Gửi Gắm Thanh Xuân [Tập 27]
-Muel, cậu sẽ bị trễ chuyến bay mất..!!
-Cậu đừng hỏi nhiều nữa, hãy nghe tôi.. Chạy thật nhanh, xa nơi này càng nhanh càng tốt..
Muel kéo tay tôi đi, tôi cứ chạy theo cậu mà không biết sẽ tới đâu nữa.. Cảm giác bình yên ngay sau lưng cậu lại ùa về, tôi dũ bỏ tất cả mọi thứ, chạy theo cậu.. Từng bước chạy của cậu càng nhanh, và dài bấy nhiêu, tôi lại chậm và ngắn hơn bấy nhiêu.. Nhưng may được cậu nắm tay, mà tôi không bị bỏ lại đằng sau. Tôi và Muel cứ chạy mãi cho tới khi xa khỏi nơi ấy, tôi kéo tay cậu:
-Chúng ta dừng lại chút được không? Tôi mệt quá, không chạy nổi được nữa..
Tôi nói cậu mới ngừng, tôi tìm chỗ ngồi và nghỉ ở đó, Muel chạy đi mua nước uống..
Lạ thật!! Sao cậu ấy lại có thể đổi ý định nhanh như thế được? Chả lẽ cậu ta đang thử mình hay gì? Đang suy nghĩ, tôi cảm nhận được cái lạnh lạnh của hai lon nước áp vô mặt mình=)) Tôi quay lại:
-Muel à, không phải lúc giỡn đâu nha
-Xin lỗi, tôi chỉ muốn cho cậu vui thôi
Cậu tưởng tôi giận, nên lặng lẽ ngồi một góc mở lon nước ra uống một mình, tôi cười:
-Còn lon nước của tôi thì sao, cậu tính uống một mình à?
-Tôi tưởng cậu giận nên không muốn uống?
-Tưởng cái gì? Tôi thương cậu không hết huống gì chuyện tôi giận cậu.. Toàn nghĩ linh tinh không...
Nghe tôi nói vậy Muel chạy tới chỗ tôi, hệt như thằng nhóc vừa bị mẹ cho ra rìa :v
Tôi nhận lon nước từ cậu, vui vẻ.. Tôi chợt nhớ mình đang định nói cái gì.. Tôi hỏi:
-Nãy cậu tính chạy đi đâu nữa mà cứ chạy thẳng hoài vậy?
Muel gãi đầu:
-Tôi cũng không biết nữa, thấy đường là chạy thôi, không biết đi tới đâu
-Rồi có ngày cậu sẽ chạy được sang Châu Mĩ mất..
Tôi và Muel cùng cười thật lớn, khiến cho lũ chim chóc trên cành bay đi mất..
"Ủa mình vô duyên đến vậy sao? " Tôi cười thầm.
-Sao cậu không đi nữa vậy?
-Tôi nghĩ lại rồi.. Tôi sẽ không đi nữa, tôi đường đột thay đổi quyết định, chắc ba tôi sẽ giận lắm.. Nhưng tôi biết ông rất thương tôi, nên tôi nghĩ cơn giận của ông sẽ nguôi ngoai thôi..
-Lúc cậu đi, có ai biết không? -Tôi thắc mắc
-Có mẹ tôi, bà ấy hứa sẽ giải thích cho ba tôi hiểu, nên tôi đã an tâm mà chạy thoát.. Tôi không biết cách nào mà mẹ tôi đã đánh lạc hướng ba tôi nữa..
-Cậu làm vậy cũng tốt cho cậu và gia đình của cậu nữa! Họ sẽ rất vui khi ước mơ của cậu được thành hiện thực.. Ai cũng muốn những điều tốt đẹp đến với con cái của họ
-Đúng vậy...
Tôi liền đổi chủ đề để thay đổi không khí cuộc trò chuyện:
- À mà cậu có ý định sau khi tốt nghiệp chưa?
- Haha, kể ra chắc cậu cũng biết rồi
- Cậu muốn làm trainee đúng không?
- Ừ chính xác là trainee nhà Brave Entertaiment
Tôi khá ngạc nhiên khi cậu lại chọn một công ty nằm ngoài Big3, và nó lại chung công ty với idol tôi nữa:
-Woa, cậu sẽ chung công ty với Punch đấy, cậu biết không? Thể nào cậu cũng được gặp cậu ấy..!!
-Tôi biết mà, vì vậy tôi mới cố gắng vào đó..
-Tại sao cậu lại chọn Brave, tôi cứ nghĩ cậu sẽ khá hào hứng với SM, YG, hay JYP chứ?
-Tuy Brave là một công ty nhỏ, nhưng âm nhạc của Brave Brothers thực sự rất hay và bắt tai.. Nó rất phù hợp với phong cách của tôi sau này. Dù công ty to hay nhỏ miễn chúng ta có tài năng đều không gì là không thể.. Cậu thấy đó, Bighit là một công ty nhỏ, nhưng họ đã cho ra được một nhóm nhạc rất rất nổi tiếng, BTS là tấm gương để mọi người soi vào.. Tôi khâm phục thực sự các tiền bối ấy..
Muel là người biết kính trọng các tiền bối, biết tiếp thu những gì cần thiết cho bản thân mình.. Với tài năng và nhân cách của cậu, tôi chắc chắn cậu sẽ thu hút được rất nhiều fan, bởi họ mến mộ tính cách trong sáng, lễ phép..
-Cậu tính sẽ debut solo, hay debut trong một boygroup?
-Cái đó còn tùy vào CEO nữa, tôi nghĩ solo sẽ tốt cho tôi hơn.. Bởi vì nó sẽ đánh bật được tất cả khả năng của tôi, như vocal, dance, rap, visual.. Mà cũng là vì tôi thích được làm center nữa haha.. Nãy giờ cậu toàn hỏi tôi thôi.. Cậu tính làm gì?
-Tôi được đến đâu hay đến đấy thôi.. Chỉ sợ thất nghiệp thôi
-Hay tôi xin cậu vô làm chân quét rác cho Brave?!
-Thôi, cậu bớt xàm đi nào~~
Mặt trời lên tới đỉnh đầu, nắng rọi xuống khuôn mặt của tôi.. Tôi lấy hai tay che:
-Trưa rồi đấy, tôi về đây...
-Ơ thế còn tôi thì sao?
-Nhà ai người đó về mà, cậu hỏi kì cục?
-Tôi sẽ phải nhịn bữa trưa hả?
-À vâng tôi hiểu, mời công tử về nhà tôi ăn tạm bữa cơm nhạt=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com