II
"Gửi Mari, nàng thơ của tôi,
Em khoẻ không, Mari yêu dấu? Tôi đã nghe tin về cha em rồi và tôi rất lấy làm tiếc. Ông là một vị tướng rất anh dũng, những chiến công và sự hi sinh của ông ấy sẽ được ghi vào sử sách và truyền lại cho nhiều thế hệ sau. Chiến tranh thật tàn khốc, nó chẳng những cướp đi những gì ta yêu quý mà còn mang đến sự đau khổ cho những người ở lại. Nhưng nàng thơ của tôi ơi tôi sẽ không rời bỏ em, sẽ không để ai làm hại đến em dù chỉ là một sợi tóc, xin thề trên danh Đấng Toàn Năng! Tôi sẽ không hi sinh trên chiến trường mà yên nghỉ trong vòng tay em, đó là điều cuối cùng mà tôi muốn. Dẫu cho Thượng Đế có cướp đi những gì quý giá nhất của em thì xin em đừng lo lắng, vì Ngài không thể cướp tôi khỏi tay em."
Thân gửi,
Vô danh
Mari ngồi cạnh cửa sổ thư phòng của cha nàng, ngậm ngùi ôm lấy bức thư vào lòng. Vốn dĩ lúc trước căn phòng này luôn tràn ngập ánh sáng và mùi hương thân quen của ông ấy - mùi khói thuốc lẫn với hương gỗ từ những kệ sách. Ấy vậy mà giờ đây, căn phòng bỗng chốc mất đi dáng vẻ đó, chỉ còn đọng lại mùi sách cũ hòa với bầu khí ảm đạm cùng sự lạnh lẽo của nỗi nhớ và sự mất mát.
Bộ y phục đen tuyền cũng đã bị nhăn đi nhiều, lá thư cũng đã bị nhàu đi bởi đôi tay đang bấu chặt lấy mảnh giấy chẳng rời của nàng. Tấm mạng che mặt bây giờ cũng chẳng thể che được đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ của Mari nữa. Nàng mím chặt môi, cố để không bật ra một âm thanh nào. Nhưng rồi khi cơn mưa bắt đầu rơi thì những giọt lệ ấy cũng rơi theo không ngừng. Mưa ngày một lớn và tiếng mưa cũng át đi tiếng khóc của nàng.
Nàng khóc rồi lại khóc, tay vẫn giữ chặt lấy bức thư và rồi dù chỉ trong chốc lát, nàng lại cảm nhận được sự ấm áp nơi trái tim, như thể...có ai đó đang ôm chầm lấy nàng bằng đôi tay dịu dàng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com