III
Mari ngân nga bài hát ru không tên, trong vòng tay bế một đứa bé đang say giấc nồng. Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, người bảo mẫu bước vào rồi nhún chào.
- Phu nhân.
- Cảm ơn cô.
Đoạn người bảo mẫu bế đứa bé đi. Quản gia trên tay cầm chiếc khay bạc có lá thư không có con dấu cũng chẳng có hoạ tiết. Anh ta nói.
- Thưa phu nhân, hôm nay Người có thư.
Không như khi đón nhận hai lá thư đầu tiên với lòng bồi hồi, Mari lại nhận lấy với một nụ cười đượm buồn.
"Gửi Mari,
Em vẫn khoẻ chứ ? Tôi đã nghe tin rồi, chúc mừng em nhé! Tôi mừng vì người em lấy là Bá Tước Beaumont bởi Ngài ấy được biết đến là một người tốt bụng và nhân hậu vô cùng. Tôi thật sự rất vui, Mari ạ. Tôi không mong gì hơn là được thấy em hạnh phúc, dù tôi muốn mình là người mang đến điều đó cho em. Nhưng than ôi, tôi không những chẳng có tước hiệu hay gia tài mà tôi còn chẳng có tư cách. Tôi chỉ là một người thấp kém, sao tôi có thể sánh bằng. Nên khi nghe tin em kết hôn với Ngài ấy thì tôi đã rất mừng !
Nhưng mong em hãy ghi nhớ một điều rằng, dù tôi không phải là một quý tộc, dù tôi không giàu có hay có một đội quân hùng mạnh, thì tôi vẫn sẽ dõi theo và bảo vệ em. Như tôi đã từng nói, tình cảm của tôi trước sau như một, tôi vẫn sẽ luôn yêu em và ở bên em cho đến khi Thượng Đế gọi tên tôi về với Ngài. "
Thân gửi,
Vô danh
Chậm rãi đưa bức thư lên ngực mình, Mari mỉm cười. Nhưng chỉ ngay sau đó thì những dòng nước mắt đã lăn dài trên gò má. Cứ thế, nàng nén tiếng nấc trong cổ mà giọt lệ đắng cứ tiếp tục rơi... Nàng khóc vì day dứt một nỗi buồn nhưng cũng là vì hạnh phúc quá đỗi.
Song tim nàng quặn lại từng cơn, những cảm xúc cứ dâng trào không thôi. Nàng tự hỏi "Tại sao người này lại làm thế ? Tại sao vẫn chúc phúc cho ta dù ta đã trong vòng tay người khác? Tại sao...lại khiến ta mong mỏi đến mức này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com