Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Gửi Gắm Thanh Xuân] Tập 24

Tôi sửng sờ khi nghe Muel nói vậy:
-Muel, cậu đang nói gì vậy?
Muel nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
-Tôi nói sự thật, tôi không lừa cậu...
Tôi không chấp nhận được sự thật phũ phàng đó, tôi tìm mọi lí do chỉ để níu chân cậu ở lại..
-Cậu còn muốn thực hiện ước mơ của mình đúng không? Hãy ở lại đừng đi..
-Tất nhiên là tôi muốn lắm, nhưng bây giờ thì không thể...
Tôi cảm nhận được ở giọng nói của Muel, có chút gì đó như sắp vỡ òa ra, cậu đã cố kìm nén nó không để cho tôi biết.. Cậu đâu thể nào giấu được tôi.. Kể ra Muel dũng cảm khi nói điều này với tôi, nếu là tôi, chắc tôi không đủ can đảm để nói ra.. Mà lẳng lặng đi không một lí do..
Tôi tròn mắt nhìn Muel, có gì đó lấp lánh ở hai khóe mắt, cậu nói tiếp:
-Ba rất cần tôi lúc này, ông đã rất nhớ tôi, ông không thể nào sống thiếu tôi được.. Cả bé Susie nữa..
Tôi hỏi Muel:
-Vậy bao giờ cậu đi?
-3 ngày nữa..
-Thực ra cha tôi đã mua vé sẵn cho cả hai mẹ con tôi và giờ chỉ sang đón tôi sang đó thôi.. Tôi rất bất ngờ trước sự quyết định đột ngột của ông.. Mẹ tôi cũng vậy, bà mới trở lại Hàn được chục năm thôi, giờ lại vội vã đi, nhớ đất thương người nơi đây.. Chứa bao nhiêu kỉ niệm..
Tôi lặng nghe Muel nói.. Bây giờ lời nói của tôi vô ích.. Tôi phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.. Thật buồn khi tôi và Muel mới chỉ ở cạnh nhau được 3 tháng thôi.. Tôi nuốt nỗi đau trong lòng, cố nặn ra nụ cười che mắt Muel, để cậu yên tâm:
-Cậu cứ đi đi.. Tôi không ngăn cản cậu nữa, nếu cậu thấy nhớ Hàn Quốc, hãy về đây, luôn có tôi chờ cậu..
-Cám ơn cậu.. Tôi nhất định sẽ sống thật tốt, nhất định tôi sẽ quay lại tìm cậu...

Về tới nhà tôi chùm chăn khóc nức nở.. Bề ngoài tôi có vẻ mạnh mẽ, nhưng đó chỉ vỏ bọc bên ngoài thôi..Tôi là đứa con gái yếu ớt, mà hay khóc.. Tại sao chứ? Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy bản thân mình ích kỉ, chỉ muốn giữ Muel cho riêng mình.. Khi nãy tôi nói Muel đi đi chỉ muốn cậu ở lại... Nhưng bị cậu tạt gáo nước lạnh khiến tôi hụt hẫng vô cùng.. Chuyện tình cảm riêng tư của tôi đâu thể bằng mái ấm gia đình thiêng liêng kia đâu chứ?

Trước ngày Muel trở lại Mỹ, tôi ở nhà Muel cả ngày để phụ gia đình dọn dẹp, thu xếp để chuẩn bị đi.. Lúc tôi mới tới, mẹ Kim vừa thấy tôi đã nói:
-Cháu giúp hộ cô thằng bé với.. Nó con trai, chân tay lại lóng ngóng, vụng lắm.. May có cháu.. Phiền cháu nha.
-Dạ vâng, không có gì đâu cô..
Tôi bước lên cầu thang, cố tìm thấy phòng Muel..Tôi vừa bước vào phòng Muel và không thể tin vào mắt mình.. Có rất nhiều mô hình, poster, album,.. Muel đang lúi húi xếp áo vào vali, cậu giật mình khi tôi tới.. Cậu nói:
-Cậu vào khi nào mà tôi không biết?
-Xin lỗi nãy tôi vào mà quên gõ cửa.. Cơ mà phòng cậu đẹp thật❤ Tôi luôn luôn tò mò về phòng cậu.. Nay mới được tận mắt nhìn..
Muel đúng là fan cứng của Chis Brown và Justin Bieber mà..
Càng nghĩ càng buồn khi đây là lần cuối tôi được ở đây.. Rồi sau này sẽ không còn ai ở đây nữa.. Sắc mặt tôi vui tươi khi nãy dần dần đổi.. Muel cũng không nói gì.. Tôi bắt đầu dọn dẹp phòng Muel.. Đầu tiên là kệ sách.. Những cuốn sách, mô hình, cả những cuốn truyện tôi cho cậu mượn nữa.. Chợt tôi thấy một cuốn sổ tay.. Canh lúc cậu để ý chỗ khác.. Tôi mở ra đọc, là những tấm ảnh tôi chụp chung với lúc ở lễ hội trường học, ở chỗ  khu vui chơi,.. Tôi vô tình lướt xuống cuối cuốn sổ..
"Garnet à, thực sự tôi không muốn rời xa cậu một chút nào cả.. Tôi biết có vẻ lần này tôi đã làm cậu buồn, có bây giờ cậu đang khóc đúng không? Tại sao cậu lại giấu tôi, tôi luôn chờ cuộc gọi của cậu, hay chỉ là một tin nhắn.. Chỉ cần cậu cho tôi biết tâm trạng của cậu, cảm xúc của cậu.. Tôi và cậu quen nhau chưa được bao lâu nhưng trong tôi tưởng chừng như chúng ta đã có duyên nợ với nhau từ kiếp trước, Garnet à.. Cậu là điểm dừng chân của chuyến tàu thanh xuân của tôi, nơi tôi có thể chia sẻ, và tìm sự đồng cảm.. Hay chỉ đơn giản là nghe những chuyện của cậu.. Đôi lúc nó hơi nhạt nhưng nếu thiếu nó tôi không thể nào sống được..
Lần đầu tiên tôi biết cách yêu một người con gái là cậu.. "
Đọc đến đây thôi, nước mắt tôi đã rơi xuống, nhỏ giọt làm nhòa mất cả chữ viết..
Thấy Muel mở cửa đi vào, tôi giật mình, vội vã dúi cuốn sổ sau lưng, và coi như có gì xảy ra..
Muel nghiêng đầu nhìn tôi:
-Cậu khóc à?
-Không, bụi bay vào mắt lúc tôi đang cố với cuốn sách ở kệ trên đó mà.. Cậu đừng bận tâm..
-Để tôi xem nào..
Muel ghé sát mặt tôi, tôi lại được phen giật mình lần hai... Đầu tôi đập vào thành bàn, tôi vội lấy tay xoa  chỗ đau, đúng lúc của sổ chỗ bàn học của Muel bị mở ra, gió lùa vào, làm rèm cửa bay bay.. Tôi đứng dậy:
-Để tôi ra khép cửa..
-Cậu để sau đi.. Bây giờ hãy ngồi xuống, nghe tôi nói..
Muel, cậu nhìn tôi một cách chăm chú, đối mắt nai ấy sáng lấp lánh, tôi lại thấy bóng dáng mình in trong đấy.. Muel khẽ nói:
-Cậu nhắm mắt lại đi..
Tôi không hiểu cậu đang định làm gì nữa, nhưng cứ nhắm mắt lại.. Tôi hồi hộp chờ đợi, cũng không dám hé mắt nhìn.. Có vẻ cậu đang chần chừ điều gì đó.. Bỗng dưng tôi nhận được cảm giác đôi môi chạm lên đôi má đang ửng hồng của tôi.. Tôi đỏ mặt, cậu còn ngớ lơ ánh mắt tôi nữa.. Tôi khẽ hỏi:
-Sao cậu không hôn lên môi tôi?
-Vì tôi trân trọng cậu❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com