Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi Gắm Thanh Xuân [tập 34]

Sáng nay vừa kịp giờ tới lớp, tôi vừa bước vào cả lớp đã đưa mắt nhìn không chớp..Tôi mới chỉ vào mặt mình và nói:
-Mặt tôi có dính gì hả?
-Mặt cậu có dính gì đâu...Chỉ người đằng sau cậu đó..
Tôi quay lại, Muel ngó lơ sang chỗ khác. Tôi hỏi:
-Cậu lại làm trò con bò gì sau lưng tôi thế?
-Tôi có làm gì đâu :v
Thực sự là Muel giống trẻ con lắm luôn đó, hậu đậu nữa..Sáng nay có nấu mì, hấp ta hấp tấp đổ hết, mà còn đổ tội cho cái nồi nữa.. Ghê chưa? Cả mấy hôm tranh rửa bát với tôi nữa, bể mấy cái lận.. Muel còn có tật thức khuya dậy muộn nữa.. Gì đâu mà thức đến 1h sáng ngủ liền một mạch đến 4h chiều.. Tôi không dám gọi dậy..Nên cứ ngồi vậy, đến lúc ăn xuống ăn, rồi lại lên, đợi cậu tỉnh=)))
Thi thoảng lắm mới được cái ngày cậu ngủ sớm và chơi với tôi nữa..
Đúng là cái buổi đầu năm học, bọn tôi chủ yếu là chơi thôi.. Nhớ cô văn kể chuyện đầu năm học tràn lan sang tận lúc ra chơi, hoặc thầy lý kể chuyện mối tình hồi đi học :v
Nói chung được mấy buổi đầu nhàn nhã, nhưng vẫn có bài tập..chỉ là ôn lại kiến thức cũ ..
Lúc ăn trưa, Muel gắp đồ ăn cho tôi nữa...
Hoặc giờ thể dục cậu còn dạy tôi chơi bóng rổ, khổ nỗi tôi chân ngắn quá chơi không nổi.
Nên ngồi xem thôi, lúc cậu nhảy lên ném bóng vào rổ, tôi cứ thấy mấy miếng muối lấp ló sau cái áo đấy:))) Thực sự đã tránh ánh mắt không chú ý nhưng mắt cứ hướng về phía đó..Chà, cậu ta trốn đi tập hồi nào, mà miếng nào ra miếng đấy.. Thấy tôi chăm chăm vào Muel, Eun Ji hù làm tôi giật mình:
-Êii, đang nhìn gì thế?
-Hừ, liên quan gì đến bà?
-Ái chà, chị Lựu đỏ mặt à...
Tôi lườm:
-Robin của bà có không mà ham:)))
-Robin của tôi có nhé~~~
Eun Ji nhìn kĩ Muel và Robin rồi quay ra bảo với tôi:
-Có vẻ của Muel phổng phao hơn đấy :)))
-Chuyện 🙂
-Dăm ba cái múi sao bằng cái ôm ấm áp của Robin🙂
Tôi hết nói nổi rồi, còn Eun Ji liến thoắng mãi không ngừng nghỉ, nó kể về Robin của nó bằng đôi mắt lấp lánh, tôi đã cố tránh ánh mắt của nó, nhưng không thể ngắt lời nó được..Càng không thể để sự chịu đựng của tôi càng quá mức..Nên tôi đã đi khỏi phòng tập và để nó lại đằng sau..

Nhưng bữa tối hôm nay đúng là thót tim...

Lúc ăn cơm mẹ cứ chốc chốc nhìn tôi và Muel, tôi hơi lo :
-Mẹ thấy không ổn à?
-Cô có sao không?
Mẹ buông đũa và xòe tay ra :
-Mẹ không biết của ai nữa, nãy mẹ vô nhà tắm và thấy nó..
Là cái nhẫn, là cái nhẫn Muel tặng, lúc tôi tắm đã tháo ra .. Tôi vội nhận:
-Của con đó mẹ..
Đúng lúc đó Muel cũng đưa tay ra:
-Của cháu đó cô..
-Ơ, chẳng phải trên tay cháu cũng có một cái như vậy sao?
Muel nhìn lại ngón tay mình:
-À, đúng rồi..
Chắc cậu nghĩ mình đã để quên nó nên phản ứng như vậy..Quả này toi đời tôi rồi:)))
Mẹ tôi suy đoán :
-Nếu là nhẫn của cháu thì cháu không thể đeo hai chiếc nhẫn giống nhau được, và cái nhẫn này nhỏ hơn nhẫn cháu nữa... Nên cô nãy Garnet nó...
Quả này chắc mẹ thịt tôi rồi..Bà ấy sẽ gọi điện cho ba, ba sẽ mắng tôi...
Mẹ làm thêm quả double đau tim:
-Chuyện rõ rành rành như ban ngày, cô biết rồi..Hai đứa tính giấu đến bao giờ..
-Mẹ, cho con xin lỗi mẹ, con...
Mẹ lạnh nhạt:
-Người xin lỗi không phải con mà là Muel...
-Dạ, thưa cô cháu...
Ôi chúa ôi, mẹ làm tôi như ngừng thở, tôi nhắm mắt chờ mẹ phun một tràng xối xả vô mặt mình:
-CHÁU MUA NHẪN CHO GARNET NHÀ CÔ ĐEO MÀ QUÊN MUA NHẪN CHO CÔ À???
-Dạ dạ, lát cháu mua...-Muel cuống quýt
-Cô đùa thôi, chỉ là cháu mua đồ đắt tiền cho Garnet nhà cô, cô ngại lắm..Chắc nó bắt cháu nó phải không, để cô trả tiền lại cho..
Xong mẹ quay ra mắng tôi:
-Con gái con đứa chỉ được cái làm điệu:))(con bắt chước mẹ đó, mẹ à...)
Tôi nói lí nhí:
-Mẹ trả nhẫn cho con...
-Mẹ có lấy của con đâu, mà đòi nhanh thế..để mẹ đeo thử
-Mẹ!!!!!!
-Rồi rồi tôi trả cô được chưa?
Huhu nãy mẹ chọc tôi suýt khóc, thật chứ, đùa kiểu đấy tổn thọ lắm..
Muel cười:
-Mẹ cậu tấu hài nhỉ?
-Hài cái con khỉ khô.. Đau tim muốn chết

Buổi tối tôi học bài, mở tập ra là ôi thôi muốn đâm đầu vô gối..Mấy bài tiếng anh dài ngằng, mà cô bắt dịch.. Tôi đã rành tiếng mẹ đẻ đâu nữa là tiếng nước ngoài.. Tôi biết môn này nên hỏi ai nhưng không dám..Vì sợ mất danh dự quá (ở lớp toàn chép anh của Muel nhưng về nhà lại khác :v)
Cuối cùng tôi phải cầm tập vở sang phòng Muel:
-Muel cậu chỉ bài cho tôi~~
-Cậu nhờ tôi chỉ bài nào?
-Đây, mấy bài tiếng anh chết tiệt này đây..Tôi nghe cậu từng sống ở LA lâu năm nên chắc cũng thông thạo..
Muel xem tập vở:
-Sao gạch be bét vậy trời?
Tôi đan tay, tỏ vẻ ngại:
-À ờm, nãy tôi...
-Xấu tập vở đi, cậu hỏi tôi ngay từ đầu có tốt hơn không?
-Tôi xin lỗi...
Muel chỉ bài cho tôi từng chút một, không biết từ khi nào có bài tập anh tôi lại sang phòng cậu...Dần quen ngày nào cũng sang bất kể là không có tiếng Anh đi chăng nữa..Sang đấy nhờ cậu kèm cặp hộ cho.
Có lần ngủ quên ở phòng cậu, cậu lại để tôi nằm giường, còn cậu trải đệm nằm dưới sàn.. Hoặc cậu bế tôi về phòng, đắp chăn, đóng cửa cẩn thận..Rất chu đáo, tháo vát, biết chăm sóc.. Khỗ nỗi y như rằng sáng nào tỉnh dậy cậu cũng nói " Cậu nặng thật đấy" "Ôi cái lưng như muốn lìa khỏi thân"
Xong cứ nhìn tôi bằng ánh mắt giết người, nó dễ thương đến giết người ấy chứ:
-Cậu muốn gì?
-Tôi không muốn gì cả~~
Tôi hôn lên tay mình rồi áp lên vai cậu..
-Áaaaa..Cậu làm gì tôi???
-Đó đỡ đau chưa, lần sau muốn vậy nói luôn đi cứ giấu giếm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com