảm gì ở đây cả, tôi thở phào nhẹ nhõm..Eun Ji không biết tôi hỏi cho ai, cậu cứ nhìn tôi mãi.. Biết vậy tôi đã đi ra khỏi lớp vì sợ nó thắc mắc.. Tôi gặp Muel và Tae ở căn tin, vừa thấy tôi Muel đã hồ hởi:
-Garnet, cậu có ăn gì không?
-Ừm...ăn gì mà cậu thích đi!!
Tae đưa tôi gói bánh và nói:
-Tôi mua cho cậu..
Tôi lắc đầu không nhận, Muel cười:
-Cậu cứ nhận đi, Tae có làm gì đâu chứ..
Tôi không phải không muốn nhận, chỉ sợ Muel ghen thôi.. Tôi đi tới bàn để ngồi thì.. trượt chân ngã.. Không phải ngã xuống đất, mà ngã vào lòng Tae...Ôi chúa ơi!! Tôi và Tae cứ nhìn nhau, tôi sực nhớ ra Muel đang lườm, cậu ta có vẻ khó chịu, chẳng nói chẳng rằng, cậu ta bỏ về lớp luôn.. Lúc tôi đứng dậy, Tae đã rối rít xin lỗi, mặc dù cậu không có lỗi, lỗi là do tôi hậu đâu.. Bấy giờ cô quét dọn mới tới:
-Xin lỗi hai cháu, nãy có người lỡ làm rớt đồ ăn ra sàn, và cô mới lau thôi, nên còn trơn.. Xin lỗi các cháu vì sự bất tiện này..
Tôi nghĩ thầm: "Giờ cô xin lỗi cũng vô ích thôi vì Muel đã giận cháu rồi!! "
Tôi để Tae ở đó và chạy lên tầng thượng, đó là nơi Muel hay lui tới, bất kể vui hay buồn.. Tôi vừa tới nơi đã thấy cậu đang trút giận lên bức tranh cậu đã vẽ lên, cậu đã xé nó đi, khung cảnh tồi tàn, đáng sợ vô cùng.. Tôi khẽ nói:
-Muel à...
Vừa thấy tôi Muel đã dừng ngay những hành động đó, cậu bắt đầu hỏi dồn tôi:
-Tại sao cậu lại làm vậy?? Cậu không biết tôi ghen à?
Tôi cười trong lòng: "Vậy là cậu ấy rất yêu mình". Tôi giải thích:
-Thực ra không phải vậy đâu.. Mà là...
Muel cắt lời không cho tôi nói luôn:
-Tôi không cần cậu phải giải thích, bào chữa gì cả.. Đừng nói chuyện với tôi nữa.. Cậu hãy đi đi về để tôi yên..
Không ngờ mọi chuyện lại đến mức trầm trọng như vậy, tôi tưởng chỉ cần giải thích cậu sẽ bỏ qua cho chứ.. Dù sao nó chỉ mà sự cố thôi.. Nhưng cậu đã không nghe..
Tôi lững thững đi về lớp, Tae đang lo lắng, cậu hỏi tôi liên tục:
-Muel sao rồi? Cậu ta ghen rồi đúng không?
-Ừ.. Ghen lộn ruột
-Lỗi do tôi cả.. -Tae trách móc bản thân
-Không phải do cậu.. Do cô lau nhà đã không lau khô sàn nhà trước khi chúng ta đến.. Chuyện tình tôi sẽ dang dở vì cái sàn nhà ướt ư?? Không đời nào..
Tôi không biết phải làm gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com