Gửi Gắm Thanh Xuân [tập 32]
[Chap đặc biệt Sinh Nhật Samuel]
-Chuyện nói ra dài dòng lắm, nhưng bây giờ Muel ở nhà tôi nhé - Tôi vênh mặt và tự hào
Annie hỏi:
-Tôi tưởng Muel đi Mỹ với ba mẹ cậu ấy?
-Thì do trục trặc nên ở lại mà (cười)
Tôi bảo Muel ngồi chơi với mọi người, tôi kéo Eun Ji ra một chỗ nói chuyện..
Bà ta chẳng hiểu gì đang xảy ra, hơi giật mình, Eun Ji thắc mắc:
-Có chuyện gì mà làm ghê thế?
-Tôi bảo này..
-Sao?
-Nay sinh nhật Muel đấy..!!
Eun Ji cười, tôi cau mày:
-Where is smile??
-Cô tưởng còn mình cô nhớ ngày sinh của Muel? Tôi nè~ Học chung với cậu ấy từ lớp 7, nên lúc nào cũng nhớ...
-À vâng, mà bà chuẩn bị gì chưa?
Eun Ji cụt lủn:
-Chưa..!!
-Ơ tôi tưởng bà chuẩn bị rồi.. À mà chuyện Muel về là bất ngờ mà
Do Eun Ji lườm chằm chằm, nên tôi đổi hướng cuộc trò chuyện, chả là tôi giấu chuyện Muel không đi nữa..Nên nó sinh ra cáu gắt..Mong nó giúp đỡ nhiều..
-Này Eun Ji, bà giúp tôi tổ chức sinh nhật cho Muel~
-Ừmm..Căn bản là giờ chúng ta lang thang trong cái siêu thị cũng mất một ngày để mua nguyên liệu..
-Không tôi mua sẵn rồi á..chỉ cần cậu giúp..
-Hừm ưm, đây là lần đầu tiên tôi làm bánh gato đó :v
Tôi ngó vô phòng khách, mọi người vẫn đang chơi vui vẻ:
-Bây giờ bà lùa đám chim họa mi này đi đâu đó đi..Như vậy tiện làm hơn đó..
Eun Ji chỉ nói qua quéo dăm câu mà cả lũ chạy đi hết, tôi cũng chẳng nghe rõ cậu ta đã nói gì..Mà kệ đi..
Eun Ji đến nhà tôi, tại tổ chức sinh nhật ở đó mà..Chúng tôi mang nguyên liệu ra mà chả biết làm gì, ngồi nhìn, chẳng đứa nào bảo nhau làm.. Tôi mở lời:
-Chúng ta cùng nhau làm đi..
-Ừ
................
10 minutes
-Cậu đã làm gì chưa?
-Sắp rồi, chờ lát...
.................
30 minutes
-Chúng ta đang làm cái khỉ gì vậy?
-Tôi không biết..
................
1 hour
-Thôi bỏ đi
-Ừ..
Tôi nổi đóa:
-Rốt cuộc thì phải có người chỉ tôi mới làm được chứ??
Mẹ tôi nghe thấy tôi than liền từ phòng khách đi tới:
-Con có điều gì buồn phiền vậy..?
-Mẹ..con nhờ mẹ chút được không?
-Sao, con nói đi..
-Chả là con muốn làm bánh sinh nhật cho Samuel, tại nay sinh nhật cậu ấy, nhưng con không biết làm...
-Để mẹ giúp cho~
Huhu mẹ tôi xuất hiện bây giờ giống như bà tiên .. May là có mẹ chứ tôi không biết thế nào nữa.. Mẹ dạy tôi rây bột, tách trứng, bla bla... Bột cứ lấm lem hết vô mặt tôi, mà tôi cũng chẳng bận tâm
Sau hai tiếng đồng hồ đánh vật với đống bột mì, tôi cũng nướng xong nổi cái bánh..
Còn trang trí thôi..
-Eun Ji, mấy giờ rồi?
-12h20 :))
-Èo, nhanh thế..
Bất ngờ thay, mẹ tôi có cuộc gọi, rồi mẹ nói:
-Mẹ phải đi chăm sóc cô bạn bị ốm nữa, khổ..gần 40 tuổi mà mãi chẳng chịu lấy chồng, để bây giờ không ai trông nom hộ đây..
-Cô Boram hay tới nhà mình ạ?
-Ừ, có lẽ mẹ phải đi 2 ngày .. Con biết xoay sở cái bánh và nấu cơm chứ?
-Được thưa mẹ ( tôi ỉu xìu)
Mẹ tôi đi rồi, để tôi với cái bánh đang dở dang..
-Eun Ji cậu biết trang trí không?
-Tôi chưa bao giờ làm bánh cả kkkk
-Chịu rồi =))
-Thôi để tôi làm bừa...
Cơ mà cũng hay ra trò, Eun Ji giỏi mấy môn thủ công nên khéo tay lắm..
-Giờ viết tên là cho cậu làm đấy...Tôi không dám tranh..
Tôi nắn nót viết tên cậu lên cái bánh...
Happy birthday to Samuel( ̄∇ ̄)
Làm xong cái bánh tôi cũng đói mèm, Eun Ji cũng vậy...Tôi mới bảo Eun Ji đi làm mì ăn tạm cho đỡ đói..
-Tôi nghe Muel bảo ăn mì kim chi với xúc xích ngon lắm á~~ :3
-Vậy hả? Để tôi làm thử..
-Mà nè, không biết hội đó ăn cơm chưa?
-Tôi nghĩ là rồi, tại Robin là mama boy mà.. Biết chăm sóc bản thân mà.. Kiểu gì cũng bắt cả đám ăn trưa..
-Chà chà=))
Ăn xong cũng đã 1h30 chiều mất rồi, bánh xong rồi còn trang trí thôi...
-Đèn led này mà trang trí ngoài trời chắc đẹp lắm...
-Hâm, Hàn giờ này lạnh lắm.. Lên ban công chắc chết cóng..
-Hự ..xong hết rồi~~
-Bọn mình giỏi thật đấy...làm cả buổi sáng mà có hai đứa..
Giờ chỉ việc ngồi chờ thôi...
Tôi và Eun Ji đợi mãi, chốc chốc tôi lại đi ngoài cổng..rồi lại đi vào..Eun Ji nằm ngủ thiếp đi..Tôi lay lay:
-Eun Ji này..
-Sao chưa ai về à? - Eun Ji còn ngái ngủ
-Ừ lo lắm..7h rồi chứ đâu..
-Chắc lũ đó đứa nào về nhà đứa nấy rồi..
-Vậy Muel đi đâu?..Bà ngồi coi nha, tôi đi tìm Muel..
Tôi mặc vội cái khoác, đi tìm Muel..trời đông lạnh thật..Tại do ở trong nhà mãi tôi không quen nên vừa ra đã hắt hơi mấy bận rồi..Tôi tìm ở nhà cậu không có, quán ăn cậu hay lui tới, công viên,..cũng không thấy nữa... Tiếng gọi của tôi vang dài ..ko biết cậu có nghe thấy, mà về với tôi?
"Muel, đừng chơi trốn tìm với tôi nữa được không?"
"Tôi nhớ cậu"
"Về với tôi đi.."
Ánh đèn sáng lấp lánh, mọi người quây quần bên bàn ăn..Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên vệ đường..Giờ chỉ còn cách gọi điện thôi...
"Tút tút tút...Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau
The number you have dialed, is temporary not available. Please try again later"
Lại là giọng chị ấy, tôi nghe quá nhiều lần..Cậu đâu có nhấc máy. Tôi nhắn tin cậu không trả lời nữa..Bực mình tôi tắt nguồn điện thoại..
-Đủ rồi, ta về thôi..
Tôi cứ nói một mình rồi lững thững ra về, tôi bước vào nhà..không khí ảm đạm thật, Eun Ji cũng về rồi, đèn led sáng chưng, hoa, đèn nến, bánh,..bây giờ vô nghĩa.. Mắt tôi đăm đăm vào ngọn nến đang cháy dần..
Bỗng dưng tôi nhận ra có ai từ đằng sau lấy hai tay che mắt tôi..Tôi giật mình..Tôi cảm nhận bàn tay đó...nó thon dài, xương xương, có những đường gân, và nó rất ấm..Nhận ra cảm giác quen thuộc..Tôi khẽ nói:
-Muel phải không?
Tôi quay lại, đúng là Muel..Cậu đang mỉm cười với tôi!!! Tôi ôm chầm lấy cậu, miệng cười thật tươi nhưng trong mắt có nước..
-Sao cậu lừa tôi? Cậu đã đi đâu?
-Thực ra..lúc cậu ra ngoài là tôi đã ở trong nhà rồi.. Tôi nghĩ cậu chỉ đi ra mua gì đó thôi..Ai ngờ..
-Cậu biết tôi đi tìm cậu khắp nơi không??
-Cho tôi xin lỗi mà..
-Định tạo bất ngờ cho cậu nhưng lại bị cậu tạo bất ngờ.. ( tôi cười)
Tiếng của Eun Ji vọng vào:
-Thôi cắt bánh đi đôi bạn trẻ, chúng tôi đói quá rồi...
Rồi không ở đâu đầy đủ Robin, Tae, Annie, Soojin nữa.. Cả đám cùng ăn sinh nhật trong tiếng nhạc Happy birthday to you~~ Quen thuộc.. Lúc cậu thổi nến, cậu nhắm mắt mà đôi lúc cứ mở ra nhìn tôi.. Cậu ta ước cái gì thế??
Tiệc tan, cả đám ở lại dọn dẹp giúp hộ rồi mới về..Còn tôi với Muel..Cậu bảo lên ban công ngắm trăng..
-Trăng đẹp quá ~
Tôi chèn thêm:
-Trăng đẹp thật, nhưng không đẹp bằng cậu..
-Cậu cũng biết thả thính hả?
-Haha biết chứ sao :v
-Mà Muel ơi...
-Gì sao?
Tôi ngại ngùng:
-Tôi quên tặng quà cậu rồi...
-Không cần đâu..Cậu chính là món quà lớn nhất rồi, Garnet..
Cả hai đứa ngồi ngắm trăng cho đến khi có đứa kêu rét là Muel mới chịu về=))
Dù sao cũng Happy Birthday Samuel nhé~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com