Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1. Răng chó

Đã qua khai giảng một hôm, hôm nay là ngày thứ hai Diệu Anh bước chân vào ngôi trường cấp 3. Lúc ôn thi nó lúc nào cũng bục mặt học ngày học đêm, thành ra sau khi nó thi xong ngủ quên trời quên đất. Lúc này đây đã là 6h18 nó vẫn nằm lười trong phòng nó, hoàn toàn cũng quên đi chuyện hôm nay phải đi học

‘’Cháu chào cô ạ”

Diệu Anh mắt nhắm tịt đã nghe thấy tiếng chào mẹ nó của con Mai nhưng nó mặc kệ, không quan tâm tiếp tục nhắm mắt ôm mộng. Đột nhiên cánh cửa phòng nó bật tung ra

‘’Mẹ con khùng, dậy đi học mày”

Nghe thấy hai chữ “đi học” nó vung chăn bật ngồi dậy nhìn thẳng mặt Ánh Mai mà hét ‘’bỏ mẹ rồi, tao quên hôm nay đi học”

“Lẹ đi má, tí hai đứa muộn là đủ wow luôn đó” vừa càu nhàu Ánh Mai vừa lại bàn học nó, biết thể nào buổi đêm nó cũng không soạn sách vở trước mà mò lên giường chơi liên quân rồi lăn quay ra đó ngủ luôn.

“Biết rồi mà, mày lấy sách vở bút thước gì đó nhét vào cặp tao cái, tao đi thay đồ”

“Ừ, lẹ lẹ nha”

Đợi một lúc thì Diệu Anh cũng thay đồ xong. Chạy xuống nhà thấy Ánh Mai đang ngồi sẵn trên xe ngoài sân, trước ngực đã là cặp nó, nó chạy ra bếp chào mẹ nó một cái rồi đi kiếm cái mũ bảo hiểm

“ăn sáng không”

“thôi đi luôn đi, tao sợ muộn”

“ngủ cho lắm rồi mà sợ muốn”

“đâu có mà, chẳng qua tao muốn được gái đẹp lên thức tao dậy thôi. Ví dụ như.. như..”

“ như sao?”

“như mày nè, hí hí hí hí”

“cười gớm quá hai ơi, nịnh cũng gớm”, vừa nói Ánh Mai vừa vặn tay ga, chiếc xe lăn bánh ra khỏi nhà Diệu Anh, còn nó thì cười ngặt nghẽo cả đoạn đường

“mày điên hả?” cuối cùng vẫn là bị chửi

“không có mà, anh iu chửi em, anh chả thương emm”

“im lặng hoặc là xuống xe”

“tớ im”

Trời tháng 9 có nắng nhè nhẹ, bầu trời trong xanh cao vút. Nó và Ánh Mai từ từ dắt xe vào bãi đỗ xe. Gần vào học nhưng mà nhà xe vẫn còn đông học sinh, khối nào cũng có, ồn ào náo nhiệt.

“vcl luôn Anh ạ, đông khiếp. Hôm sau tranh thủ đi sớm mà để xe cho dễ’’

“bé biết rồi mà” nó cười rộ lên, lộ lúm đồng tiền ở má trái của nó, nắng sớm mai chiếu lên khuôn mặt của nó trông rất yêu. Nhìn bề ngoài Diệu Anh không quá nổi bật, dáng người hơi mũm mĩm, da không trắng nhưng bù lại được da mặt rất đẹp, ngoài vết sẹo trên trán ra thì hoàn toàn không có thêm một dấu vết gì, một cục mụn cũng chẳng có

“Da mày đẹp thế, cho anh iu xin vía đi”

Nó chỉ nhìn Ánh Mai treo nón bảo hiểm trên xe rồi quay lưng lại nhìn về phía lớp nó cách đó không xa, bên cửa sổ có một cậu trai cao ráo dựa trên thành, chỉ cần đứng như thế nhưng lại nổi bật nhất trong đám con trai, lâu lâu lại cười cười nói nói, nó đứng ngơ người như thế, cho tới khi Ánh Mai lại gần, vỗ nhẹ vào vai nó

‘’nhìn gì đắm đuối thế, tia được anh nào rồi à?”

Nó thành thật chỉ tay vào phía ai kia đang đứng, Ánh Mai nhìn theo ngón tay nó chỉ

‘’Nhật Long á mày?”

“nó tên Nhật Long à’’ Diệu Anh chỉ đáp lại hờ hững rồi cứ thế bước về phía trước

Ánh Mai chạy lên trước mặt của nó rồi lanh mồm lanh miệng bắt đầu kể về cậu chàng kia

“đúng rồi, năm ngoái nó học chung chỗ học thêm tiếng Anh với tụi mình mà. Mày không nhớ à”

“không” nó nghi ngờ nhìn con Mai đang đi phía trước “nó có học chung thật hả”

“Thật mà, nó ngồi dãy khác bọn mình ý”

“à, tao không để ý lắm hihi. Nhìn cũng cao ráo ưa nhìn nhờ nhờ”

“ối dồi ôi, bạn tôi mê rồi à”

“điên quá má, giỡn thôi chứ đã tiếp xúc bao giờ đâu mà thích”

“ giờ học chung lớp rồi kiểu gì mà không tiếp xúc”

Diệu Anh không trả lời nữa, nó lại nhìn về phía hành lang, đám con trai vừa nãy còn rôm rả, giờ đã đi đâu hết chẳng còn lấy một bóng người, chỉ còn lại vạt nắng nhẹ rơi trên thềm lớp tạo thành một vạt.

“Reng reng reng reng…”
Tiếng chuông vang lên là lúc nó vừa bước vào cửa, ngoài sân trường nhiều tốp học sinh ở nhà xe hay sân trường bắt đầu chạy ồ lên lớp, nhóm sao đỏ trực cổng đã kéo cánh cửa cổng lại để bắt những người đi học muộn

Sau khi hết 15 phút sinh hoạt đầu giờ, là tới tiết của cô chủ nhiệm. Cô Hoài vừa vào lớp tay cầm theo một tờ giấy gì đó trông khá to, nó đoán là sơ đồ chỗ ngồi và đúng là thế thật

“Các bạn trật tự, nghe cô thông báo”

Lớp đang xì xào nói chuyện bỗng rơi vào khoảng lặng, lặng đến nỗi nó có thể nghe thấy cả hơi thở của chính nó, nhưng cảm giác im lặng này khiến cho thằng Khánh ngồi ngay phía dưới ngứa ngáy tay chân, nó vười người sát lưng Diệu Anh thì thầm

“ ê lớp im quá, tao không quen”
Nó liếc mắt một cái chép miệng đáp “không muốn bị chửi thì im nghe cô thông báo kìa”
Thấy không tìm được đồng minh, Khánh chán chường lùi mình tựa lưng vào bàn sau ngoan ngoãn im lặng.
“Dù là đầu năm nhưng để ổn định trật tự lớp học nên cô đã sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi, và trên tay cô là bảng sơ đồ lớp, bây giờ các bạn ngồi im, đến vị trí nào cô đọc tên những bạn đó. Im lặng di chuyển nhé”

Cứ như thế Ánh Mai và Diệu Anh bị tách ra, thế nào Ánh Mai lại được sắp ngồi với thằng Khánh. Nó nhìn Ánh Mai cười khúc khích vì nó biết rằng thằng Khánh thích Mai từ mai 3 bọn nó còn học lớp 9.

“Người yêu ơi, anh đi nhé” Mai làm mặt rưng rưng mà cầm tay Diệu Anh không chịu rời

“ biến đi haha” Diệu Anh không do dự mà rút tay khỏi Mai

‘’xí, tí đi bộ về”

“ơ kia” chưa nói xong Diệu Anh đã nghe thấy cô Hoài đọc tới tên mình

“Hoàng Diệu Anh, em chuyển xuống bàn thứ 3, ngồi cạnh bạn Nguyễn Nhật Long nha”

“Dạ” nói rồi nó cũng không nghĩ nhiều mà xách cặp lên vai tiến xuống vị trí cô bảo, bàn là bàn gỗ liền, khá nhỏ. Long ngồi ở vị trí không trong cũng không ngoài, ánh mắt ngước nhìn nó khi nó vừa đến, trông khó đoán được cậu đang nghĩ gì. Nó cũng không bận tâm lắm về về ánh mắt đó lắm

“bạn gì đó ơi xích vào cho mình ngồi”

Nhật Long vẫn nhìn chằm chằm vào người con gái đứng trước mặt, không nói gì chỉ lùi đúng một xíu so với lúc nãy, nó thầm nghĩ thằng này bị khờ hay gì mà người ta bảo xích qua thì nhích được một xíu
Diệu Anh cũng kệ ngồi ngay sát bên người Nhật Long, lúc này cậu mới giật mình né ra. Nhoẻn miệng cười, lộ 2 cái răng khểnh

“Ê nhỏ kia, xích qua kia ngồi đi. Sao mới gặp mà đã muốn ngồi với anh đây thế rồi à, muốn ngồi gần trai đẹp đâu có dễ”

Diệu Anh mặt nhăn mày nhó liếc sang người bên cạnh như nhìn một con quái vật lạ. Bực bội đáp

“Đồ tự luyến, mày mới là đứa đang chen chỗ tao đấy, cút qua bên kia”

Nhật Long vẫn giọng điệu cợt nhả trêu chọc nó
“Tự luyến đâu, ơ bạn cùng bàn không thấy được vẻ đẹp siêu cấp vũ trụ của tao à”

“không” Diệu Anh liếc sang Nhật Long một cái rồi quay mặt đi chỗ khác

“haizz, đúng là không biết thưởng thức sự đẹp trai này”

Lần này Diệu Anh quay qua nhìn thẳng mặt cậu nói

“ nín họng cậu lại”

Nó thầm nghĩ vừa lúc nãy, lúc mà Nhật Long cười lên lộ răng khểnh trông rất đẹp trai giờ lại thấy trông như….

Răng chó
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com