Gửi Gắm Thanh Xuân [tập 36]
Hôm nay ngày cuối năm, mọi người đều tất bật sắm Tết...Seollal~ Cái Tết cổ truyền của người Hàn đã bao đời nay, tôi rất thích tết..Một là được quây quần đầm ấm bên gia đình, ăn món ăn truyền thống, đi lễ hội, hay được mặc trên mình những bộ Hanbok xinh xắn.. Tôi ngồi trên ghế đá ngắm người ta hối hả mong chờ tết thế nào...Cái không khí rộn ràng, chẳng biết từ bao giờ tôi đã đem lòng yêu thương nó đến như thế..
Muel chạy đi mua bánh gạo mãi mới về, tôi mới hỏi:
-Cậu đi đâu, mà lâu thế?
-Tiệm kia gần nhưng đóng cửa, nên tôi phải đi xa...
-Trời ạ, cậu ngốc thật đấy.. Đóng cửa thì thôi, không cần mua nữa.. Ai đời lại đi 30 phút lận.. Nãy giờ tôi ngắm người qua lại, đếm sơ cũng trăm người ấy chứ:))
-Cậu nói cậu muốn ăn mà...
Chợt từ xa, tôi nhận ra cái bóng dáng quen thuộc..Là người đàn ông đã gắn bó với tôi từ thuở bé..Ba.. Đúng là ông ấy.. Tôi bỏ Muel mà chạy tới ôm chầm lấy ba..Cảm xúc của tôi lúc này không thể nào tả nổi..Lâu rồi, tôi mới gặp lại..Dịp Tết luôn là cơ hội tốt để tôi trò chuyện và gần gũi với ba hơn..Khi thấy tôi chạy tới, ba bỏ đồ đạc nặng nề xuống mà ôm tôi, một cái ôm trọn vẹn, ấm áp..Ba xoa đầu tôi như hồi còn bé, vỗ về yêu thương..Lại càng được muốn ba che chở nhiều hơn..
Tôi vội vàng hỏi han:
-Sao ba về lúc nào mà không nói cho con biết, con có thể ra đợi và xách đồ hộ ba mà..
-Không sao đâu con gái, ba có thể một mình làm được..
Muel lúc này chỉ đứng nhìn từ xa, tôi bắt gặp ánh mắt rưng rưng của cậu..Cậu đang buồn đúng không? Cậu nhớ gia đình đúng không? Biết tôi thật quá sai khi thể hiện sự thân thiết trước mặt cậu.. Nó thực sự nhạy cảm với Muel lúc này..Có phải do chính tôi đã khiến cậu xa gia đình, do sự níu kéo ngu ngốc và ích kỉ?
Tôi vội chạy đến, cầm tay cậu và giới thiệu cho ba tôi..
-Thưa ba, đây là bạn con..Samuel..
Muel hơi ngại:
-Dạ, cháu chào chú
-À, ba có nghe mẹ kể, có phải là con cô Kim không?
-Đúng rồi ba..
Ba tôi chăm chú nhìn cậu, tôi tò mò chờ xem ba tôi nói gì..
-Muel, cháu thực sự rất đẹp trai đấy.. Chắc chắn sau này sẽ là người đàn ông hoàn hảo
Tôi liếc qua, thoáng thấy nụ cười của Muel..Mong cậu cảm thấy ấm áp hơn, dù thế nào đi chăng nữa..Cậu vẫn là thành viên của nhà tôi..Một thành viên đặc biệt..
Mẹ tôi, bà rất bất ngờ khi thấy ba trở về nhà cùng với chúng tôi..Vì ba về không báo trước, nên bà rất giận, nhưng ngay sau đó mẹ lại quấn quýt với ba trở lại..
Khi ăn xong bát *tteokguk, chạy thật nhanh lên phòng.. Chuẩn bị đi chơi giao thừa với Muel nữa, đêm nay tôi sẽ thức, để ngắm pháo hoa, và ước nguyện nữa..Ngày xưa bà nói, chỉ cần con ước vào đúng lúc giao thừa tới thì điều đó sẽ thành hiện thực.. Đó là hồi nhỏ, nhưng lớn tôi vẫn tin nó mặc dù chẳng có cơ sở gì cả..
Tôi lấy trong tủ chiếc hanbok màu hồng phấn, có những họa tiết hoa anh đào thêu ở *jeogori ..Rất nhẹ nhàng, không quá nổi bật.. Ít khi tôi mặc hanbok lắm, chỉ là nay Muel có nói muốn thấy tôi mặc hanbok trong lễ giao thừa.. Tôi ướm thử chiếc váy xoay xoay trước gương, rồi nghĩ lúc Muel nhìn thấy nó..Hẳn là tuyệt lắm đây...
"Có nên đánh một chút phấn má và son không nhỉ?"
Muốn đêm nay phải thật đẹp trong mắt cậu..
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa của Muel, tôi nhanh chóng sửa soạn, chải lại mái tóc ngắn của mình, vội cài bông hoa lên mái tóc rồi bước ra..
-Garnet, hôm nay cậu đẹp lắm...
Muel ra dáng như một thái tử, trong bộ hanbok, tôi tưởng cậu không mặc cơ.. Tôi ngắm cậu từ đầu đến chân.. Chẳng có từ nào có thể miêu ta được sự lộng lẫy này..Thấy nón hơi lệch, nên với tay, và đội lại cho cậu..Khỗ nỗi, chân ngắn quá không kiễng tới.. Muel biết ý, cậu nhún chân xuống cho thấp hơn tôi..
-Được chưa công chúa??
Tôi cười mỉm...Sự dễ thương cậu thật khiến con người ta tan chảy...
Khi tôi và Muel bước xuống, sánh đôi đi với nhau, ba và mẹ không rời mắt..Mẹ thốt lên:
-Anh nhìn xem hai đứa trông đẹp đôi chưa?
Ba gật gù:
-Thực sự là rất đẹp, con gái của ba và Muel~
Tôi đỏ mặt, Muel cúi đầu cám ơn ba mẹ vì lời khen ngợi đó..
-Ba mẹ ơi, con đi đón giao thừa nhé!?
-Được chứ, nhưng đừng chạy đi đâu xa, dễ lạc lắm..
-Dạ, con biết rồi...
Tôi và Muel tay trong tay đi trên đường phố tràn ngập đèn hoa, những bài hát chúc mừng năm mới quen thuộc, lời chúc, cả thành phố sáng bừng..Nhiều người cũng đang mặc hanbok, họ cũng đang đi đón giao thừa..
-dingg donggg, còn 3 tiếng thôi là năm mới tới~~ -Tôi vui vẻ
-Giây phút bây giờ ngắn ngủi thật..
-Muel, lát nữa tôi muốn xem pháo hoa..và ước nguyện..
-Cậu ước á?
Tôi gật đầu:
-Tôi ước được bên cạnh cậu thật lâu, và lấy cậu làm chồng nữa hhaha
Muel trầm ngâm, tôi thắc mắc:
-Sao vậy? Tôi nói sai sao?
-Không, cậu nói đúng mà..Chỉ là nếu ở cạnh cậu thật lâu..Tôi sẽ chẳng thể đi đâu nữa..
Cậu ấy cũng cần có sự nghiệp riêng, cần có sự chở che, yêu thương của ba mẹ..Dù sao cậu cũng chỉ mới tròn 18 tuổi thôi.. Ngọt ngào tuổi Mười tám.. Tôi im lặng, vì không biết trả lời sao nữa..
Chỉ còn 40 phút nữa thôi, tôi nóng lòng quá rồi..Tôi và Muel đã đi dạo khắp khu phố này được hơn mấy lần rồi, vui thật sự..Đi đâu cũng rộn rã và nhận được lời chúc từ mọi người..
Chợt Muel nói:
-Chúng ta chơi trốn tìm giết thời gian nhé?
-Gì, đang yên đang lành đòi chơi trốn tìm..
-Tôi muốn chơi lúc này...
Tôi đồng ý nhưng thích cho lắm..
-Tôi sẽ trốn và cậu đi tìm nhé..
Bất giác tôi thấy, cảnh tượng này cứ quen quen..Phải chăng tôi đã gặp trong giấc mơ nào đó.. Tôi nhắm mắt và đếm 10 20 30....100
Tôi lại đi tìm, tìm cậu khắp nơi.. Từng tiếng gọi vọng dài, chắc không đủ lớn để cậu nghe thấy.. " Đừng trốn nữa..."
Đúng rồi, nó đã thành sự thật..là sự thật..
Tôi không thể chối bỏ nó..
Đồng hồ điểm 12 giờ, năm mới đã đến, mọi người ùa ra ngoài.. Chúc nhau những lời chúc tốt đẹp, trong hân hoan vui sướng, những tràng pháo hoa ngập trời đầy màu sắc. Tôi thấy một bóng ai đó trông như cậu, cố len lỏi vô trong biển người mênh mông để tìm cậu nhưng...tôi đã nhận nhầm...
Khi năm mới tới, mọi người đang vui vẻ, tôi đã để lạc mất cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com