Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi Gắm Thanh Xuân [tập 23]

Kể từ hôm nay tôi bắt đầu kì nghỉ đông, tới tận tháng 2 mới đi học lại cơ mà.. À có chuyện tôi quên chưa kể cho các bạn nghe.. Cách đây 3 ngày là Noel, Muel có rủ tôi đi chơi.. Cậu ấy đưa tôi đi cầu nguyện ở nhà thờ, xong đi ngắm cảnh, xem người ta biểu diễn.. Cậu có tặng cho tôi một cái lắc tay, hình như là lắc tay cặp.. Tại tôi thấy cậu có một cái giống của tôi.. Tôi hớn hở đeo được mấy ngày, lúc đi tắm tháo ra xong để ở đâu đó quên mất rồi..Mong cậu không biết!! Nhưng mà cái cổ tay trống trơn của tôi chắc không đủ che mắt cậu đâu nhỉ=))

Hôm nay đã ngày thứ 5 của năm mới rồi, còn một tháng nữa thôi là tới ngày Seollal~
Tôi dần tưởng tượng ra lúc tôi tới nhà cậu vào ngày đầu năm mới, cùng nhau trao lời chúc cho một năm vui vẻ, hạnh phúc❤
Ngồi lật những tờ lịch còn thơm mùi giấy tôi chợt nhận ra mình đã bỏ xót một ngày vô cùng quan trọng!! Là ngày sinh nhật của Samuel.. Tại sao tôi lại quên ngày đó chứ, nhưng may là tôi đã sớm nhận ra.. 12 ngày nữa hả, tôi cần phải làm gì đây?? Tặng quà? Làm gì đó bất ngờ? Mời ăn? Mấy cái đó không có gì đặc biệt cả.. Tôi đã dành cả một buổi sáng để nghĩ về nó, mặc dù còn hơn tuần nữa mới đến sinh nhật Muel.. Cảm thấy trong phòng kín hơi ngột ngạt, tôi chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành.. Thời tiết buổi sáng thoải mái hơn nhiều, trời hơi lạnh nhưng vẫn có nắng nhẹ.. Thời tiết thích hợp để đi cùng một ai đó, cùng nhau tâm sự.. Tôi đi bộ tới nhà Muel.. Tôi nhấn chuông...Thấy tiếng lạch cạch ở khóa nắm tay, tôi cười vui vẻ, vội vã chỉnh lại tóc, và quần áo...
Nụ cười dần tắt khi người sau cách cửa mà tôi mong chờ ấy, không phải là Muel.. Mà một người đàn ông lạ mặt.. Tôi chưa bao giờ thấy luôn.. Chú ấy nói tiếng Hàn có phần hơi ngọng, chưa được chuẩn cho lắm...
-Cháu tìm ai vậy?
-Dạ thưa chú, cháu tìm Muel ạ.. Cậu ấy có nhà không ạ?
Chú ấy nhìn tôi từ đầu đến chân rồi cười:
-Cháu là bạn gái của Muel hả?
Tôi cười ngượng nghịu:
-Dạ chú muốn nghĩ thế nào cũng được..
-Cháu vào nhà chờ Muel đi, chắc nó đ
Tôi vẫn thắc mắc rằng đây là ai, là bác, là chú, hay là cậu họ?? Nhìn kĩ cũng có nét khá giống với Muel, tôi cứ đinh ninh đây là bố của Muel nhưng không dám hỏi.. Khi tôi vừa bước vào nhà Muel.. Nhà cậu ấy thực sự rất rất đẹp luôn, phòng khách được thiết kế theo kiểu cổ điển, theo hướng phương Tây, có đèn chùm, rèm cửa.. Tất cả đều thu hút mắt tôi..Chú cười nhìn tôi:
-Cháu thấy đẹp lắm hả?
-Đây là lần đầu cháu thấy một căn phòng thiết kế như thế này.. Rất thú vị..
Tôi ngồi xuống ghế sofa và nhâm nhi cốc trà chú vừa pha cho, vừa nghĩ thầm: "Ước gì đây là ngôi nhà thứ hai của mình"
Chú có hỏi tôi về việc học tập của Muel, có hay bắt nạt bạn bè không? Chú hỏi nhiều lắm luôn, tưởng chừng như đã lâu lắm chú không được gặp Muel..Nếu là bố Muel thì cũng phải thôi..Tôi hơi tò mò, tính hỏi thẳng luôn:
-Chú.. Có phải là.. Bố của Samuel không?
-À..
Chú chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, tôi quay lại.. Là Muel và mẹ của Muel (từ giờ gọi là mẹ Kim nha).. Hình như họ mới từ siêu thị về, nhìn cái túi xách ở tay Muel toàn rau củ là tôi biết.. Cậu thốt lên:
-Bố!!
Hóa ra những điều tôi suy diễn là đúng, Muel ôm chầm lấy bố mình, cậu nói:
-Sao bố về khi nào mà con không biết?
Bố Arre xoa đầu cậu:
-Bố muốn tạo bất ngờ cho con..!! Con trai của bố lớn thật, mấy năm rồi..
Tôi thấy nước mắt nơi khóe mắt cậu, cậu chắc đang xúc động lắm.. Tôi thấy thương Muel vô cùng, cậu đã phải rời quê hương để theo đuổi ước mơ của mình.. Tôi và mẹ Kim chỉ biết đứng yên nhìn hai bố con Muel ôm lấy nhau.. Tôi không muốn phá vỡ bầu không khí đầm ấm của cả hai nên im lặng suốt cho tới khi bố Muel nói:
-Bạn con đã chờ con suốt trong lúc con vắng nhà đó.
Bấy giờ Muel mới quay ra, cậu mới nhận ra sự hiện diện của tôi ở đó.. Tôi vẫy tay:
-Hiii
-Sao nãy tôi không thấy cậu nhỉ?
Mọi người đều cười, bố Arre nói tiếp:
-Muel, bạn con xinh xắn thật.. Hiền lành, lễ phép..
Mẹ Kim đế thêm:
-Con bé ngoan ngoãn, lại khéo tay, chăm chỉ nữa..
-Cô chưa tới nhà cháu bao giờ.. Sao cô biết được ạ.. -Tôi thẹn thùng
-Muel kể cho cô nghe, bữa cơm nào cũng thấy nó nhắc tới cháu hết..!!
Tôi khẽ đưa mắt về phía Muel, cậu ta lảng tránh ánh mắt của tôi, lấy tay gãi đầu, có vẻ đang rất bối rối..
Mẹ Kim nói:
-Hai đứa xuống phụ mẹ nấu cơm đi❤

Tự dưng tôi cảm thấy mình như là một thành viên trong gia đình của Muel.. Bố mẹ cậu rất thân thiện và gần gũi.. Lúc ăn cơm, mẹ Kim còn gắp đồ ăn cho cả hai chúng tôi nữa.. Tôi cảm nhận được sự ấm áp nơi tổ ấm của Muel..( Dĩ nhiên là tôi có gọi điện cho gia đình là mình đi ăn nhà bạn rồi nha~~)
Chắc cậu đang hạnh phúc lắm đây, tôi nghĩ vậy.. Lúc tôi rửa chén cùng với mẹ Kim, hai bố con họ có trò chuyện với nhau.. Tôi có hỏi mẹ Kim:
-Cô ơi, chú Arre làm gì vậy ạ?
-À, chú ấy là chủ xưởng sản xuất ôtô.. Có thể sau này thằng bé Muel sẽ kế nghiệp, nhưng mà vì đam mê của nó cô chú không thể nào bắt buộc được..
-Cháu nghe Muel kể, cậu ấy còn có một người em gái?
-Con bé Susie ấy hả? Trước khi đi, chú có nhờ người trông hộ mà.. Cháu đừng lo.. Chú ấy chỉ về khoảng mấy ngày rồi lại đi, cô nghĩ thấy cũng thiệt thòi cho Muel.. Không được như bạn bè đồng trang lứa..

Lúc đưa tôi về nhà, mặt tôi cứ xụ xuống như bánh đa nhúng nước..
-Cậu buồn à..
-Ừ.. Lâu lắm rồi cậu mới được bữa cơm đầm ấm bên gia đình mà..
-Tớ cũng muốn vậy mãi mãi lắm.. Nhưng nếu làm vậy.. Tớ sẽ không được ăn cơm chung với cậu nữa..
Tôi nghi ngờ:
-Cậu nói vậy là sao?
-Bố nói tôi và mẹ sẽ trở về Mỹ.. Còn chuyện ước mơ hãy tạm gác lại.. Giữa gia đình và ước mơ, tôi biết chọn sao đây?
Tôi sững sờ khi nghe Muel nói vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com