Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần đầu

Gió thoảng mây bay. Hoa đào đỏ thắm, phất phơ lả tả rơi xuống đất. Đất trời trong xanh tươi mát như vậy, cảnh đào lại nhuốm màu hết sức ma mị, phản nghịch tương khắc, cũng giống như lòng người khi này.

Nàng ôm khẽ cây trâm ngọc vào lòng mình.

- "Trần Vũ, đã lâu như vậy ta đợi huynh, sao huynh còn chưa trở về?"

Lời lẽ mạnh mẽ là thế, nhưng từ khóe mắt nàng, hạt châu sa vẫn vô tình rơi xuống.

Không sao! Ta sẽ đợi huynh trở về tương ngộ cùng ta.

***

- "Vị công tử này, tại sao lại nằm ở nơi vách núi này chứ? Còn không mau dậy?". Tống Linh lay lay một nam nhân, nhưng hắn vẫn không tỉnh dậy.

Không thể để hắn ở đây được, hắn sẽ chết đói mất. Bằng không cũng bị mãnh thú ăn thịt. Hay ta mang hắn về trị thương trước đã, coi như là làm phước đi.

Nghĩ vậy, nàng ráng sức nâng người hắn lên, nhưng sức lực mảnh khảnh của nàng sao có thể làm dịch chuyển thân thể cao lớn của đàn ông!? Nàng ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn một hồi...

- "Ta quả không hổ danh là cô nương thông minh nhất trên đời này! Sư phụ biết được chuyện này chắc hẳn sẽ vui mừng lắm đây". Nàng thích thú kéo mạnh tay ở phía sau một chút. Dù đã bất tỉnh nhân sự, biểu tình của nam nhân kia vẫn coi như là không được tốt.

*

- "Linh Nhi! Người ta bất tỉnh mà con ném lên lá chuối kéo về nhà như vậy không phải rất tàn nhẫn sao?"

Lão nhân lên tiếng trách móc. Vội đỡ người nọ lên, quả nhiên, tấm lưng rộng rách một mảng lớn.

- "Con nghĩ kéo như vậy sẽ nhanh hơn, về nhà sớm hơn sư phụ sẽ khen con, sẽ vì con mà vui mừng. Con... con thực sự không nghĩ rằng người ta sẽ bị thương mà." Nàng òa khóc nức nở như một đứa trẻ, hai tay đưa lên ngăn nước mắt ồ ạt chảy ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Vạt áo cũng vì thế mà ướt một mảng.

Lão nhân thấy đồ nhi mình sủng như mệnh kia òa khóc thì tay chân trở nên lóng ngóng, không biết phải làm thế nào. Y e hèm rồi dỗ ngọt Linh Nhi.

- "Được rồi, không sao. Con cứu được người ta là tốt rồi, Sư phụ không mắng con nữa. Giúp ta khiêng hắn vào nhà nào."

*

- "Người này quả nhiên bị hạ độc. Thân thể không bị tổn hại nặng sao có thể bất tỉnh lâu như vậy?"

Thấy sư phụ lẩm nhẩm gì đó, tiểu cô nương nọ không khỏi tò mò liền mở miệng.

- "Sư phụ, người đang nghĩ gì vậy? Không phải là nói xấu gì đồ nhi chứ?"

- "Tiểu nha đầu này, thật không biết tốt xấu gì cả. Vi sư dẫu sao cũng lớn hơn ngươi đấy, sao có thể so đo với nhóc con miệng còn hôi sữa như ngươi được. Ngươi cũng lớn mật thật đấy!"

Người nào đó cứng họng, không nói được lời nào liền giận cá chém thớt, chém luôn nam nhân vô tội bên cạnh.

- "Còn tên tiểu tử thối nhà ngươi nữa còn không mau tỉnh dậy, hại ta chăm sóc ngươi nhọc cả người. Lúc ngươi tỉnh dậy ta nhất quyết đòi tiền công tiền công!!"

- "Linh Nhi, người là do con cứu, cũng do con tự nguyện mang về, người ta còn chưa hồi phục con đã lên tiếng đòi hậu tạ. Con như thế là sao đây? Ây dà có một đồ nhi như con thật là gieo tiếng xấu cho ta mà."

Sư phụ cười hiền một cái, nhìn nàng rồi nói.

- "Linh nhi à, ta muốn coi lại vết thương cho vị công tử này. Con ra ngoài một chút được không?"

- "Được a." Nàng mang theo một bụng thắc mắc tiến ra cửa.

*

- "Này các hạ là ai vậy? Sao lại vào đây?"

- "Nhà ngươi tỉnh dậy rồi sao lại trở nên tưng tửng thế này? Đây là nhà ta, là nơi ta lớn lên từ nhỏ, ta không ở đây thì ở đâu?" Tống Linh nhìn gã kia, khinh bỉ nói.

- "Ơ thế ta tại sao cũng lại ở đây, ta là ai?"

Nàng vuốt mặt, than.

- "Ây da, là ta nhặt được cái mạng thối của nhà ngươi ở vách núi đem về đây. Sư phụ ta đã làm gì với nhà ngươi thế này?"

Tên kia trông vẫn còn ngây ngốc lắm. Nàng chợt nhớ đến đống củi sau nhà, liền ngọt ngào bảo hắn:

- "Ấy sao ta lại quên khuấy mất nhỉ? Ngươi tên là Trần Vũ, là nô tì của ta. Đến giờ bổ củi rồi nhỉ?" Nàng cười ranh mãnh, nhanh chóng đi vào vấn đề.

Trần Vũ làm sao không thể không nhìn ra được nụ cười của nàng. Dù sao hắn cũng chưa khôi phục trí nhớ, nên cũng rảnh việc. Đi theo nàng để tìm hiểu về ngôi làng rách nát này, hắn cũng có thể lần ra được thân phận của mình.

- "Ồ thì ra là thế, tại hạ đi làm ngay đây". Hắn ra vẻ thật thà tin ngay, không mảy may chút nghi ngờ.

Trần Vũ cũng có thể coi là một chàng trai anh tuấn. Hắn có khuôn mặt góc cạnh, với đôi mày dày và rậm và đường môi mỏng. Thỉnh thoảng hắn nhếch miệng lên để lại một đường chỉ mỏng manh, nhạt màu. Điểm nổi bật nhất trên gương mặt hắn chính là đôi mắt. Đôi mắt hắn to, sinh động đến mức một thiếu nữ như nàng phải ghen tị. Hắn có thể biểu thị các sắc thái biểu cảm chỉ qua đôi mắt đẹp của mình. Đôi lúc, ánh mắt của hắn mang đến muôn vạn tia nắng ấm áp soi xuống trần gian, cho vạn vật sinh sôi nảy nở, hữu dụng cho việc an ủi người khác. Cũng có khi, hắn chỉ cần liếc một cái là mọi thứ như ngưng đọng lại, cơ thể như có một dòng điện xoẹt qua, gai cả người.

Hắn đứng về phía mặt trời. Tia nắng chiều chiếu thẳng vào khuôn mặt điển trai của hắn, thấy cả giọt mồ hôi rơi xuống.

- "Sao tiểu thư lại nhìn chằm chằm vào tại hạ như vậy?". Trần Vũ chớp chớp mắt, ra vẻ ngây ngô vô tội.

Tống Linh mặt đỏ tía tai, bối rối, tìm đường thoát cho mình. Hắn sao có thể nhìn thấu nàng như vậy chứ? Hắn cũng bình thường thôi mà, không có gì nổi bật. Chỉ là cơ thể có một sức mê hoặc lạ thường mà thôi.

- "Hỏi nhiều thế, lo mà làm đi bổ nhầm vào tay thì lại khổ".

- "Không biết".

- "... Sư phụ đi đâu sao vẫn chưa về nhỉ?"

- "Sư phụ???"

*

- "Sao con lại nói dối người ta như thế, Linh Nhi? Nói mau con học từ đâu cái thói hư đốn đó? Vả lại, người ta chỉ bị mất trí nhớ một thời gian thôi, sao con nói hắn là người điên?"

- "Sư phụ, cô nương ấy bảo tên tôi là Trần Vũ, chẳng hay cũng là lời xảo trá?"

- "Ta... Nhà ngươi tạm thời chưa bình phục, trước mặt cứ gọi ngươi là Trần Vũ đi! Linh Nhi, từ giờ người này là sư huynh mới của con biết chưa? Nhớ cư xử phải phép với sư huynh."

- "Vâng thưa sư phụ." Tống Linh bất đắc dĩ nhận lời. Xin sư phụ rồi đứng lên, phụng phịu làm lễ kết giao huynh muội với Trần Vũ.

*

- "Linh Nhi, xem ta có gì cho muội này! Là vịt nướng Bắc Kinh đó nha!" Trần Vũ giơ túi giấy thơm lừng về phía Tống Linh, tươi cười.

- "Nha. Sư huynh là nhất, muội yêu sư huynh nhất."

Đang gặm đùi vịt, bỗng nhiên nàng thấy Trần Vũ ôm đầu than đau. Nàng vội đỡ hắn lảo đảo ngồi xuống, bản thân đi lấy dầu xoa cho hắn, hỏi hắn đỡ chưa.

- "Linh Nhi à, mấy ngày nay không hiểu tại sao đầu ta lại đau lắm. Rồi rất nhiều hình ảnh hiện ra lộn xộn trong tâm trí ta. Ta đau đầu lắm."

Tống Linh im lặng tiếp tục xoa dầu, hắn tiếp:

- "Ta thấy nhiều thứ chưa từng thấy bao giờ, nhưng cảm giác lại rất đỗi thân quen. Nhưng ta không hiểu, tại sao những hình ảnh đó không có muội ở trong nhỉ? Cả sư phụ, các lão nương láng giềng và thôn xóm này nữa? Ta chưa thấy bao giờ?!!"

Trần Vũ thao thao bất tuyệt, nàng trong lòng cuồng phong nổi dậy. Hắn bắt đầu nhớ lại rồi, nàng phải làm sao đây. Nhìn hắn không có vẻ nào là của con trai nhà nghèo hèn cả! Nhỡ khi hắn tìm lại được hồi ức, sẽ theo quyền quý mà rời bỏ nàng thì nàng biết phải như nào? Nàng trót tương tư bóng hình hắn rồi!!

Nàng sợ hãi giật giật mắt.

Phải tạo ra thật nhiều kỉ niệm trước khi hắn hồi phục trí nhớ! Như vậy hắn sẽ không nỡ mà bỏ rơi nàng rồi!

- "Huynh hứa với ta một chuyện nhé?"

- "Nói đi." Hắn tò mò.

- "Hứa rằng không bao giờ được quên muội."

Hắn suy nghĩ một chút rồi quả quyết, nét mặt cũng vì thế mà trở nên kiên định.

- "Được."

Tay ngoắc tay, một lời nguyện đã được tạo ra như thế. Tống Linh cười tươi như hoa.

*

- "Sư huynh, muội tìm được một hạt giống cây này, hay lắm! Tên gì ấy nhỉ? Cái gì tử hương gì gì đấy!"

- "Tử đinh hương?"

- "Đúng rồi! Chính là tử đinh hương! Chúng ta trồng nó được không?"

- "Ta sẽ làm nếu như muội thích. Nào, trồng ở đâu đây thưa tiểu thư?" Hắn trêu...

- "Phù! Xong rồi này! Mấy ngày sau nó sẽ lên mầm, chúng ta có thể thấy rồi!"

- "Cảm ơn huynh!"

Xong một chuyện. Tống Linh thầm nghĩ.

*

- "Sư huynh ơi có chuyện lớn rồi! Sư phụ bị đốc trấn bắt đi rồi!"

- "Đi với ta!" Trần Vũ bế thốc nàng lên ngựa, rồi nhảy phóc lên, để nàng dựa vào lòng hắn. Hắn phi ngựa, lướt gió đến trấn Mộc Khâu cách đó ba dặm.

- "Tại sao đại phu nhà ngươi, giúp người không giúp, lại đi hại tứ phu nhân của Khải phủ chết?"

Trần Vũ đạp tung cánh cửa công đường, hùng dũng bước vào.

- "Kẻ nào dám phá việc xử án của ta? Người đâu? Bắt hắn đánh 100 trượng cho ta!"

- "Đánh ta? Với tư cách là tri huyện quèn như ngươi à?"

Tống Linh ngạc nhiên, tại sao kẻ không thân thế như hắn lại dám ăn nói với tri huyện như thế? Tri huyện là đệ đệ ruột của tri phủ cái Thanh Châu này. Lẽ nào hắn không muốn yên thân lại động vào lửa?

Toan nhắc nhở hắn thì bị bàn tay lớn đang bọc lấy tay nàng siết chặt. Nàng giật mình, phần vì đau, phần vì ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của mình. Cứ nhìn mãi như vậy.

- "Chẳng hay tri huyện ngươi đã từng nghe danh Lãnh binh Dương Gia Kỳ, con trai trưởng của Dương thái úy?!!" Giọng chàng mạnh mẽ cất lên.

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com