Gửi Gắm Thanh Xuân[tập 7]
Tôi đã lục từng khắp căn phòng nhưng không thấy lá thư đâu, chắc Muel đã lấy nó. Không biết cậu ấy đã đọc được chưa? Cậu ta sẽ nghĩ gì chứ? Lần này mình thua thật rồi. Mọi chuyện đã đi lệch sang một hướng khác. Rốt cục thì Muel cũng đã nhận được bức đó. Việc bây giờ tôi cần làm là im lặng, giả vờ như không biết gì để theo dõi từng hành động của Muel mà thôi..
Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy trong tình trạng uể oải, thiếu sức sống, tôi biết rằng hôm nay sẽ là một ngày vô cùng tồi tệ đối với tôi mà!! Tôi cố lết mình ra khỏi giường để chuẩn bị tới trường..
Trên đường tôi đi bộ tới trường sao mà dài lê thê, mọi vật xung quanh thấy đổi nhanh thật,.. Tôi cảm giác như mình đang bị bỏ lại phía sau..Eun Ji ở đằng sau chạy tới vỗ vai tôi:
-Buổi sáng tốt lành! Nay đi học sớm thế?
Thấy nét mặt tôi rầu rầu, nó mới rối lên:
-Sao mà mặt buồn so vậy? Ai bắt nạt bà à?
Tôi sắp khóc nhưng vẫn cố kìm nén lại, kể hết mọi chuyện cho Eun Ji nghe. Vừa nghe xong nó đã trách móc tôi:
-Sao chuyện đó bà không nói với tôi sớm?? Để tôi đốt nó đi cho rồi..
-Tôi không dám
-Rồi đó, bà thấy chưaaa? Hậu quả của việc giấu tôi đây mà. Giờ bà tính sao? -Eun Ji lo lắng
-Đứng xem diễn biến chứ biết làm sao nữa. Giờ mà tôi hỏi chắc chỉ đổ thêm dầu vào lửa..
Thấp thoáng ở đằng xa xa, lại có dáng người quen quen đó... Tôi hốt hoảng nói với Eun Ji:
-Nếu tôi không nhầm thì kia là chị Hyorin..??
-Còn nếu gì nữa.. Là chị ấy thật đó. Chị ấy tới tìm bà là cái chắc..
-Sao giờ? -Tôi hơi run
-Bà nấp ở đâu đó đi, để tôi đối phó cho..
Đúng là chị ấy tìm tôi thật, vừa nhìn thấy Eun Ji chị đã hỏi:
-Garnet đâu rồi em?
-Em cũng không biết nữa, nãy em có thấy nó ở đây..
-Thôi dù sao hiện giờ chị cũng có việc gấp lắm.. Không còn nhiều thời gian nữa.. Mà em học chung lớp với Garnet à?
-Dạ có gì ạ?
-Chị hơi làm phiền Garnet tí, nhưng đây sẽ lần cuối cùng chị nhờ em ấy. Mong em ấy sẽ giúp đỡ chị.. Nhất định trong hôm nay phải đưa..
-Dạ vâng, lát em nhắc..
-Thôi chị đi nhé!
Sau đó chị ấy đi liền một mạch tới trường học một cách vội vã. Khi bóng chị xa rồi tôi mới từ bụi cây chui ra:
-Chị ấy đi chưa?
-Đi lâu rồi!!
-Rồi chị ấy nói cái gì? -Tôi tò mò
-Chị đưa bà lá thư này nè, kêu bà gửi Muel hộ.. -Eun Ji chìa lá thư ra
-Đang dầu sôi lửa bỏng, sao lại nhờ vào lúc này chứ??
-Thôi không sao đâu, sẵn tiện tôi có mang bật lửa rồi nè..
Tôi lắc đầu:
-Khoan đã, trước khi đốt tôi phải đọc lá thư đó. Nãy có nghe loáng thoáng đây là lần cuối cùng.. Chắc quan trọng lắm
-Thôi mình vào trường rồi tính sau nhé!
Tâm trạng tôi bây sợ vô cùng,.. Cơ hội được ở bên Muel khá mong manh đối với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy lo mất cậu đến như vậy.. Chuyện Muel đọc lá thư kia chưa đủ sao mà chị còn nhờ tôi lá thư thứ hai?? Ông trời bữa nay đi chơi sao mà không thấy tôi đang phải chịu khổ sở hay sao??
Đến giờ ăn, tôi không ăn mà chạy ra đằng sau trường lấy lá thư của chị Hyorin để đọc trộm.. Tôi thận trọng mở lá thư ra đọc, tôi đọc không bỏ xót, từ dấu chấm, đến dấu phẩy,.. Tình cảm quá nhỉ? Tôi cười.. Thật đáng xấu hổ quá mà! Chị ấy còn dám nói ra nữa là tôi!! Tôi nhút nhát quá, còn chị ấy rất mạnh mẽ.. Tôi không chấp nhận sự thật hiển nhiên đó,.. Chị ấy không thể nào bằng tôi được,.. Chợt tôi có cảm giác như đang bị ai đó rình rập, tôi nhìn xung quanh không có ai. Rồi có tiếng nói ở đằng sau vọng lại:
-Garnet!
Tôi quay lại và giật mình:
-Hú hồn! Sao cậu lại tới đây? Cậu theo dõi tôi ư?
-Bữa trưa không ăn ra đây làm cái gì? Cậu làm tôi tìm mãi..
Tay tôi đang cố vò nát bức thư còn đang đọc dở:
-Tại nay thức ăn không hợp khẩu vị tôi cho lắm..
-Đưa lá thư đây!!
-Lá ...lá..thư nào cơ? -Tôi sợ hãi
-Cậu có đưa không? -Tiếng của Muel bỗng lớn hơn
-Tôi không đưa!!! -Tôi ngoan cố
Trong nháy mắt, Muel đã vòng tay ra sau lưng tôi để lấy lá thư.. Tôi như người mất hồn luôn, thực sự khoảng cách của tôi và Muel lúc nãy là rất gần luôn. Tưởng chừng tôi có thể chạm vào khuôn mặt đó.. Nhưng điều đó không quan trọng.. Quan trọng là hiện giờ Muel có trong tay lá thư thứ hai.. Không hiểu sao, cậu đọc lá thư xong trả tôi luôn rồi chạy đi mất. Tôi cũng không biết vì sao nữa.. Tôi cố tìm xem trong lá thư có manh mối gì không, thì dòng chữ cuối cùng đập vào mắt tôi:
"Sau bữa ăn trưa, Muel hãy đến bờ hồ gần thư viện nhé, chị đợi em ở đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com