Gửi Gắm Thanh Xuân [tập12]
Khi vừa mở mắt, tôi phát hiện ra mình đang nằm trong phòng y tế của trường và Eun Ji đang ngồi cạnh đầu giường cùng với Robin. Vừa thấy tôi tỉnh lại cả hai đã mừng rỡ:
-Garnet, mừng quá!! Cuối cùng bà cũng tỉnh dậy..
Tôi cười nhạt:
-Có gì đâu.. Bộ bà mong tôi ngủ mãi mãi??
-Tôi chỉ nói đùa thôi làm gì gắt vậy!!
-Mà ai cứu tôi vậy? -Tôi hỏi
Eun Ji thích Robin sẵn, vừa nghe tôi hỏi nó đã vội kể công của crush:
-Robin đã cứu cậu đó.. Cậu thấy Robin giỏi không??
-Ừ.. Giỏi, crush bà có khác!! -Tôi chọc
-Chả là bà mới khỏe lên xíu nên.. Tôi tha~
Tôi ngó nghiêng khắp căn phòng nhưng không thấy Muel đâu...Tôi hỏi:
-Muel đâu? Cậu ấy có sao không?
Robin nói:
-Muel đã thân mình để giữ ấm cho cậu đấy.. Lúc tôi phá cửa vào thì thấy cậu với cậu ấy đã ngất xỉu.. Cơ mà nhìn hai người ôm nhau trông ấm quá luôn...
-Cậu nhìn thấy rồi à.. -Tôi ngượng nghịu
-Ừ.. Tôi thấy hết, yên tâm là lúc đó chỉ có tôi ở đó thôi..Tôi không nói với ai đâu.
Tôi nói tiếp:
-Mà Muel đâu rồi..?? Sao lại để cậu ấy một mình??
-Một mình cái gì.. Cậu ấy có cả hàng tá nữ sinh đến thăm đó.. Vừa nghe tin cậu ấy có chuyện là tất cả tụ tập hết ở phòng y tế mà.. Họ quan tâm cho Muel nhiều thật đó..
Không đợi nghe hết câu nói của Eun Ji tôi vội vã chạy sang phòng bên cạnh.. Tôi tới phòng Muel, cậu ấy đang ngủ.. Và tôi không còn cách nào khác là ngồi ngắm cậu ngủ.. Cho tới khi cậu ấy tỉnh dậy...Tôi khẽ gọi tên cậu:
-Muel ah..
Cậu ấy không trả lời, cũng không có động tĩnh, chắc cậu ấy cần nghỉ ngơi nên tôi đã âm thầm bỏ đi. Bỗng có cánh tay níu lấy áo tôi lại:
-Garnet, cậu đừng đi.. Ở cạnh tôi một lúc được không?
Giọng nói cậu lúc ấy nhỏ và yếu đi nhiều, nên tôi xót biết bao.. Tôi lo lắng:
-Chắc cậu mệt mỏi lắm đúng không?
-Ừ.. Có chút chút.. Nhưng không sao.. Tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu, và được trò chuyện với cậu là may mắn lắm rồi..
Lúc này tôi mới thấy mình có lỗi biết bao, cũng do tôi rủ Muel tham gia lễ hội..
-Muel, xin cậu đừng nghĩ tiêu cực vậy.. Dù sao cũng do tôi...
-Chỉ cần cậu cạnh tôi là đủ rồi, không cần một lời xin lỗi.. Vì hai ta đều sai cả..
Buổi tối, cả trường đốt trại tổ chức vui chơi.. Vui vẻ, náo nhiệt là vậy nhưng tôi phải ngồi cạnh Muel và không ra ngoài... Mà giờ tôi có đi chơi thì cũng chẳng có nghĩa lí gì cả.. Dù sao tôi tham gia lễ hội cũng chỉ muốn rút ngắn khoảng cách giữa cậu và tôi.. Nhưng hình như cậu cũng đã dần dần nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu một cách thầm lặng,.. Cho dù tôi chưa bao giờ thể hiện nó trước mặt Muel,.. Những cử chỉ của tôi dành cho cậu chỉ ở mức bạn bè.. Nhưng tình cảm đã đi qua giới hạn đó rồi.. Nhiều lúc muốn dùng cử chỉ thân mật với cậu, nhưng tôi đã không làm.. Thấy không khí trong phòng hơi ngột ngạt, Muel bảo:
-Garnet, tôi muốn ra ngoài một chút...
Tôi biết không phải vì điều đó, mà vì một lí do khác.. Chắc do tôi vô tâm quá..Tôi muốn nói ra nhưng không đủ can đản..Tôi đã nhận ra Muel cũng có tình cảm với tôi.. Cậu ấy nghĩ tôi đang trêu đùa với cảm xúc cậu ấy.. Bởi vì từ lúc tới giờ tôi không hề đả động đến chuyện ở trong căng tin cả..
-Mình tồi tệ thật đấy..
Tôi tự dằn vặt và trách móc bản thân mình, cho dù Muel không hề nói ra.. Tôi nghĩ không còn nhiều thời gian nữa, tôi cần bày tỏ với cậu trước khi quá muộn..
Tôi đã tìm cậu ấy khắp nơi nhưng không thấy, Eun Ji đã gọi tôi lại nhưng tôi không quan tâm.. Bây giờ tôi chỉ cần Muel thôi.. Lúc tôi tìm cậu ấy, có người đã vô tình đổ cốc nước Cola vào áo tôi..
-Cho mình xin lỗiii -Người kia cúi đầu lia lịa
-Thôi không sao..
Trời ơi tại sao lại lúc này chứ, tôi không thể để cậu nhìn tôi trong bộ dạng này đươc.. Cậu ấy lung linh vậy mà.. Rồi tôi cũng tìm được Muel, cậu ấy đang đứng giữa sân thể dục của trường, mắt ngước lên bầu trời.. Như đang chờ đợi một phép màu gì đó.. Tôi chạy lại núp sau lưng cậu ấy:
-Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp cậu rồi..
Muel giật mình, cậu quay lại:
-Cậu đến khi nào vậy, tại sao phải núp sau lưng tôi vậy?
-Áo tôi bị bẩn, tôi không muốn cậu thấy,.. Dù sao ở phía sau tôi cũng dễ nói hơn..
-Cậu nói đi -Muel hít thở dài
Tay tôi nắm chặt lấy áo Muel:
-Muel, tôi thích cậu...
-Tại sao bây giờ cậu mới nói vậy, cậu có biết tôi chờ đợi lời nói đó từ cậu lâu lắm rồi không?.. Tôi cũng rất thích cậu.. Mà cậu đừng ở đằng sau lưng tôi nữa.. Tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt cậu.. Khuôn mặt mà người tôi yêu quý nhất..
Những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống, tôi đã không kiềm chế được niềm vui đó..
-Cậu ngẩng mặt lên đi.. Khóc là xấu đi đấy!!
Sau đó Muel lấy tay lau nước mất cho tôi, bỗng dưng tôi có một cảm giác bình yên đến lạ.. Trong ánh mắt cậu có hình bóng tôi ở đấy, và tôi cũng vậy.. Một phút chững lại.. Cả hai người không hề nói câu gì, chỉ nhìn nhau.. tôi khẽ nói:
-Muel à.. Mặt cậu gần tôi quá..
-Chẳng phải cậu muốn hôn sao??
-Ko!! Cậu nắm tay tôi đi!
Cái nắm tay này khác hẳn cái nắm tay mọi lần... Tôi đã thành người yêu của Muel..
-Chưa bao giờ tôi lại thấy cuộc sống này tuyệt vời biết bao.. Từ giờ tôi và cậu cùng chung một thế giới nhé...
Khi Muel vừa dứt câu thì có ngôi sao rơi xuống.. Phải chăng đó là sao băng.. Nó minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của chúng tôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com