Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Gia Mẫn năm trên sô pha ăn bánh mà Trí Hạo CÚNG cho,trời ơi đó giờ có biết cảm giác được ăn bánh người ta cúng là sao đâu,tại mẹ cậu chỉ cúng cho thần tài ông địa thôi nên cậu không ăn được,mà xin thì không thấy ai trả lời hết.

Gia Mẫn nằm suy nghĩ về những thông tin anh đã đưa cho,hoá ra không phải chỉ mình cậu là nạn nhân của ông ta,nhưng hình như có khuất mắt gì đó trong chuyện này ?

Gia Mẫn ngồi thẳng lưng nghiêm túc suy nghĩ,những người chết do nghi lễ ông ta tạo ra hình như đều trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi.nếu chỉ một hai người thì có thể coi là trùng hợp nhưng có tổng cộng 8 người đều trong độ tuổi này thì thật sự không thể qua loa.

Cậu đang chuẩn bị vào trạng thái thông minh nhất đời người thì một tiếng động vang lên,có vẻ như là rơi đồ ?

Gia Mẫn chầm chậm quay đầu về hướng phát ra âm thanh,oh..tưởng gì,chỉ là một con mèo mà thôi

Chung cư gì thú vị thế,sơ hở ra là có con này con kia nhảy vào,lúc tối cậu còn thấy con tắc kè kêu nữa này

Cậu vốn định không quan tâm đến nó,nhưng hình như nhìn kĩ trên người nó có cái gì khá là cấn,ánh mắt của nó nhìn cậu cũng không được thân thiện cho lắm, người ta nói chó mèo thấy được người âm nên cậu cũng không quá bất ngờ nhưng mà bình thường chúng sẽ sợ hãi lắm mà...đúng không ?

Thấy con mèo ngày càng tiến lại gần,Gia Mẫn đang ngồi ung dung cũng xách chân kên chạy một mạch,nào ngờ con mèo không chỉ khè cho ngầu,nó nhanh chân đuổi theo cậu như có cảm tính.

Vì quá sợ hãi nên Gia Mẫn mở cửa nhanh xông ra ngoài,đúng lúc Trí Hạo mở cửa bước vào,con mèo ngoài sau đang đuổi theo ấy lấy đà vụt tới ngay lập tức,tưởng chừng như bản thân sắp xong đời, thì con mèo bị đá văng xa.

Trí Hạo cuống quýt hỏi :"có chuyện gì,con mèo đó là sao ? Sao nó lại đuổi theo cậu ?"

Gia Mẫn giọng vẫn còn run run :"tui không biết nữa,đột nhiên nó xuất hiện rồi định tấn công tui.."

Bác hai cầm một lá bùa tiến lại gần :"đây là linh miêu,trên miệng nó vẫn còn dính máu gà đây mà.."

Con mèo tuy bị không thể cử động nhưng vẫn nhìn chằm chằm Gia Mẫn khè răng nhọn,trông rất hung hăng nhưng rồi cũng hhanh chóng bị bác hai túm cổ vứt xuống lầu.

Xử lí xong con mèo ấy,bác hai nhanh chóng quay lại định trò chuyện dăm ba câu với cậu vậy mà khi cả hai chạm mắt,bác hai lại sợ hãi,trợn mắt lùi về sau.

Ông run rẩy chỉ tay :"Trí Hạo,mau lại đây,đừng đứng gần nó !"

Trí Hạo tuy khó hiểu nhưng cũng bước chầm chậm đến chỗ bác hai,và vì cậu không biết "nó" trong lời bác hai là ai nên cũng tiện tay kéo cậu theo luôn

Thấy đệ tử của mình ngu ngốc quá độ,bác hai chỉ chậc lưỡi rồi tách hai người ra kéo Trí Hạo ra phía sau mình,cảnh giác nhìn Gia Mẫn :"ngươi muốn làm gì thầy trò ra đây ? Cho ngươi biết,hôm nay ta có mang đầy đủ đồ nghề,tuy không thể giết chết ngươi nhưng có thể làm cho ngươi suy yếu !"

Trí Hạo,Gia Mẫn :"???"

Thấy tình hình căng thẳng,anh lên tiếng :"sư phụ,chắc là có nhầm lẫn gì đó,đây là Gia Mẫn người mà minh hôn với cháu này,con linh miêu lúc nãy không phải là của cậu ấy đâu"

"Ta biết,làm sao mà là của nó được" ông thở một hơi thật sâu,giọng điệu càng ngày càng nghiêm trọng :"anh có biết, thằng nhóc đứng trước mặt là ai không ?"

"Dạ Tạ Gia Mẫn"

"Tôi không hỏi tên tôi hỏi thân phận kìa"

"Ừm..con cả trong gia đình ?"

Bác hai mất kiên nhẫn :"không phải cái đó"

Trí Hạo nghe đến đây thì biết ngay ông định nói đến cái gì,anh suy nghĩ hồi lâu :"không phải là hồn ma bình thường, nhưng chắc cũng chỉ tầm lệ quỷ là quá-"

"Nó là Oán Thần."

Cả Gia Mẫn nghe xong cũng nhức nhức cái đầu,Oán Thần ? Cậu ? Mà Oán Thần là cái gì ? Không phải trong dân gian chỉ là hai loại ma và quỷ hả ?

Trí Hạo nuốt nước bọt :"có phải sư phụ nhầm lẫn gì không ?"

Ông phản ứng gay gắt :"nhầm lẫn ? Tôi chưa bao giờ sai cả,thằng nhóc này oán khí quá nặng,với lại nó còn có thể sống trong căn nhà toàn là bùa chống yêu ma quỷ quái này thì còn đơn giản nữa sao ? Ta nói cậu là một người đệ tử ưu tú,xem ra đã lầm to rồi nhỉ"

Gia Mẫn không chịu nổi,nói :"ông chỉ nhìn thôi thì làm sao mà biết được,lỡ oán khí gì đó mà ông nói là từ con linh miêu lúc nãy hoặc từ mấy hồn ma khác thì sao ?"

"Linh miêu thì oán khí cũng không nặng đến vậy,xém nữa làm ta ngợp thở rồi"

"Ông chùm kín mít từ trên xuống dưới áo mặc hai ba lớp mà không ngợp là tui đi bằng đầu cho ông coi nè ! Với lại tui mà đáng sợ như vậy thì đã hại chết cháu ông từ lâu rồi"

"Nó có làm gì cậu chưa mà cậu hại !"

Cuộc chiến dường như sắp sửa nổ ra,Trí Hạo chỉ bất lực la lớn can ngăn :"bây giờ,ngồi xuống ăn bánh uống nước rồi nói từ từ nói"

...

"Cái con em mất nết này,hại ai hại cả anh nó,lại cho một Oán Thần làm minh hôn với đệ tử của anh mình,vậy là muốn ta sống sao đây" bác hai chán nản lẩm bẩm

"Ông nói xấu thì nói lớn lên" Gia Mẫn ngồi bắt chéo chân

Trí Hạo mệt mỏi rót trà cho hai người,cất giọng yếu ớt :"con thấy cậu ấy không phải Oán Thần đâu,sát khí của loại này mạnh cực,vả lại con tiếp xúc gần với cậu ấy thế cũng đâu cảm nhận được gì"

Bác hai cầm trà lên nhâm nhi :"cũng có mấy loại ranh ma vô cùng tận có thể giấu đi oán khí nặng nề của mình để hại người khác,quỷ hay gì cũng từng là con người,mà lòng người á..thì ai biết được lòng ai"

Gia Mẫn hả họng đổ trà vào miệng hết một lượt để dằn mặt,cậu tiếp lời :"mà cũng có mấy ông thấy người ta chết trẻ là quy ra quỷ này quỷ kia chứ chưa có xác thực được cái thông tin cho nó rõ ràng á,tại vì lòng người đâu ai đoán được ?"

"Ê quỷ nhỏ nói thẳng mặt nha không có vậy nha !" 

"Ủa chứ nãy giờ có nói sau lưng hả ?"

Thế chiến thứ ba,Start

Bác hai cầm trà một cách quý tộc :"tính tôi xưa nay cũng không muốn nói thẳng làm mích lòng ai,ai thông minh thì tự hiểu lời tôi nói,còn ai không được như vậy..thì cãi lại cũng là chuyện đương nhiên mà thôi,tôi không dám nói gì ai"

Gia Mẫn vẫn tiếp tục một hơi nốc hết chén trà :"con á thì vẫn châm ngôn sống là lời nói không mất tiền mua,lựa lời mà nói cho vừa lòng con,nên là con chơi con NÓI THẲNG,CON ĐÂM THẲNG,tại mình đúng mình sợ gì ai ?" Cậu vừa nói vừa diễn tả hành động nói thẳng đâm thẳng cho bác hai hiểu

"Cho dù mình đúng thì cách nói của bản thân cũng ảnh hưởng rất nhiều,sơ hở là từ đúng thành sai ngay,có mấy người người ta nói không suy nghĩ,nghĩ gì nói đấy,bởi hoạ từ miệng mà ra chứ đâu,nói cho thoả mồm thoả miệng rồi có chuyện trách trời sao phụ lòng người,tôi gặp rồi đấy,gặp thường xuyên luôn"

"Trời ơi nói đâu xa,cũng có mấy ông ổng nghĩ mình nói dông nói dài nói dai nói dẳng rồi nghĩ mình văn chương lai láng á ông,nhưng không vô đầu được cái gì hết á,ngược lại người ta nói mình già rồi nói nhiều á"

Sau vài phút cãi vã,cuối cùng cuộc trò chuyện cũng dừng lại khi Trí Hạo đứng dậy đập bàn

"Mày không biết tao bị đau tim hả thằng đệ tử thúi" Bác hai tức tối ôm tim mình.

"Xin lỗi sư phụ, nhưng mà đã hết trà rồi"

Bác hai cãi đến mệt lả người,nhưng cũng gắn gượng la mắng :"thì đi châm trà đi,nhanh lên" ông từ từ nằm dài xuống sô pha :"châm trà cho thơm thì ít nhất cũng 30 phút,thời gian đó tôi sẽ tu tâm dưỡng tánh một chút,không quan tâm cậu nữa"

Gia Mẫn cũng khoanh tay tựa lên ghế :"tôi cũng chả thèm"

Trí Hạo cầm bình trà đứng lên :"gì mà ít nhất 30 phút ? 1 phút 30 giây thôi" rồi anh đi thẳng một mạch vào bếp mở tủ lạnh,châm trà mà mở tủ lạnh thì bác hai cũng hơi thấy lạng sống lưng rồi

Vài giây sau anh mang ra một bình trà mới đậm đà không khác gì lúc nãy rót cho hai người.

Bác hai cầm li trà lên :"ùm..bao nhiêu năm không xuống núi,nhân loại đã hiện đại tới mức châm trà nhanh như vậy rồi à"

Gia Mẫn cũng cảm thấy thần kì :"đó giờ tôi không thích uống trà, không biết nó lại ngọt đến như vậy,còn tưởng đắng lắm"

"Ừ mà trà gì lại ngọt thế nhỉ ?" Bác hai cùng Gia Mẫn nhắm mắt thưởng thức,nãy giờ lo cãi nhau nên cũng quên cảm thụ vị trà giờ mới thấy nó vừa lạ mà cũng vừa quen.

Trí Hạo cười nhã nhặn toát ra vẻ người am hiểu về trà đầy kinh nghiệm :"Dạ trà ô long tea plus"

Phụt-

Cả hai đồng loạt phun trà vào người Trí Hạo,đính chính là hành động này hoàn toàn là vô tình

Trí Hạo :"..."

Cho hỏi mọi người tắm gà hả ?

"Thằng đệ tử thúi,sư phụ mày muốn uống trà bình thường từ thiên nhiên không được hả !? Mày cứ phải đưa cho sư phụ uống nước đóng chai của tụi bây là sao ?" Ông nhìn bình trà đầy thương cảm :"mày có biết thứ này chỉ dành để đựng những lá trà tinh khiết nhất không,sao mày bỏ nước đóng chai vào hả thằng đệ tử thúi !"

Anh lấy áo lau lau mặt,oan ức nói :"nhà có hai đứa con còn trẻ măng à làm gì có sở thích uống trà,hôm nay con cũng đâu biết sư phụ tới mà chuẩn bị trà chứ"

"Ít ra mày cũng đừng để nước đóng chai vào bình trà chứ con" sư phụ lập tức ôm tim nằm bệt ra sô pha

Gia Mẫn lúc này trầm tư về cuộc đời,trà ô long còn có thể uống theo cách quý tộc này sao ? Nhìn cách anh rót trà điêu luyện,nhã nhặn như thế,ai mà biết thứ anh rót ra lại teen đến như thế này ?

Thế là bác hai lại được một dịp dạy dỗ thằng đệ tử này.

Nói thật lúc trên núi nó rất là bình thường, không biết xuống đây nó điên hay là trước đó nó điên ngầm nữa,nhưng ông cũng thấy quá thất vọng.Ông trọng dụng anh vì anh là một người nghiêm túc,làm gì cũng đến nơi đến chốn vậy mà bây giờ...

Thế giới bên ngoài nhiều cạm bẫy vậy sao ? Con người biến chất nhanh đến vậy sao ?

Tối đến,thứ đau đầu tiếp theo là chỗ ngủ

Bác hai bịt kín từ trên xuống dưới như xung quanh có một ngàn con muỗi vậy,ông cũng đeo vài pháp bảo lên người như hồ lô,xâu chuỗi,..

Trí Hạo gãi gãi đầu :"đêm con sẽ đóng cửa sổ lại mà nên sư phụ không cần mặc cầu kì vậy đâu"

Bác hai nhét vào trong túi vào củ tỏi :"ai bảo tôi ăn mặc như này để tránh muỗi,sống trên núi bao năm hổ tôi còn chẳng sợ nữa mà.Chỉ là trong nhà có ai đó mà tới đêm sẽ rất mạnh,thật sự không thể xem thường" vừa nói ông vừa liếc nhẹ qua Gia Mẫn

Trí Hạo thở dài thườn thượt,đang định lấy chăn gối ra ngủ thì nhớ đến một vấn đề khá là khó xử

"..nhưng mà đêm nay sư phụ sẽ ngủ ở đâu ạ ?"

"Trên sô pha nè" ông ngồi xuống vắt chéo chân

"Chỗ đó con nằm rồi"

"Không lẽ mày định để ông già này ngủ dưới đất hả,mà nhà có hai cái sô pha lận kìa sao mày đi giành với ông già chi vậy"

Trí Hạo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh :"cái này ngồi được thôi chứ nằm thì.." vừa nói anh vừa diễn tả bằng hành động,anh vừa nằm dài xuống thì-

Bụp

Chiếc ghế tách ra làm hai chỉ còn miếng vải liên kết hai bên lại,làm cho Trí Hạo đang trong tư thế giống như mấy bà bầu đi tắm nắng ở biển vậy

Bác hai :"...mày làm gì mà cái ghế cỡ này vậy con"

"Tại lúc trước con trễ hẹn đóng tiền nên bà chủ thay từ cái ghế lành lặn thành cái ghế này á.."

Hai thầy trò đang vào thế khó thì Gia Mẫn bước đến :"sao không vào trong kia ngủ với tôi đi, giường cũng rộng á,đủ hai người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com