Gửi Gắm Thanh Xuân [Tập 28]
-À vâng, mời cậu quý tử về nhà tôi ăn bữa cơm nhạt=))
Về tới cổng, vừa mở cửa tôi đã chạy ngay vào nhà nhảy xung quanh phòng và hét lên như một con dở: "Cuối cùng cậu cũng không đi nữa rồi!!! "
-Sao nãy cậu không hét?
-Tôi quên, tại vui quá mà.!
Mẹ từ bếp đi ra, bà ngạc nhiên lắm khi thấy tôi đang ở cạnh Muel:
-Muel, sao cô nghe cháu phải về Mỹ ngay sáng nay mà?
-Dạ, có một chút sự cố và cháu phải ở lại đây, phiền cô quá..
-Cháu được bình an là tốt rồi.. Làm đứa con gái cô cứ khóc lên khóc xuống, đến khổ với nó.. Nó cứ bắt cô phải bảo cháu đừng đi.. Mà thôi hai đứa vào ăn đi, cơm canh nguội hết rồi..
Tôi ngồi xuống bàn ăn như mọi lần, vị trí vẫn ngồi như mọi khi.. Chả là nay có thêm một vị khách đặc biệt trong mâm cơm nhà tôi.. Là Muel.. Đây chắc chắn là lần đầu cậu ăn nhà tôi.. Tôi cứ để mắt tới cậu, như thói quen tôi nhìn xung quanh căn bếp một lượt.. Cứ thấy thiếu thiếu gì đó..
-Ba chưa về hả mẹ?
-Chưa, chắc sang tháng ba con mới về.
Muel quay sang hỏi tôi:
-Ba cậu không hay ở nhà à?
-Ừ, ba tôi hay đi công tác, thi thoảng được nghỉ phép thôi..Tôi ít tiếp xúc với ba nhưng tôi quý ba lắm..
Mẹ tôi lại giục:
-Lát ăn xong, hai đứa tha hồ nói chuyện.. Bây giờ ăn cho no bụng đã..
-Dạ vâng..!!
Mẹ tôi vốn là người không thích sự rườm rà, bà luôn hoàn thành mọi việc nhanh chóng.. Tôi biết nhưng vẫn cứ để bà phải nhắc.. Nhưng bà là người dễ tính và ấm áp vô cùng.. Mẹ nay làm nhiều món quá, toàn món mà tôi thích nữa.. Khổ nỗi tôi đang ngồi ăn với cậu ấy, nếu ăn nhiều quá sẽ mất hình tượng.. Nếu như không có cậu ở đây, chắc tôi ngốn hết chỗ này mất hơi rồi.. Mình phải ăn thật ít thật ít.. Vậy nên tôi chỉ ăn một bát..
Tôi buông đũa, đặt chén xuống bàn
-Con ăn xong rồi mẹ..!!
-Sao nay con ăn ít vậy, có phải do mẹ nấu cơm dở không?
-Không, nay mẹ nấu ngon lắm.. Mà con vốn ăn ít mà..
-Mẹ nhớ mọi lần mẹ nấu khoai tây hầm con thích lắm. -Mẹ tôi mặt ỉu xìu
Mẹ tôi tiếp:
-Thế cháu thấy khoai tây hầm của cô thế nào?
Muel mỉm cười:
-Dạ ngon lắm ạ, mẹ cháu cũng hay nấu món này vào mùa đông lắm..
Tôi nhìn Muel:
-Cậu thích ăn khoai tây không?
-Có chứ, khoai tây hầm ăn vào mùa đông là tuyệt nhất..!!
Thấy cậu ngồi ăn mà tôi thấy vui lòng vô cùng.. Chẳng mấy khi cậu sẽ phải gọi mẹ tôi là mẹ chồng nhỉ? Mà thôi tôi mơ tưởng quá đáng nhỉ=))
-Thôi hai đứa nói chuyện đi, để mẹ rửa bát cho.
-Cám ơn mẹ~~
Muel nhìn tôi kiểu ngưỡng mộ:
-Mẹ cậu hiền nhỉ?
-Ừ mẹ tôi dễ tính lắm.. Kể cả bạn của tôi tới chơi bà ấy quý nữa.. Mà bà ấy quý cậu nhất.
-Vậy hả?
-Bà ấy nói vậy mà..
Chúng tôi cứ ngồi im re, mà không biết phải làm gì nữa.. Tôi liền bật TV lên coi, tôi hỏi Muel:
-Cậu có hay coi phim không?
-Tôi cũng đôi chút..
Tôi tìm kênh để coi, chợt tôi dừng lại:
-Cái cậu diễn viên này giống Robin ghê~
-Ơ.. Cái phim này tôi cũng đang coi nè..
-Tên phim là gì vậy?? -Tôi tò mò
-Cuốn Sổ Phục Thù phần 2
-Tên nghe hấp dẫn thật, cơ mà nhìn giống Robin y như lột luôn..
Muel cười:
-Chắc Robin trốn đi đóng phim đấy haha
Tôi ngồi coi được một lúc, thấy mắt cứ díp lại vào nhau, tôi thấy hơi buồn nên đã nói với Muel:
-Cậu cứ ngồi coi đi, tôi chợp mắt một lát..
Tôi nằm dài trên ghế sofa, nhắm mắt lại..Chắc mấy chốc mà tôi chìm vào giấc ngủ..
Lúc tôi tỉnh dậy, oh my god..!!! Tại sao tôi lại nằm trong phòng của mình.. Ai đã đưa tôi lên đây vậy? Tôi đang hốt hoảng thì tôi thấy Muel ngồi tựa thành giường ngủ.. Nắng rọi qua mái tóc, khiến nó trở lên óng mượt.. Đẹp thật đấy.. Cả hai hàng lông mi đen.. Tôi nhẹ nhàng trèo xuống giường, lại gần chàng hoàng tử đang ngủ say.. Dung nhan ấy khi lại gần, đẹp mê hồn.. Lông mày thanh thoát, sống mũi thẳng, làn da trắng mịn,.. Tất cả đều quá thu hút. Tự dưng tôi muốn hôn lên má cậu như cậu đã từng hôn tôi.. Và rồi tôi cẩn thận đặt nụ hôn lên má cậu.. Cậu vẫn chưa tỉnh giấc.. Chứ nếu không tôi độn thổ mất.. Tôi lại ngắm nhìn cậu, một cách say sưa.. Hay là?? Ý tưởng ấy lại lóe sáng trong đầu tôi, tôi không thể kiềm chế được.." Cậu ngủ say thật rồi chắc không biết gì đâu.. Thôi cứ liều ăn nhiều"
Tôi kề sát môi mình với môi cậu.. Tưởng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, ai ngờ.. Bỗng dưng cậu mở đôi mắt nai nhìn tôi.. Tôi đơ người ra.. Mắt cậu đối mắt tôi, không chớp..
Tôi đỏ mặt quá, ôm mặt quay ra chỗ khác, rồi luôn miệng trách thầm cậu:
-Cái cậu này..
-Cậu làm gì tôi phải không?? -Muel tròn xoe mắt
-Cái đấy tôi phải hỏi cậu, tại sao tôi lại nằm trong phòng mình đây..??
-Nãy thấy cậu ngáy khì khì dưới phòng khách, nhìn thấy cậu trông tội quá tôi mới bế cậu lên đây.. Cơ mà cậu nặng thật đấy..
-Tôi biết rồi..!!! -Tôi bĩu môi
-Còn cậu, cậu đã làm gì tôi?
-Tôi hôn môi cậu đấy, thì sao..??
-Lạy chúa, sao cậu dám hôn môi tôi chứ.. Nụ hôn đầu của tôi.. Chúng ta chưa kết hôn mà..
-Cậu mất rồi còn gì mà sợ, cậu chả toàn bị mẹ hôn đó sao.. -Tôi cười
Tôi lại tiếp:
-Đùa đấy, tôi mới hôn má thôi.. Cơ mà cậu phải cảnh giác tôi đấy..!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com