Gửi Gắm Thanh Xuân[tập 6]
Bức thư tình của chị Hyorin đã bị tôi giấu đi. Dẫu nó địa chỉ người nhận đi chăng nữa.. Tự dưng tôi thấy ích kỉ quá! Bởi tôi không muốn chia sẻ Muel cho bất kì ai khác, Muel là của Garnet!! Dù chỉ là đôi lúc cậu ấy nhìn, và nói chuyện với người khác, tôi cũng thấy phát bực. Hay là tôi đã ghen?? Mà chị Hyorin cũng xui xẻo thật, nhờ tình địch gửi thư hộ.. Nếu chị không đưa cho tôi chắc Muel đã đọc được nó.. Vậy nên tôi nghĩ chuyện này do ông trời sắp đặt tôi được ngăn chặn lá thư đó..
Đang suy nghĩ, Eun Ji gọi điện cho tôi. Tôi chần chừ rồi nhấc máy:
-Garnet, mọi chuyện sao rồi?
-Cũng bình thường... -Tôi đáp
Eun Ji hớn hở:
-Bà tỏ tình chưa?
-Tôi chưa..
-Sao mà chưa? Hay để tôi nói hộ nhá!! -Eun Ji hét vào điện thoại
Tôi hốt hoảng:
-Ấy đừng..
-Nếu bà mà không nói với Muel, thì sớm muộn gì có người sẽ chiếm vị trí vốn có của bà mất.. Lúc đó hối hận thì mọi chuyện cũng đã xong rồi.
-Nhưng sai thời điểm cũng không được.. Tôi đợi chừng nào thích hợp sẽ nói ra.. -Giọng tôi hơi buồn
-Tùy bà.. Tôi không ý kiến
Cuộc nói chuyện trầm hẳn, Eun Ji biết tôi buồn nên đã tắt máy bảo không làm phiền tôi nữa.. Thật may tôi có một bạn tốt như Eun Ji!!
Có tiếng mẹ gọi tôi ở dưới nhà:
-Muel tới chơi với con nè!!
Vừa nghe thấy tên Muel nét mặt tôi thay đổi hẳn, từ buồn chuyển sang vui..Tôi vội vã chỉnh lại mái tóc xù của mình. Tôi lục tung cả tủ quần áo ( tại ở nhà tôi toàn mặc đồ ngủ, mà Muel thấy thì kì lắmmm) Mãi mới tìm được đồ mình ưng. Tôi soi gương:
-Ổn rồi đó nhỉ?
Mẹ tôi than:
-Con gái làm gì mà lâu thế?
-Dạ con xuống liền!!
Tôi hít thở thật sâu, nhủ lòng phải thật bình tĩnh.. Tôi bước xuống cầu thang y hệt như trong phim luôn, rất so deep.. Muel cứ nhìn tôi mãi.
"Có tiến bộ, mình khâm phục bản thân quá!! "
Xuống tới nơi, tôi đã nở nụ cười với Muel:
-Muel đó hả?
-Ừ!
Nói rồi, cậu lấy hộp bánh đưa cho tôi:
-Mẹ tôi kêu tôi mang bánh sang đưa cho hai mẹ con cậu. Bánh bà ấy tự làm đó. Đừng chê nhé!
Mẹ tôi vui vẻ:
-Bà Kim khéo tay thật đó, cô cám ơn nhé!
-Dạ không có gì đâu, dù sao cô cũng giúp đỡ cháu nhiều lắm.
-À.. mà hai đứa yêu nhau hồi nào vậy?
Tôi và Muel giật cả mình, không ai bảo ai mà trả lời cùng một câu:
-Tụi con có yêu nhau đâu!!
-Cô đùa thôi! Tại thấy hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng..
Mẹ nói tiếp:
-Hai đứa nói chuyện tiếp nha, mẹ có việc phải đi rồi.
Hai đứa chúng tôi cứ nhìn nhau chằm chằm, không biết nói gì luôn. Chẳng ai bắt chuyện. Muel đứng dậy:
-Thôi chào cậu tớ về đây!
-Ở lại chơi chút đi, làm gì vội vậy? Tôi dẫn cậu lên phòng tôi chơi nhé~
Muel gật đầu:
-Cũng được. Tôi cũng tò mò về phòng của cậu lắm!
Khi tôi mở cánh cửa phòng tôi ra, Muel đã thốt lên:
-Oh my god!!! Phòng bà đây hả?
Tôi trả lời một cách tự hào:
-Phòng tôi đó!! Thấy đẹp không!
-Đẹp lắmmm! Tôi chưa bao giờ vào phòng con gái luôn.
Muel nhìn xung quanh phòng không khỏi trầm trồ khen ngợi về mấy con gấu bông và búp bê của tôi:
-Cậu lớn đầu rồi còn chơi búp bê với gấu bông à?
-Sở thích của tôi mà.. Không được ý kiến!!
Chợt cậu chỉ vào tấm poster cạnh bàn học của tôi:
-Ủa.. Đây là ai? Người yêu cậu à?
-Được vậy đã tốt. Giới thiệu với cậu, đây là thần tượng của tôi, cậu ấy tên là Punch và bằng tuổi tụi mình đó.
-Đẹp trai quá nhỉ? -Muel nhìn tấm poster
-Dĩ nhiên rồi, không những đẹp trai mà còn hát hay, nhảy đẹp nữa, chơi thể thao cũng giỏi nữa.. Nói chung cậu ấy rất hoàn hảo..
-Cậu Punch đó tuyệt thật.
-Cậu có ăn gì không, tôi mang lên?
-Ăn gì cũng được.. -Muel đáp
Tôi để cậu trên phòng rồi tức tốc chạy xuống bếp.. Lúc tôi bước vào thấy cậu đang loay hoay bên kệ sách, tôi hỏi:
-Cậu đang làm gì vậy?
Muel cười hì hì:
-Tôi đang xem mấy cuốn truyện đó mà! Có vẻ cậu rất thích đọc truyện ngôn tình?
-Cứ lúc nào rảnh là tôi ngồi đọc hà! Đọc mấy chục lần rồi mà không chán luôn. Truyện ngôn tình dễ thương mà lãng mạn nữa.. Ông muốn mượn chúng không?
Muel xua tay:
-Thôi thôi! Tôi không đọc đâu.. Truyện ngôn tình chỉ hợp với con gái thôi.
-Sao? Tôi thấy nó hay mà! Đọc một lần rồi cậu sẽ nghiền cho mà coi.
-Có nên không nhỉ? -Muel phân vân
-Nên chứ.. Tôi cho cậu mượn cuốn này nè.. Đọc xong bao giờ muốn trả cũng được.. Nếu cậu thích tôi tặng cậu luôn..
-Ừm.. Mà cậu này,..
-Có gì vậy?
-Tôi thấy cậu dạo này cứ buồn buồn làm sao đó.. -Muel lo lắng
-Tôi lúc nào mà chả vậy. Cũng tại cái con người đó..
-Con người đó là ai? Cậu cứ nói bóng nói gió ai mà biết được. Lần trước cũng y như vậy.. -Muel ỉu xìu
-Cậu phải tự hiểu hà.. -Tôi cười ẩn ý
-Cậu có nói không???
-Ko!
Muel cứ tha hồ hỏi nhưng tôi không thèm nói. Chắc cậu chẳng ngờ rằng cái con người đó là cậu ấy đâu... Một ngày nào đó, tôi có cơ hội để nói với cậu những lời từ sâu thẳm trong trái tim của tôi..
Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt cả buổi chiều. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui như hôm nay. Muel đã về rồi nhưng lòng tôi vẫn rộn ràng..
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nõi lỡ sợ lại ập tới...
LÁ THƯ Ở BÀN HỌC ĐÃ ĐÂU MẤT RỒI!!!
CHẢ LẼ MUEL ĐÃ LẤY NÓ CHĂNG???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com