Gửi Gắm Thanh Xuân[tập 5]
Cả đêm qua tôi không sao ngủ được vì trằn trọc về chuyện bức thư của chị Hyorin.. Ấy vậy mà sáng nay tôi lại dậy sớm hôm thường ngày.. Tôi nhìn lá thư đang nằm trên mặt bàn.. Nhìn nó một cách chăm chú.. Tôi thầm nghĩ: "Mình có nên đưa cho Muel không đây?" Tôi sợ.. Sợ Muel sẽ nhận lời, rồi tôi sẽ phải ngậm ngùi mà nhìn cậu hạnh phúc ư?? Cũng phải thôi.. Chị ấy xinh đẹp hơn khối người, hơn nữa lại là một con người tốt.. Chị ấy sẽ rất đẹp đôi.. Và rồi tôi cho lá thư vào trong cặp. Bỗng có tiếng gọi:
-Garnet!!! Cậu có đi học không?
Tôi chợt nhận ra tiếng nói quen thuộc liền chạy xuống, trong lòng vui vẻ vô cùng, dường tôi đã quên luôn bức thư đó.. Tôi nhìn Muel cười hớn hở:
-Há há! Chào buổi sáng Muel?
Muel cau mày:
-Cậu xem có đứa con gái nào mà nói chuyện con trai mà cứ "há há" như cậu không? Con gái gì đâu vô duyên!!
Tôi phớt lờ câu nói của Muel:
-Sao nay cậu rủ tôi?
-Nay tôi dậy sớm.. Đơn giản là như vậy!!
-Cậu mà cũng biết dậy sớm ư?? -Tôi cười nhếch mép
-Dậy sớm để có thể tận hưởng hết cái đẹp của bình minh.. Nay tôi chở cậu nữa nhé?
-Dạ tôi tự đi xe được . Ba chữa xe cho tôi rồi!! Cậu không cần lo nữa đây nhé!!
Được gặp người mình yêu thương vào mỗi buổi sáng sớm luôn là mong ước của tôi, mà giờ nó đã được thực hiện... Nhưng tôi vẫn buồn.. Tôi không có đủ can đảm để có thể đưa lá thư đó cho cậu được, huống chi lá thư đó không phải của tôi mà là của người khác..
Tôi không có tâm trạng để học cho lắm, cho nên lúc cô giảng bài tôi đã không để tâm tới bài học nên đã bị nhắc nhở.. Muel biết cậu không nói gì..
Tới giờ ăn trưa Eun Ji có hỏi:
-Sao tiết Văn bà lại bị cô nhắc vậy?Chẳng phải bà yêu môn Văn nhất sao?
-Chỉ là tôi thấy không khỏe cho lắm..
-Bà ốm hả? Để tôi đưa bà xuống phòng y tế! -Eun Ji lo lắng
-À này có chuyện tôi muốn hỏi bà tí..
-Bà cứ hỏi đi tôi rất sẵn lòngggg
Tôi ghé sát tai Eun Ji và khẽ nói:
-Bà có thể nói biểu hiện của một người đang yêu được không?
Eun Ji vừa nghe tôi nói xong bà ấy đã cười phá lên:
-Haha! Garnet yêu ai rồi phải không?
Tôi kịp lấy tay bịt miệng con bạn lắm chuyện trước khi nó rêu rao khắp lớp:
-Suỵt!! Nói nhỏ thôi chứ!! Tụi nó nghe được là tôi với bà cùng chết đó!!
-Sao sao?
-Bạn bè là chốn tâm giao. Có gì tôi cũng nói sự thật với bà. Vậy nên bà phải giữ lời hứa sẽ không kể cho ai biết! Nếu không tôi sẽ nghỉ chơi với bà..
-Khổ lắm! Tôi biết giữ bí mật lắm. Mà có chuyện gì quan trọng vậy?
Tôi hít thở lấy lại tinh thần:
-Đừng sốc nhé!
Tôi kể hết mọi chuyện cho Eun Ji nghe.. Sau khi câu chuyện xong nó nhìn tôi bằng một con mắt khác:
-Bà thích Muel ư? Chậc chậc.. Không ổn rồi
-Có điều gì bà giấu tôi à?
-Rất tiếc cho bà là Muel sẽ không yêu bà đâu, đừng hoài phí thanh xuân..
Tôi buồn lắm, nghe Eun Ji nói vậy lòng tôi như thắt lại, tất cả hy vọng không thể nào cứu vãn được nữa.. Eun Ji an ủi:
-Tôi nói chọc bà vậy thôi, chứ bất kể chuyện gì đi chăng nữa, tôi vẫn đứng về phía bà.. Đừng bận tâm..
Lau hai hàng nước mắt tôi nói:
-Bà phải ủng hộ tôi đó.. Còn bây giờ tôi có việc phải đi rồi..
-Hãy nói hết lòng mình cho cậu ấy hiểu nhé!! Fighting!!
Tôi đi tìm Muel, cầm trên tay lá thư, chính lá thư đó sẽ chia cắt tôi và Muel.. Chưa bao giờ tôi cảm thấy căm ghét lá thư đó. Tôi muốn vò nát nó nhưng không thể..
Muel đang ngồi dưới gốc cây, mắt ngước lên bầu trời. Tôi tới gần cậu khẽ nói:
-Cậu ngắm mây à?
-Ừ đúng rồi. Tôi luôn ước mình được như những đám mây kia. Bồng bềnh trôi, ngày qua ngày, chẳng phải nghĩ ngợi gì. Được làm những gì mình muốn mà không ai cấm cản..
-À này Muel! -Tôi hơi cắt ngang
-Chuyện gì?
-Cậu có bao giờ nghĩ rằng sẽ dành cả một thanh xuân để yêu ai đó chưa?
-Tôi chưa bao giờ... Cậu có rồi à?
-Đó là một chàng trai rất tuyệt vời.
-Người đó thế nào? -Muel tò mò
Tôi kể với giọng đầy tự hào:
-Chàng trai đó cao hơn tôi rất nhiều, có nụ cười rất đẹp, cả đôi mắt nai như sao trên trời,..
____________________________________
Buổi chiều tôi tới thư viện của trường để tìm tài liệu để làm văn. Lúc tới gần kệ sách tham khảo, thì thoáng thấy chị Hyorin ở đó. Vừa nhìn thấy tôi chị đã nở nụ cười tươi:
-Garnet, em đưa thư hộ chị chưa?
Tôi bình tĩnh:
-Em đưa rồi.
-Muel có nói gì không? -Chị ấy háo hức
-Cậu ấy chỉ cười thôi, không nói gì cả..
Chị ấy hơi buồn:
-Chỉ cười thôi sao?
-Chắc là cậu vui quá nên không nói thành lời thôi....
Đôi mắt chị lấp lánh:
-Vậy thì tốt rồi. Dù sao cũng cảm ơn em nhiều lắm.
-Em không dám.. -Tôi ngượng ngùng
-Chị mời em ăn nhé!!
-Dạ thôi, lát em phải ăn tối nữa..
Mặt chị Hyorin bỗng buồn thiu:
-Tiếc thật, đợi khi khác vậy. Dù sao chị cũng định nhờ em dài dài...
Bước khỏi cổng trường, tôi khẽ cười...
Vẫn trong cặp sách tôi có một lá thư chưa được gửi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com