Tiết học tiếp theo đã bắt đầu từ lâu nhưng tôi vẫn không thể nào để tâm được.. Vì Muel đang giận tôi, suốt tiết tôi và cậu ấy chẳng thèm nhìn nhau một lần nào cả. Không chịu được cảnh im lặng giữa hai người, cậu bỗng dưng đứng dậy:
-Cô cho em nghỉ tiết này, hôm nay em thấy mình không được khỏe..
-Được thôi.. Khi nào ổn thì quay trở lại nhé
Muel bước ra khỏi lớp trước con mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, tôi rất bất ngờ trước thái độ đó của Muel. Tôi cứ ngồi như vậy cho hết tiết học, bên cạnh một chiếc ghế trống..
Đợi đến cả giờ ăn trưa cũng không thấy Muel, cậu ta có thể đi đâu được đây?? Tôi cứ ngóng Muel, mà quên ăn luôn.. May mà có Eun Ji nhắc. Cậu ấy nhìn tôi một cách khó hiểu:
-Sao nay trông bà cứ thấp thỏm lo âu thế?
-Ừ.. Có chuyện rồi -Tôi thở dài
-Tôi khỏi tôi biết rồi, khỏi cần phải nói!!
-Thế nãy hỏi làm gì, mà ai kể cho bà nghe vậy?
-Tae kể.. Cậu ta cũng tâm sự với tôi hồi nãy
-Có lẽ đợi này Muel giận tôi lâu lắm đây, chẳng phải 1 tháng~
........
Sau khi tan học, tôi không nhấc nổi đôi chân ra khỏi chỗ ngồi mà đi về.. Con đường tôi đi hôm nay vắng Muel,.. Nếu như mọi hôm tràn đầy tiếng cười nói của chúng tôi, nhưng hôm nay lại buồn một cách ảm đạm..Có một cách tay chạm vào vai tôi từ đằng sau, tôi giật mình quay lại:
-Tae!!.
-Ừ tôi đây^^
-Sao cậu không đi về, ba mẹ đang lo cho cậu đấy..
-Xin lỗi, tôi lỡ nói là 4h về mà giờ mới có 3h thôi.. Không phiền tôi với cậu nói chuyện chút nhé..
-Được, dù sao tôi cũng không muốn về giờ này..
Tôi và Tae cùng ngồi ghế đá, trời nay đẹp vô cùng, lá vàng rơi xào xạc, rất lãng mạn.. Hoàn toàn trái ngược với tâm trạng với tôi lúc này..Tae là người mở lời đầu tiên:
-Cậu thích Muel đúng không?
-Tôi không thích cậu ấy.. Tôi chỉ yêu cậu ấy thôi..
Tae cười, nhưng tôi thì không. Có gì để mà cười chứ?? Tae nói tiếp:
-Cậu không hài lòng với điểm nào của Muel?
-Ừm.. có thể là cậu ấy đôi lúc hay nóng tính, mà cậu ta tốt bụng, không bao giờ để tôi thất vọng cả. Nhưng lần này cậu ấy có vẻ đã làm tôi buồn rồi..
-Thế bây giờ cậu làm gì? -Tae nhìn tôi
-Tôi không biết làm gì, ngoài việc chờ Muel nguôi giận.
Bỗng Tae xoa đầu tôi, cậu ấy nhìn tôi một cách trìu mến, khác với những ánh mắt trước.. Tôi giật mình:
-Cậu làm gì vậy?
-Tôi sẽ không để Muel làm ấy với cậu đâu, khi nào buồn hãy ở cạnh tôi, tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe cậu..
Vậy là sao? Lẽ nào Tae thích tôi là sự thật chăng? Tôi khẽ nói:
-Đối với cậu tôi là gì?
-Là tình yêu..
Cái gì đang xảy ra vậy trời?? Hai má tôi đỏ bừng, sau khi Tae nói câu đó.. Tôi cố tỏ vẻ bĩnh, giọng tôi hơi lắp bắp chút:
-Cậu..cậu có làm sao không vậy??
-Tôi nghiêm túc đấy!! Tôi đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, tôi muốn làm người quan trọng của cậu.
Tôi phản bác lại Tae:
-Cậu không nghĩ làm chuyện đó sẽ khiến Muel buồn, và thất vọng sao??
-Con người có quyền đấu tranh vì tình yêu của mình, tôi cũng không ngoại lệ.. Hãy cho tôi một cơ hội.. Cậu có thể ở bên tôi khi không có Muel ở đây, không để cho cậu ấy biết..
Tôi đáp lại:
-Thôi hôm nay như vậy là đủ rồi, tôi không nghe nửa.. Cậu về đi.. Cám ơn vì đã ở cạnh tôi..
Tôi bỏ đi, Tae đứng trơ ra như trời trồng.. Cậu đâu biết tôi đang rất khó chịu..
Trên đường về tới nhà, tôi nhận ra dáng người quen thuộc đang đứng đợi tôi.. Vừa thấy cậu mặt tôi vui vẻ trở lại, như không có chuyện gì xảy ra:
-Cậu đợi tôi phải không?
-Muộn rồi..
Bóng Muel xa dần, tôi vẫn không hiểu vì sao nữa..
Buổi tối tôi cố nhắn tin cho Muel nhưng chưa thấy cậu trả lời..
"Ping"
Cậu ấy đáp lại chăng, tôi vội vàng mở điện thoại và cẩn trọng đọc từng chữ một.. Mỗi từ mỗi câu như con dao vô hình cứa vào trái tim tôi..
"Thực ra chiều nay tôi đã hết giận cậu nên đã tới nhà cậu đã làm lành, tôi đã đứng đó đợi mãi, khoảng thời gian tôi chờ cậu tưởng chừng như dài hơn một thế kỉ.. cậu đã không biết, cậu đã ở sau lưng tôi.. Làm những chuyện khiến tôi không hài lòng.. Cậu biết tôi luôn âm thầm quan tâm cậu, dù không nói ra.. Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com