Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi Gắm Thanh Xuân [tập 19]

Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn thấy những bó hoa, hay những tờ giấy nhắn trong tủ cá nhân nữa.. Tôi thấy thiếu một thứ gì đó, lẽ ra nó phải xuất hiện.. Cũng không thấy Muel bên cạnh tôi nói cười nữa.. Ngồi với nhau nhưng vẫn có khoảng cách giữa chúng tôi.. Là giận hờn, sự ghen tuông, hay phản bội của tôi?? Lỗi do ai chứ? Tôi và Muel bây giờ không còn chung thế giới nữa.. Vậy tôi vẫn cứ ngỡ tình yêu là một thứ gì đó vĩnh cửu và mãi mãi.. Tôi đã nhầm.. Lúc đi ở cầu thang, tôi cố tình ngã.. Mong nhận được sự quan tâm của cậu.. Nhưng cậu không để ý, mà lẳng lặng đi ngang qua tôi.. Tôi ngoảnh lại nhìn cậu xa dần.. Hình như mọi chuyện đã chấm dứt thật rồi.. Không chấp nhận được sự thực quá phũ phàng ấy, tôi đã tự nhốt mình vào nhà vệ sinh và khóc.. Nhiều người đã phàn nàn nhưng vô ích.. Tôi không còn để tâm tới nó nữa.. Tôi chỉ biết trái tim đang như tan từng mảnh vụn, nhói lắm.. Đau lắm..
Eun Ji đã tìm tôi khắp nơi, tôi biết.. Tôi cứ khóc, mặc kệ Eun Ji có đập cửa liên tục. Còn đe dọa sẽ bảo Robin phá cửa vào trong.. Có lẽ Eun Ji hiểu tôi cần một khoảng thời gian yên tĩnh, nên đã không làm phiền tôi nữa.. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, rất quen thuộc,..
Tôi ngồi ghé tai vào cánh cửa để lắng nghe, người con trai đó nói:
-Cậu ổn không đấy??
Thì ra là Tae mà tôi cứ nghĩ là người đó. Tae ngồi xuống dựa vào cánh cửa.. Giọng cậu thật trầm..
Tôi nói cậu về đi, nhưng cậu không chịu và muốn ở cạnh tôi.. Bỗng dưng tôi cảm thấy có chút gì đó ấm áp từ Tae, cậu dám bỏ tiết học, biết sẽ bị hạnh kiểm khá.. Tôi rất cảm kích trước hành động của Tae..
Tôi kể với Tae:
-Giờ tôi mới biết tình yêu có nhiều vị.. Ngọt có, đắng có, cay cũng có,..
-Chúng ta không thể hiểu rõ được một người được, họ có thể thay đổi bất cứ lúc nào..
Tôi hỏi:
-Vậy có phải con người như vậy không?
-Tôi à.. Ai cũng có khả năng đó hết.. Rất dễ thay đổi..
-Ý cậu là tôi cũng thay đổi??
-Chia tay Muel rồi chắc chắn cậu sẽ tìm một người thay thế Muel.. Tôi sẽ đợi cậu
Tae có thể nói một lời trắng trợn đến vậy ư?? Cậu nói vậy khác nào ủng hộ tôi chia tay Muel..
-Xin lỗi.. Vì tôi đã nhìn nhầm con người của cậu.. Bên trong cái mặt nạ hiền lành kia liệu có phải khuôn mặt của con ác quỷ? Cậu mượn cớ bạn từng thân của Muel ,để tiếp cận tôi..??
-Cô nghĩ đúng rồi đấy.. -Giọng nói của Tae khác hẳn
-Anh hãy nói tất cả đi.. Cái lớp mặt nạ kia sẽ bị tan chảy vì con người đầy tham vọng của anh?
-Tôi kể cậu đừng sốc nhé.. Hãy bình tĩnh.. Tôi chính là người đã dựng ra chuyện này, từ lúc bước vào lớp.. Mọi chuyện đều là sắp đặt từ trước.. Chuyện tôi bị đám côn đồ rượt đuổi, không ngoại lệ chuyện cậu ngã vào người tôi nữa.. Hôm đó tôi có cố tình đổ nước ngọt xuống sàn nhà trước khi Muel và cậu tới.. Tôi biết cậu cũng là một cái duyên..
-Ta từng gặp nhau rồi sao??
-Đúng..
Tôi cố nhớ lại, tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá khứ.. Chợt tôi dừng lại ở một góc nhỏ trong kí ức..Chỉ là hồi lên lớp 8 tôi có đánh rơi vé tàu đi về.. Và có cậu bé tầm tuổi tôi đã cho tiền mua vé khác.. Tôi đã cảm ơn cậu, và hứa sẽ trả tiền lại cho cậu.. Nhưng cậu không muốn.. Tôi liền nãy ra một ý tưởng, tôi sẽ nhờ Tae giữ hộ cái kẹp tóc làm tin.. Dù sao nó không đáng giá cho lắm, nhưng là chiếc kẹp tóc mà bà ngoại quá cố mua cho tôi.. Nên tôi trân trọng nó lắm.. Tôi xin số điện thoại của cậu và sẽ hẹn ngày sẽ trả lại tiền cho cậu.. Nhưng tôi đợi mãi không thấy cậu ấy nữa.. Cho đến bây giờ chúng tôi lại gặp nhau.. Là Tae..
Tae cười:
-Cậu biết không tôi để yêu cậu từ khi đó tới giờ.. Tới bây giờ tôi vẫn giữ cái kẹp tóc đó.. Nó là một kỉ niệm trong lòng tôi.. Tôi đã tìm cách để được gặp cậu.. Và bây giờ đã thành sự thật.. Tôi chỉ muốn chiếm giữ cậu một mình thôi..
-Tae cậu là con người hiền lành, tình cảm, biết sẽ chia,.. Nhưng đó chỉ là quá khứ.. Bây giờ cậu khác rồi.. Cậu ích kỉ, hay bon chen, tự cao..
-Nghĩa là cậu không tha thứ cho lỗi lầm của tôi đúng không??
-Tôi có thể tha thứ.. Nếu như cậu dám nói hết sự thật với Muel..
-Tôi có thể làm.. Nhưng sau đó chúng ta vẫn làm bạn đúng không?
-Để tôi suy nghĩ..
Không nghe thấy tiếng Tae nữa.. Tôi nghĩ cậu ấy đã đi mất rồi.. Lại một mình tôi với niềm hy vọng nhỏ nhoi.. Tôi đã thiếp đi lúc nào  không biết.. Tôi chìm vào giấc mơ của chính mình.. Nơi một nơi bình yên chỉ có tôi và Muel..
Cánh cửa mở ra, cậu dìu tôi ra khỏi nơi tối tăm, ảm đạm kia.. Tôi nhận ra mùi hương quen thuộc.. Không cần mở mắt tôi cũng biết.. Tôi lúc này mệt mỏi, không thể nên lời, tôi khẽ nói:
-Muel à..
-Ừ tôi đây..
-Chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao?
-Cậu bị hâm à?? Chúng ta chia tay hồi nào chứ?
-Có cần tôi mở điện thoại cho cậu xem lại cái tin nhắn đáng ghét kia ko?
-Tôi nói vậy thôi, chia tay phải có sự đồng thuận từ hai người.. Cậu đã đồng ý đâu mà tôi dám bỏ cậu được..
Nghe Muel nói, mà nước mắt nơi khóe mắt cứ rơi xuống..
- Tae nói với cậu tất cả sự thật rồi đúng không?
-Ừ.. Tôi bất ngờ.. Liệu có nên tha thứ cho cậu ta không??
-Nên.. Tôi không biết giải thích sao nữa..
-Không ngờ có ngày chúng ta lại giận nhau nữa.. Kể từ giờ tôi sẽ không giận cậu vô cớ nữa.. Sẽ không bao giờ nói chia tay nữa..
Mọi chuyện đã bình yên trở lại, nhưng tôi vẫn thắc mắc những lá thư và hoa kia là của ai??
                  ******************
Sáng mai tôi lại thấy những lá thư, và bó hoa trong tủ cá nhân.. Tôi biết đó là ai rồi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com