gửi mail cho tớ đi
Mẹ nó Kookoo làm gì mà mấy ngày nay không trả lời mail của anh vậy. Hôm đó đến giờ đã ba ngày rồi, anh không biết cậu đã trải qua những gì, nếu mà đồng ý thì cậu đã gửi cả đống mail cho gấu đông rồi. Đằng này lại im hơi lặng tiếng. Kookoo nói cho anh biết em thế nào đi? Làm ơn đấy.
Hàng loạt mail đã gửi đi, cỡ này dung lượng không chứa mất.
"Kookoo ơi cậu đâu rồi, việc đó ổn chứ, không ổn thì tớ ở đây nè"
"Kookoo ơi tớ là gấu đông đây đã một ngày rồi rồi, cậu thấy thế nào rùi, muốn kể chuyện gì với tớ không?"
"Kookoo gửi mail lại cho tớ đi nà, tớ nhớ cậu lắm đó, tớ muốn được nói chuyện với cậu"
"Cậu không sao chứ, tớ nhớ mail của cậu rồi"
...
"Gửi mail cho tớ đi, một lần thôi cũng được tớ xin cậu đấy, tớ muốn biết cậu thế nào mà...
Gửi mail cho anh đi mà.."
Taehyung ngày ngày trông mong phản hồi của cậu, ăn cũng không ngon, cũng không biết người kia ra sao. Mẹ nó thật sự là khó chịu quá đi!!
"Tớ đây nè gấu đông ơi, tớ xin lỗi vì đã không đọc mail của cậu, hay đúng hơn là lơ nó đi. Thời gian qua tớ không muốn nhắc lại một chút nào nhưng tớ không muốn làm cậu lo.
Đúng là tớ không nên nóng vội vậy, không phải ai cũng giống gấu đông hết, cậu ấy ghét người đồng tính, cậu ấy hốt đi socola của tớ, dùng ánh mắt chán ghét nhìn tớ, tớ không muốn vậy chút nào. Cậu ấy đi kể hết cho những người xung quanh, họ bắt đầu cười nhạo tớ, tớ không biết tớ đã làm gì sai nữa? Tớ phải làm gì đây tớ không chịu nổi nữa.
Mấy điều này mà đến tay bố mẹ tớ thì phải làm sao đây?"
Taehyung ngồi phắc dậy, giờ là nửa đêm nhưng anh lại không ngủ một chút nào vì lo cho cậu điên chết đi được.
"Tớ đây tớ đây nè, không phải lỗi của cậu đâu cậu dũng cảm lắm, cậu phải chịu nhiều tổn thương rồi, ...."
Anh chỉ tiếc giờ không thể xách vali mò đến Busan mà thôi, cậu xứng đáng với những thứ tốt hơn.
.
"Bọn họ cứ bắt nạt tớ, bọn họ cứ bảo tớ phải chết đi vì tớ là đồng tính, bố mẹ tớ biết rồi, bố tớ chửi rất nặng còn dùng một cái cây lớn để đánh tớ. Tớ đau lắm, tớ đau lắm gấu đông ơi"
Phải mất tận mấy ngày sau cậu mới gửi mail. Thật sự chả phải tin tốt gì cả, anh gửi hàng chục mail để hỏi tình hình của cậu. Thật sự hết kiên nhẫn rồi, Taehyung soi từng tấm ảnh cậu gửi, tấm nào anh cũng lưu lại hết. Rồi bắt đầu công việc của một stalker chuyên nghiệp, lên google rồi truy tìm từng địa điểm cậu đi ngang qua, trường của cậu.
"Ở yên một chỗ anh tìm đến em liền"
Taehyung bỏ lại hàng tá công việc ở Seoul để một mình tự lái xe đến Busan trong một đêm, anh không thể nghỉ ngơi được một giây nào cả.
Cậu bị đập điện thoại rồi, cậu không dám về nhà cũng không dám đến trường, chỉ có thể ngủ ở nhà ông bà ngoại. Ít ra ông bà cũng không chửi mắng cậu. Jungkook sáng ra không đi học, đi bộ ra con sông gần nhà rồi đứng ven bờ. Lạnh thật.
"Jungkookie, hồi trước thích ra đây ném đá thi với ông ngoại lắm" Một bà lão chống gậy, lưng hơi gù, từ từ đi lại choàng khăn len qua cổ của cậu.
"Bà ơi bà vô nhà đi, ở ngoài lạnh lắm" Cậu không biết bà đã đi theo mình từ lúc nào.
"Bà sợ con lạnh mà thôi mấy cái này bà chịu quen rồi" Bà vỗ lấy lưng Jungkook như hồi cậu còn bé vậy.
Jungkook hồi nhỏ bố mẹ thường hay bận công chuyện nên nhờ ông bà chăm giúp. Vì vậy mà cậu gần gũi với ông bà hơn, bản tính cậu hiền lành lại ít nói luôn là đối tượng bị bắt nạt của mấy đứa nhóc. Những lúc như vậy cậu lại khóc thút thít trong lòng bà, còn ông ngoại thì cầm theo roi rượt lũ trẻ ấy. Nhưng càng lớn thì cậu càng xa ông bà hơn một phần vì học hành. Khi lên cấp 3 cậu bị chèn ép quá mức, không có một ai bên cạnh càng làm cậu trầm tính hơn, khép mình lại.
"Con có bạn trai chưa, nếu có thì không biết thằng bé có đẹp trai không?" Nói xong bà cười lớn còn cậu thì trố mắt ra.
"Sao bà lại..."
"Mẹ con đã nói hết rồi, nhưng mà quan trọng gì chứ, bà chỉ muốn con tìm được người yêu thương mình thật sự thôi" Bà nắm lấy bàn tay cậu, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy.
"Con...." Khoé mắt cậu cay cay, cậu thấy khó thở quá.
"Bà ở đây rồi, Kookoo ngoan nhé" Bà ôm lấy cậu cháu trai đã lớn hơn mình mấy cái đầu, Jungkook nước mắt bắt đầu ứa ra, ôm lấy người bà mà khóc thút thít.
Dù Kookoo có lớn cỡ nào thì vẫn là cậu cháu bé bỏng của bà thôi.
.
Taehyung đã đến nơi rồi, anh mò đến trường cậu, nhưng mà không thấy cậu, anh mò đến bãi biển, những nơi cậu chụp gửi anh cũng không có. Taehyung bắt đầu cố gắng nghĩ xem Kookoo sẽ thường đi đến đâu, mấy bức tranh phong cảnh cậu hay vẽ có sông. Gần đây cũng có một con sông nhỏ. Taehyung lái xe đến đó rồi đi bộ một đoạn, anh thấy có một cậu trai ở phía cây cầu cách đây không xa, người đang chồm lên thành cầu. Anh hoảng loạn hét lớn chạy thật nhanh tới đó.
Cậu đang giữ thế để câu cá mà con cá cứng đầu quá nên cậu nửa trèo lên thành cầu để giữ lấy cần câu. Nghe thấy tiếng hét thì cậu giật mình, mất đà nửa thân trên chồm về phía trước. Ấy chết rồi!!
Có một người dùng hai bàn tay to lớn của họ kéo cả người cậu lại, theo quán tính cả hai té ngửa ra phía sau. May sao cả người đằng sau đã đỡ lấy cậu, không thì đã bị ê đít. Người này ôm chặt lấy cậu, ê biến thái à!
"Gấu đông cần cậu mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com