Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dõi theo.

- Gì vậy? Chúng mày làm gì bé Vy Anh của tao thế?- Như Phương bàn bên ngước người lên nhìn.

- Hì hì, gì đâu, đang vui quá tròi lun á.

Theo như tình hình hai tuần đầu Vy Anh chuyển đến thì cô nhận thấy một điều là Quân khá rén Như Phương, à không, đứa con trai nào cũng có vẻ khá rén nhỏ Phương. Nhỏ Phương khá nhiều máu, máu nóng là nhiều nhất, cứ thử đụng đến nhỏ xem, nó tặng cho combo tay vừa đánh mồm chủi không kịp hồi chiêu. Thử một lần là nhớ cả năm.

- Không sao chứ? Có bị bỏng không? - Minh ngồi đối diện Vy Anh đang cất giọng hỏi.

- À không sao. Chỉ hơi nóng thôi. Không đến mức bỏng.

Trần Anh Quân nhìn Nguyễn An Đăng Minh, tặng cậu ta một cái nhìn chằm chằm như muốn rớt con ngươi ra ngoài. Mấy thằng trong hội báo cũng nhìn Minh.

Minh thì chả thèm để ý Quân cùng mấy thằng kia, cậu thả thêm mấy viên cá viên vào nồi rồi ngồi ăn đồ trong bát của mình.

Vy Anh thì không bị bỏng, có cái cục cá viên chút éc làm sao làm bỏng được cô chứ. 

- Nay Vanh đánh cừ vãi, mày với thằng Minh có khi làm cặp đôi song sát cũng hợp ấy chứ. - Một bạn nữ ngồi ở bàn cạnh bàn lớp trưởng Ý đột nhiên nói.

- Cặp đôi song sát.

- Cặp đôi song sát?????

Vy Anh với Đăng Minh đồng thời lên tiếng, nói xong cả hai cũng bị bất ngờ, bốn mắt nhìn nhau rồi như không hẹn mà cùng nhìn về phía cô gái vừa nói kia không ai khác là Linh Lan, lớp phó văn - thể - mĩ lớp 11A. 

- Điên mẹ rồi, kakakakakakakakakakakakaka, cặp đôi song sát kakakakakakakakakakaka, trò đùa này vui đấy, anh Minh với chị Vanh, kakaka. - Quân rất thiếu đòn mà cười như được mùa.

- Mày thử cười thêm một tiếng nữa xem. 

Sau lời nói của Minh là tiếng thở im lặng của Quân, cậu ta chỉ thấy vui thôi mà, sao mà căng dữ vậy trời.

- Vy Anh thấy sao? Tao thấy mày với Minh kết hợp ổn mà, chúng mày mà chơi cùng nhau thì mấy lớp khác chạy còn không kịp.

Linh Lan thấy Minh khó nói chuyện quá, đành phải hỏi sang Vy Anh.

- Tao không thích đánh cầu lắm, với cả nay tao chỉ chơi thay cho Ngọc thôi, bình thường cũng không hay tập lắm.

Ý là nay Vy Anh bị ép nên mới đánh cùng Minh.

Đăng Minh nghe ra ý như vậy.

Thế mà Quân vẫn cứ quay ra hỏi Vy Anh.

- Tao thấy mày đánh ổn mà, không tập thường xuyên mà đánh như vậy là tốt lắm rồi đó.

Đánh chung kết xong cũng khoảng hơn sáu giờ, ăn uống tụ tập nên giờ khoảng tám rưỡi rối. Mọi người bắt đầu lục tục ra về. Bữa lẩu này cô Mai không đi được nên thấy hơi có lỗi với lớp, thế nên cô đã thông báo mọi người cứ ăn uống thoải mái, hôm nay cô trả tiền, lớp ai nấy cũng có tiền "riêng" nhưng nghe được bao thì cũng khoái chí ra phết.

Vy Anh bảo Như Phương về trước vì tí nữa mẹ cô sẽ tới đón, Như Phương lấy đồ của Vy Anh ra rồi cũng tạm biệt cô.

Vy Anh đang đeo mộ cái túi đeo chéo đựng quần áo của mình và cái vợt mà Quân đưa lúc chiều.

Hội báo này cầm kê trong quán khá lâu, mãi mới thấy đi ra, lúc này mọi người đã về hết rồi. Lúc nghe thấy có tiếng bước chân và tiếng nói cười từ phía sau, Vy Anh quay lại. Cô thấy hội báo đang đi ra, Đăng Minh và Gia Khang đang cúi đầu nhìn điện thoại, Linh, Tùng Sơn, Anh Quân mỗi đứa ngậm một điếu thuốc lá trong miệng, thở ra khói mù mịt cả, Vy Anh không thích mùi thuốc lá nên lùi lại một chút rồi lại nhớ ra cái vợt nên vẫn phải gắng gượng đi đến.

- Quân ơi, vợt chiều nay nè.

- Phù, à, ok, vợt này của Ý đưa tao, để tí tao đưa Ý cũng được. - Quân vừa nhả khói vừa nói, Vy Anh thấy hơi khó chịu, vì mùi thuốc và cả khói nữa.

Gia Khang thấy Vy Anh đứng đấy nên huých cùi tay vào Minh.

- Kìaaaa.

- Thấy rồi , tao đâu có mù. - Minh trả lời.

Khang thấy thằng bạn mình không có chí tiến thủ thì lắc đầu ngao ngán, lại phải tự mình ra tay, nhân duyên của nó mà mình cứ phải chỉ hướng. Haizz.

- Ủa Vy Anh không đi về cùng Phương à? Sao vẫn ở đây thế?

- Tí nữa mẹ sẽ đến đón Vy Anh, đang chờ để trả vợt lúc chiều Quân đưa.

- Ò vậy hỏ? Tưởng Vy Anh không có ai đi chung, còn thừa chỗ sau xe của Minh, tiếc ghê.

Minh đang liếc Khang, ai mượn mà nói vậy cha.

- Không cần đâu, mẹ Vy Anh đến rồi, tạm biệt mọi người. - Cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe hơi đậu ven đường kia, vẫy tay chào hội báo rồi mới đi sang đường.

Minh đưa mắt nhìn sang Vy Anh, thấy cô sang đường an toàn, lên xe, đóng cửa lại rồi mới thu tầm mắt.

- Nhìn gì nữa, người ta đi rồi. - Tùng Sơn thấy thằng bạn như vậy thì không khỏi nói.

Ba người còn lại cũng nhìn Minh chằm chằm, không nói không rằng bị cưỡng chế mang đi bằng vũ lực. Bốn người con trai kéo Minh vào quán caffe bên canh quán lẩu, ngồi vây quanh Minh.

- Nói đi. - Linh ra lệnh.

- Gì? 

Thấy Minh không chịu nói, Khang cướp điện thoại của Minh, ba người còn lại ăn ý mà giữ chặt tay chân của cậu.

Ting.

Mở khoá bằng face ID thành công, giao diện đang mở là tấm hình cả lớp lúc chiều, hình được phóng to, ngay chính giữa màn hình là Vy Anh.

Bốn cậu trai kia nhìn thấy tấm ảnh đấy, ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn Minh.

- Mày chết rồi Minh ạ, hỏng rồi. - Tùng Sơn lắc lắc đầu nói với bạn mình.

Minh cũng thấy cậu sắp chết đến nơi rồi, tung hoành bao năm, mặc dù chưa một mối tình nhưng cậu cũng từng mập mờ với rất nhiều đứa con gái. Nhưng chỉ được một thời gian đầu, sau rồi chán, thế là kết thúc.

Nhưng từ lúc gặp Vy Anh mới chuyển đến, cậu thấy cô có cái gì đó rất khác, cô không đanh đá như Như Phương, không nhiệt tình như lớp trưởng, không xinh đẹp nhất nhưng khiến cho cậu chăm chú nhìn không rời mắt. Có khi đó là sự tự tin, cách tến rồi lùi nhịp nhàng. Làm người đi săn bao lâu, giờ đây chính cậu cũng không biết giữa cậu và Vy Anh ai mới là con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com