Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi Gắm Thanh Xuân[tập 4]

Muel và tôi càng trở lên thân thiết . Có thể nói bây giờ tôi là người bạn hiểu Muel hơn bao giờ hết. Lúc mới chuyển về đây sinh sống tôi rất ngạc nhiên với cuộc sống hối hả, tất bật thành phố Seoul đầy tráng lệ này. Thật may đã có Muel ở bên cạnh, cậu ấy chia sẻ, lắng nghe tất cả tâm sự của tôi. Tôi không sao tránh khỏi sự rung động đầu đời trước một chàng trai như Muel.. Không biết cậu ấy có biết không? Nhưng cử chỉ của cậu đối với tôi rất khác so với các bạn nữ khác. Những lúc ngồi học, tuy cậu nằm gục xuống bàn đi chăng nữa, tôi vẫn để ý thấy cậu nhìn tôi thoáng chốc lại cười một cách kì lạ. Tôi tò mò hỏi:
-Thái độ đó là sao?
-Có gì đâu.. Chỉ là tôi vừa chợt nhớ ra một câu chuyện vui..
-Vậy à? Cậu kể cho tôi nghe được không?
Muel phán một câu xanh rờn:
-Never!!!
-Ờ vậy thôi
Nhiều lần như vậy, nhưng tôi mặc kệ...
Cứ mỗi lần tôi đi cạnh Muel lại loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn tán rầm rì. Cậu bảo:
-Đừng quan tâm những lời bàn tán đó.. Điều đó không là sự thật nên chúng ta đâu cần phải lo lắng..
Nghe câu nói đó, tự dưng tôi thấy có một chút thất vọng,.. Cậu ấy nói là " điều đó không phải sự thật". Có lẽ nào cậu sẽ mãi mãi chỉ coi tôi là người bạn thôi ư? Thực ra tôi muốn tình cảm đó vươn xa hơn nữa, nhưng lại bị Muel tạt một gáo nước lạnh khiến tôi hụt hẫng vô cùng..
Một hôm, khi tôi đi trên đường tới cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn thì có một chị gái cao ráo, xinh xắn vẫy tay chào tôi. Lúc đầu tôi tưởng chị gọi ai, hóa ra là tôi. Chị gọi lớn:
-Chị gọi em đó!
Tôi không hiểu vì sao, tới gần tôi mới nhận ra đó là chị hoa khôi của trường mà Eun Ji vẫn thường kể.. ( Eun Ji là cô bạn thân của tôi sau này tôi sẽ đề cập tới..) Chị ấy là Hyorin. Nổi tiếng xinh đẹp lại nhiều tài lẻ, nhiều người theo chẳng thua kém gì Muel. Chị ấy là con người thân thiện, nhân cách tốt,.. Nãy tôi có cúi chào nhưng chị bảo không cần. Tôi rụt rè hỏi:
-Mà chị gọi em có việc gì vậy ạ?
Chị ấy nở một nụ cười rất tươi rồi nói tiếp:
-Em tên là Garnet phải không?
-Dạ đúng rồi.. Nhưng sao chị lại biết?
-À chị có nghe mọi người nói về em. Có vẻ em rất thân thiết với Muel?
-Tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi...
Chị lấy lá thư trong túi xách ra và đưa cho tôi, tôi thắc mắc:
-Đây là gì vậy chị?
-Là thư tình đấy!!!
Tôi hơi bàng hoàng:
-Chị định gửi cho ai?
Chị ngượng ngùng một lát rồi mới nói:
-Thực ra chị để ý tới Muel từ khi em ấy mới vào trường. Em ấy đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt nữa.. Chị chưa bao giờ yêu ai từ trước khi gặp Muel, và chị nghĩ em ấy chính là người chị kiếm tìm bấy lâu nay. Lời yêu khó nói thành lời nên chị đã viết thư để gửi em ấy. Liệu em có nhận lời giúp chị không?
-Gửi thư cho Muel ạ?
Chị gật đầu:
-Đúng rồi, em giúp chị nhé!
Trời ơi, tại sao chị lại nhờ tôi mà không phải nhờ một ai khác chứ!! Chị làm như vậy tôi rất khó xử.. Bây giờ tôi gửi thư cho Muel chẳng khác nào tự bóp nát tim chính mình cả.. Chị ấy là tình địch của tôi, nhưng tôi không nỡ từ chối.. Chần chừ một lúc tôi nói:
-Để em xem đã..
Mắt chị sáng lên một cách kì lạ, dường như chị đã đặt hết sự tin tưởng vào tôi. Nếu tôi không giúp chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn chị cả, chị nắm tay tôi:
-Chị cám ơn em nhiều lắm!!
Buổi chiều, tôi và Muel đi dạo quanh công viên như mọi khi. Nhưng nay tôi nói có việc bận nên về sớm, cậu cũng chẳng nghi ngờ gì cả. Cậu không quên chúc tôi buổi tối vui vẻ.. Thực ra tôi về sớm là chỉ để cho Muel không thấy những giọt nước mắt chực rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com