6
Trí Hạo ôm chăn hứng khởi trở lại :"tôi còn tưởng giường không đủ chứ,nếu vừa thì tôi-"
"KHÔNG ĐƯỢC !" bác hai hét lên làm anh và cậu ai cũng thót tim
Bác hai kéo Trí Hạo lại :"còn không biết cậu ta có làm gì không,dụ dỗ kiểu đó chắc chắn là không có ý tốt"
"Ủa dụ dỗ hồi nào, không có dụ dỗ cái gì luôn á ?"
"Cậu mời gọi thằng bé vô phòng là có ý gì ? Có phải nửa đêm lén hút hết dương khí của nó không !?"
"Trời ơi thầy trò mấy người ngon quá trời ngon rồi mà tối ngày nghĩ tôi muốn hút cái này hút cái kia là sao !?"
Nhưng rồi cậu nhìn qua Trí Hạo
Ừm..ngon thật.
"Tôi nói không được là không,Trí Hạo,tối nay tôi ngủ dưới đất cũng được,cậu không được ngủ với thằng nhóc này"
Trí Hạo và Gia Mẫn,End
Cuối cùng Trí Hạo vẫn chính là người năm dưới đất.
Sau khi vạn vật đều lặng thinh,chim không còn bay nhảy hót líu lo,lúc này cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò mới thật sự bắt đầu.
Trí Hạo nhìn chằm chằm lên trần nhà :"có đúng như con miêu tả không?"
Bác hai mắt nhắm nhưng vẫn rất tỉnh táo,nói :"tuy thân thế nó không bình thường,nhưng có lẽ sẽ không gây hại gì trong thời gian tới,nhưng tương lai nữa không ai đoán trước được"
"Cậu ấy chỉ mới 17 tuổi thôi,chưa trải đời,chưa hiểu được lòng người,tâm tư cậu ấy tất nhiên cũng rất đơn giản"
"Thằng nhóc đó không thể đi đầu thai"
"Con biết,oán hận trong lòng quá nặng..nhưng có lẽ chính cậu ta không nhận thấy điều đó
Cuộc trò chuyện bỗng lặng im lúc lâu.
Xâu chuỗi lại tất cả những gì biết được,có lẽ chuyện không đơn giản như những gì đã tính trước ban đầu.
Gia Mẫn bật ngồi dậy vì giật mình,khi nhìn đồng hồ thì chỉ mới 5 giờ sáng mà thôi
Cậu cảm thấy là lạ,bình thường tận 8-9 giờ cậu mới lò mò dậy,sao hôm nay đồng hồ sinh học lại sớm thế nhỉ ?
Vừa nghĩ,cậu vừa quay đầu từ từ sang phía cửa phòng,gương mặt bác hai đập vào mắt cậu đầu tiên,khiến cậu mới tỉnh đã bị giật mình té xỉu tiếp tục.
"Dậy,dậy coi,con nít con nôi ngủ nhiều làm cái gì ! Dậy !"
"Ông kêu tui dậy hay gọi hồn thế !" Cậu tức giận đá chăn ra
"Cậu đoán xem"
"..."
Cảm giác có người già trong nhà là thế nào sao ?
Cậu ngồi dậy với sự mệt mỏi không thể nào diễn tả :"dậy sớm như thế làm gì chứ"
Nhưng rồi cái gì đó đập vào mắt cậu,giao diện của bác hai hôm nay..hơi lạ ? Hình như ổng đang mặc đồ thể thao phải không ?
Cậu chỉ tay,ấp úng :"đừng nói là.."
Bác hai làm một vài động tác giãn cơ :"đúng vậy,mau đi chạy bộ thể dục buổi sáng nào !"
Một lát sau,Trí Hạo bắt đầu giảm tốc độ, không thể gượng tiếp được nữa,bác hai thì vẫn còn sung sức,tựa như có thể chạy thêm hai con phố,còn Gia Mẫn thì cứ lơ lửng trên không,miệng nói một hai tiếp sức.
"Giới trẻ thời nay yếu ớt thật đấy,buổi sáng thức dậy ta chạy từ đỉnh núi xuống chân núi rồi vòng lên lại vẫn rất vô tư" ông vừa chạy vừa nói,thần kì là ông không phát ra tiếng hụt hơi nào,rất perfect.
"Hai người chạy bộ buổi sáng thì được nhưng tui ra đây cái tác dụng gì hở ?" Cậu bay theo hai người,trông rất nhàn rỗi
"Ngủ gì ngủ như chết,ra ngoài hít thở không khí cho biết với người ta" sau khi nói xong,thấy bản thân nói lời dư thừa quá nên bác hai mím môi lại nhịn cười.
"Ê ??? Hôm qua tới giờ đâm chọt tui hơi nhiều rồi đó ? Mấy người chết thử đi rồi người ta giỡn vậy mấy người vui không ?"
Trí Hạo chỉ biết im lặng chạy như ông già, không phải vì anh tỏ ra lạnh lùng hay không còn lời gì để nói với hai ông cháu này,mà là vì anh chạy mệt muốn chết tới nơi,thở thôi cũng khó khăn nữa.
Cả ba sau đó tấp vào một quán phở,thư giản ăn uống.
Trí Hạo chấp tay vái để mời Gia Mẫn ăn,cậu vui vẻ hít lấy hít để làn khói bay lên,bao nhiêu tức giận cũng vơi đi hết.
Bác hai trộn phở lên,chán nản nhìn anh :"này,cậu trở nên yếu đuối như vậy bao giờ thế,phở mà cũng bỏ hành nữa thì còn gì gọi là phở hử ?" Nói rồi ông chỉ vào bát phở mà rau,hành,giá,..còn nhiều hơn cả phở,thậm chí lúc nãy ông còn nói với chủ quán không cần để thịt,a vờ lí vơ bô.
Gia Mẫn từ tốn ngồi xuống ghế mặc dù không hẳn là ngồi :"aizz,ông không biết độ ngon của phở không hành đâu,ông nghĩ sao nó không phải là phở hành,phở rau mà là phở bò ?"
"Lí do lí trấu,yếu đuối là yếu đuối" nói rồi ông gắp rau ăn ngon lành dưới nhiều ánh mắt khác trong quán
Nhưng khá là lạ so với trên núi,khi mà những đồng tu và các đệ tử khác nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ như kiểu 'ông thật mạnh mẽ' thì một vài người trẻ khác lại che miệng cười đùa,mà ông nghe loáng thoáng nói ông ăn rau nhiều như con..ùm ùm..
Giới trẻ thời nay hỗn thế.
Trí Hạo đi thẳng đến nơi làm việc còn Gia Mẫn và bác hai rẽ ngang đi về nhà.Và một ông già cùng một cậu nhóc hướng nội (bài) sẽ bắt chuyện như thế nào ? Tất nhiên là nín im suốt đoạn đường rồi.
Bác hai không quen đường xá trên thành phố,thấy xe tấp nập ông cũng không biết qua đường kiểu gì,lúc nãy trời chưa sáng nên không có nhiều xe,bây giờ người người đi làm càng nhiều,thật sự không có một khoảng khắc nào mà xe cộ thoáng hơn dù chỉ một chút.
Thấy vậy,Gia Mẫn tuy lúc trước có khắc khẩu với ông nhưng cũng lên tiếng nói :"để tôi dắt ông qua đường cho,dù sao tôi ở đây từ nhỏ đến lớn mà"
Nhưng hình như bác hai không tin tưởng cậu cho lắm,vì cậu là hồn ma nên chẳng biết sợ chết là gì còn ông thì khác,nhỡ đâu...bác hai vẫn nhìn chằm chằm phía bên kia đường nhưng vẫn không thể qua.
Gia Mẫn nhìn quanh ngó dọc,lại nhìn thấy đám cô hồn đang ngồi ở gốc cây tám chuyện liền nhẹ nhàng bay tới.
Một lúc sau,bác hai nhìn thấy đám cô hồn ra giữa đường,dĩ nhiên là không phải chuyện tốt,bọn chúng..định gây ra một vụ tai nạn !
Cũng may ông luôn mang sẵn đồ nghề theo bên mình,ông cầm một cành cây dương xỉ dán đầy bùa trên đó lao tới chỗ đám cô hồn,nhưng cây chưa chạm tới chúng,chính ông lại là người bị một chiếc ô tô tông.
Vì già cả nên xương cốt không được rắn rỏi,bác hai nhanh chóng bị cơn đau nhất từ chân làm cho không đứng vững mà té ra giữa đường ngất đi, người ở đó ai cũng xôn xao nhốn nháo cả lên.
Không biết qua bao lâu,bác hai một lần nữa mở mắt ra, không phải là cái nắng oi bức giữa Sài Gòn mà là ánh đèn sáng chói ở bệnh viện.Bác hai cố gắng ngồi dậy,phát hiện ra chân mình bị bó bột và treo lơ lửng giữa không trung,bên tai còn vang vọng tiếng nói
Gia Mẫn vắt mình trên cửa phòng,nói :"ông hài hước thế nhỉ,lần sau tui sẽ lại đến"
Cạnh bên cậu là một hồn ma bị trọc đầu,có lẽ là chết vì ung thư hay đại loại vậy,thoạt nhìn thì còn khá trẻ,chắc cũng mười tám,đôi mươi,cậu ta cười :"hồi tui còn sống bạn bè cũng hay nói vậy với tui á,mà lúc tui hấp hối không thấy ai đến hết trơn hết trọi..ông chắc cũng không có dịp quay lại đâu"
Gia Mẫn nhảy xuống :"sao lại không ? Để lần sau tui kiếm cớ khác rồi lại vào đây thôi !"
Bác hai cùng cái chân bó bột của mình :"..."
Sau đó,một y tá mở cửa bước vào,khi đi ngang qua cửa cô ta khẽ rùng mình một cái nhưng không quá hoảng loạn vì có thể đã quá quen với không khí này,cô vào để kiểm tra bịch nước biển của bệnh nhân bên cạnh,đúng lúc bác hai tỉnh lại nên cô cũng qua xem tình hình.
Y tá nhìn chân ông :"chắc ít nhất cũng vài ngày ấy ạ,bác nên ở lại xem xem có di chứng bất thường nào không để kịp thời điều trị nha"
Bác hai phủi tay :"dăm ba cái vết thương,chỉ là gãy chân thôi mà,cứ làm quá lên,lát cháu tôi đến đón tôi ngay thôi"
Y tá gãi gãi má :"nếu cháu ông thật sự thương ông thì sẽ không cho ông về đâu"
Bác hai định tức tối hỏi cô ta có ý gì,nhưng khi nhúc nhích chân thì có cảm giác đau không tả xiết,ông từ từ nhìn xuống chân mình một lần nữa.ừ thì bó bột,nhưng mà sao...nó méo xệch vậy ?
Cô y tá hít một hơi sâu,cố lựa giọng nói nhẹ nhàng nhất để không gây đả kích cho bác :"vì xe đụng bác là một chiếc ô tô,cộng với việc bác tuổi cũng cao nên..xương chân bị lệch và gãy xương cổ chân ạ.."
Roẹt
Sét đánh giữa trời quang
Hồn ma trọc đầu kia chỉ vào bác hai :"ông cậu sắp chết rồi kìa"
Bác hai :"..." Trí Hạo,mày cho sư phụ mày đi chung với nó mà yên tâm hả !?
Y tá đi ra ngoài để xem các bệnh nhân khác sau khi chắc chắn bác hai đã ổn,lúc này Gia Mẫn mới tạm biệt hồn ma trọc kia mà tiến tới chỗ bác hai,bẽn lẽn ngồi xuống
"Ông khoẻ rồi hả"
Bác hai giọng yếu ớt nhìn thẳng lên trần nhà :"cậu đoán xem"
Gia Mẫn có vẻ nhận ra lỗi của mình,cậu giải thích :"thật ra ban đầu tôi thấy ông đứng lâu quá nên nhờ vài hồn ma ở gốc cây giúp,tôi tưởng họ chỉ cho mấy cái xe chạy chậm hơn cho ông qua đường thôi,ai có dè.."
Bác hai lúc nãy còn yếu ớt,nghe đến đây gân guốc gì cũng nổi lên hết thảy :"hết kẻ nhờ hay sao mà nhờ đám cô hồn dã quỷ đó ! Cậu cũng phải biết tại sao bọn chúng lâu đến như vậy vẫn chưa đi đầu thai, không hại xe người ta té bể não bể sọ là may rồi,ở đó mà giúp xe chậm lại !?"
Gia Mẫn không cãi lại,cậu cứ luôn miệng nói xin lỗi cho đến khi bác hai mất kiểm soát đuổi cậu ra ngoài,cậu mới ủ rũ từ từ bay ra.
Bác hai mệt mỏi xoa xao ấn đường rồi nhắm mắt lại tu tâm dưỡng tánh,nhưng không lâu sau lại có thêm một vài giọng nói len lỏi qua tay,ông định bụng mở mắt chửi thì chợt nhận ra đó không phải là Gia Mẫn.
"Tôi nói rồi,chết rồi thì còn ai yêu thương nữa chứ" một hồn ma già cằn lên tiếng
Một giọng trẻ tuổi cũng theo đó mà nói :"đúng thật,tội nghiệp cậu bạn đó,bị chửi không thương tiếc"
Lại bênh nhau,đám ma quỷ này ngoài bênh nhau còn gì nữa không chứ !
Giọng nói già nua vang lên :"lúc nãy ta thấy thằng nhóc đó hiện nguyên hình ra doạ tên chủ xe đó luôn,chứ còn lâu hắn ta chịu trả tiền viện phí cho ông lão,mấy chục triệu chứ ít gì đâu"
"Ayy thấy người ta đi xe sang vậy thôi chứ ích kỷ lắm,dám làm không dám nhận,phải nhờ vào chút tâm linh mới khiến hắn nhận lỗi,ra đường mà mắt để trên chân mày"
Gia Mẫn hiện nguyên hình ra để doạ tên chủ xe ? Vì ông ?
Là hiện nguyên hình kiểu nào ? Hiện hồn ra hay hiện hình dạng thật của Oán Thần ? Nhưng không phải như thế sẽ tốn nhiều công đức lắm sao ?
Bác hai nhắm mắt lại nhưng miệng vẫn không giấu nổi nụ cười
Thằng nhóc này, cũng không đáng ghét như mình nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com