45
"Bán tôi một túi rau ngót, mau lên."
"Đây, của cậu 10 đồng."
Thạc Trân nhét vội vào tay người bán hàng tầm 30 đồng rồi rời đi không quay đầu lại, dưới lớp khăn mỏng đủ che phủ cả khuôn mặt, đôi mắt anh vẫn sắc lẹm đến không ngờ. Về đến nhà liền chạy ngay vào bếp, giờ này tụi người ở cũng đều ngủ cả rồi, chẳng có ai rảnh mà ra vào ở gian bếp vừa hôi vừa nhỏ này cả, đó đều là tiếp tay cho kế hoạch của cậu cả nhà này.
Vừa cầm cái chày nghiền nát những chiếc lá xanh trong cái cối đâm tiêu bằng đá, Thạc Trân vừa cười như kẻ điên. Anh đem bao nhiêu là hận thù tuổi nhục dồn nén vào những giọt nước màu xanh lá đậm. Lau đi giọt pha lê còn vương trên mi, Thạc Trân đã khóc, anh khóc vì đau đớn của má cuối cùng cũng được giãi bày. Sau đó anh còn "tận tình" đem ly nước vào phòng lúc Mỹ Kiều còn đang say giấc, vài giờ sau là bà Hai được Thạc Trân bảo vào phòng cô bảo rằng có việc, sau đó cũng là lúc cô uống cạn ly nước mà chính tay anh ép lá.
Bây giờ mới biết, ai mới là ôn nhu ai mới là tàn bạo.
|
Mỹ Kiều, tiếc quá!
Bởi vì mợ là bà Hai của Thái Hanh mà.
Anh không đành lòng ra tay với Chí Mẫn, nó chịu khổ nhiều rồi, cũng không nỡ nhẫn tâm với em trai mình, nên người cuối cùng có mỗi mình mợ à. Nhưng mà mợ cũng đâu có hiền lành gì đâu mợ? Mợ hết lần này đến lần khác đánh đập tra tấn Chí Mẫn, anh không nói không có nghĩa là anh không thấy nha mợ Kiều. Nhưng mà cũng thật là tiếc cho mợ quá, đáng lẽ mợ là người được nhà Kim này cưng chiều mới đúng, chứ đâu phải thành ra người đàn bà chẳng thể nào sinh con như bây giờ được.
Nhìn cảnh bà Hai bị ép vào nhà kho phía sau vườn nhà khiến Thạc Trân không giấu được vui mừng vờ quay mặt ra phía sau để lau nước mắt.
"Má, cuối cùng con cũng trả thù được cho má rồi."
Kim Nam Tuấn từ nãy đến giờ vẫn chưa rời đi, anh đứng từ xa quan sát tất cả những gì mà Kim Gia đối xử với nhau. Anh từ đầu vốn đã biết kế hoạch này đều là do Thạc Trân làm nên, bởi vì lúc đó chính anh là người ôm Thạc Trân vào lòng mà. Thù của Trân cũng đã được trả, ân nghĩa thù oán gì đều đã được giải quyết, vậy mà sao anh thấy lạ quá, anh thấy Trân lạ quá.
Nhìn nụ cười thoả mãn sau khi gián tiếp giết một mạng người kia của Trân.. anh thấy lạ quá.
Sau hôm ấy Kim Gia cũng như biến thành một gia trang khác vậy, ông Hội Đồng vì bệnh nặng mà qua đời, Mỹ Kiều cũng vì mất con mà hoá thành người đàn bà điên với cái danh là "vợ hai" của Thái Hanh suốt ngày cứ khóc khóc cười cười với con búp bê được ví như là "con trai" của mình, Thạc Trân cũng đã rời gia môn của mình từ hai tháng sau khi bà Hai bị ép vào nhà kho, anh từ bỏ mọi thứ mà đến một miền xa khác để sống, như đã xong hết mọi ân oán thay cho mẹ mình.
Còn Chí Mẫn, cậu vẫn chọn ở lại, ngày Thạc Trân ngỏ lời mời cậu đem theo hành trang mà sống với anh một cuộc sống yên bình hơn. Bởi vì với anh mà nói, thà sống với một người không tình không cảm như anh còn hơn là sống trong một cái gia môn bất hạnh đó, suốt ngày nhìn Thái Hanh chọn hết người này đến người khác làm vợ mới.
À, còn Thái Hanh, Kim Thái Hanh.
Hắn sau hôm ấy trở nên bận rộn đến lạ, gia trang họ Kim này để lại cho một mình hắn cai quản. Và đương nhiên, với một người đứng đầu cả gia môn thay cho cha mình, hắn cần một người vợ, nói đúng hơn, là cần một đứa con trai, một người để nối dõi tông đường.
Có lẽ trong đầu mỗi người đều chia ra ranh giới rõ ràng cho cái gọi là "vật chất" và "tình yêu", Thái Hanh lúc trước đúng là một người ngọt ngào ân cần nhất mà Chí Mẫn có thể thấy. Nhưng có lẽ bây giờ đã khác rồi, dường như hắn đã quên mất đã có người từng chờ hắn mỗi tối trong căn phòng không còn tia hi vọng nào sáng đèn, quên mất người từng vì tình yêu của hắn mà đánh đổi bao nhiêu mà mồ hôi và nước mắt, chịu roi chịu đòn thay cho tình cảm của hắn.
Chí Mẫn ngồi nhìn trời rất lâu, cậu nhớ nắng mang tên hắn, không phải là nắng của mùa xuân, cũng chẳng phải nắng của mùa hạ, mà chính là nắng của Thái Hanh đem tới.
"Chúng ta, rồi cũng phải chịu thua trước sự thay đổi của lòng người."
Hôm nay nghe tin Hanh cưới thêm vợ mới, Chí Mẫn đã khóc rất nhiều, cậu dường như cũng đã quên mất rằng bà Hai cũng đã từng nói với cậu.
"Có cả là phải có hai có ba có tư, cậu nhớ chưa cậu Mẫn?"
Cậu là không thể vượt qua được nỗi đau này hay là do từ đầu vốn là cậu cũng chẳng quên mất rằng mình chính là tình đầu của hắn?
|
"Dạ chào mọi người, em là Giai Kỳ."
"Chào, tôi là Lan Phương."
Và cứ thế, Thái Hanh cưới thêm nhiều vợ nữa, hắn đưa ra thêm nhiều lựa chọn sau khi người vợ thứ ba tên Giai Kỳ sanh ra đứa con là con gái. Tiếp đến là Lan Phương, cuối cùng thì cũng có người sanh được cho hắn đứa con trai, người vợ thứ tư này đẻ ra một đứa bé nhỏ để thay hắn cai quản cả gia môn này.
"Khi nãy nghe nói mợ Hai khóc la dữ lắm, bảo là con trai đi lạc rồi phải đi tìm."
"Khi nãy tao còn nghe tiếng bà Hai kêu đói trong nhà kho nữa kìa, nghe ghê lắm."
Thái Hanh cau mày ho nhẹ sau khi nghe tiếng của mấy người ở mới ở đây xì xào to nhỏ, cái Hoa đem một thau nước ấm vào phòng Chí Mẫn, tiện thể xô nhẹ hai người con gái vừa được cậu ba nhắc nhở sang một bên, nói gì thì nói chứ nó vẫn là con hầu bậc nhất ở nhà này.
Thái Hanh theo hướng đi của nó mà nhìn vào một chút phòng Mẫn, cậu đã gầy rồi, khẽ thở dài rồi đóng nhẹ cánh cửa lại, hắn chuyển hướng đi về phía ngược lại của căn phòng. Đứng trước cánh cửa màu nâu đã cũ, không chờ đợi gì liền mở mạnh cửa bước vào. Bên trong là một cô gái với mái tóc đen dài tay còn đang bế một đứa bé, đứa nhóc với khuôn mặt kháu khỉnh, nhìn đâu cũng thấy có nét vô cùng giống với Kim Thái Hanh, hắn bế nó lên rồi hôn nhẹ lên má, lên trán, rồi lên đầu, nhẹ nhàng quay sang hỏi người bên cạnh.
"Lan Phương, em không ăn chút gì sao?"
Cô vờ suy nghĩ một lúc rồi réo lên : "Em nghe mấy người hầu ở đây bảo anh nấu món mì ngon lắm, hay anh nấu cho em ăn nha?"
Thái Hanh hơi khựng lại, ý của cô là món mì hắn lần đầu tiên tự tay mình nấu cho Chí Mẫn sao? Thứ mà lần đầu hắn dành bao nhiêu công sức làm cho một người nào đó. Thứ mà hắn duy nhất dành riêng cho Mẫn, giờ Lan Phương bảo là làm cho cô ăn sao?
"Anh quên rồi."
Thái Hanh cười ngốc, không thể nào là quên được, mà chính là không thể đưa thứ gì đó mà mình đã từng dành trọn cho Mẫn đem trao lại cho người khác được.
Lan Phương híp mắt vờ nghi ngờ rồi thôi, nhún vai rồi bảo là muốn ăn súp, nói thật thì cô ăn món gì cũng được, vừa sanh con nên rất mệt rồi. Thái Hanh đặt đứa con mình xuống cái nôi tre rồi cũng hôn nhẹ lên trán cô gái bên cạnh mình : "Em nghỉ chút ngơi đi, anh sẽ kêu người đem súp vào cho em."
Vừa bước ra ngoài là đã gặp ngay thằng Dĩnh chờ sẵn ở ngoài, Thái Hanh giật mình cau mày mắng nó : "Mày lúc nào cũng cứ lù lù sau lưng tao, có chuyện gì nói đi."
"Dạ trên Sài Gòn có chuyện nên muốn cậu lên ngay."
Thái Hanh nén lại tiếng thở dài chỉnh lại nếp áo com lê của mình rồi bước đi, ngay khi vừa bước tới cánh cửa gỗ quen thuộc, hắn dừng hẳn lại. Do dự một lúc rồi cũng mở cửa bước vào, bên trong là Chí Mẫn đang ngồi ngâm chân trên chiếc giường mà lúc trước hắn và cậu đã từng chăn gối, che mền cho nhau ngủ. Dạo gần đây hắn cũng nghe nói Mẫn bị chứng khó ngủ nên hắn đã đích thân lên Sài Gòn để mua thuốc về cho cậu ngâm chân.
Cậu đứng dậy ngay khi vừa thấy hắn bước vào, Thái Hanh đột nhiên quỳ xuống đất, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn đã bị nhàu nát bên cạnh cho cậu giẫm lên, nhẹ nhàng đặt đôi dép xuống trước chân để cậu mang vào. Chí Mẫn phì cười, bao nhiêu năm rồi mà hắn cứ vẫn là nhẹ nhàng và ấm áp như vậy.
"Bây giờ anh lên Sài Gòn."
Thái Hanh thường sẽ vào phòng Mẫn thông báo cho cậu biết trước giờ mình đi. Mẫn nhẹ nhàng đưa tay lên sờ nhẹ khuôn mặt hắn. Đã hơn sáu năm rồi, chàng thiếu niên năm nào nay đã nét lên mình vài đường nếp nhăn trưởng thành, cậu nhìn hắn chững chạc hơn lúc trước, bận rộn hơn lúc trước, Chí Mẫn yên tâm đưa tay lên chỉnh lại chút cà vạt của người đối diện mình.
"Thái Hanh phải như vậy mới đúng là người đứng đầu cả Kim Gia chứ, anh phải lạnh lùng với em thế này, phải cưới nhiều vợ thế này mới là người thay thế cha cai quản cả gia môn chứ."
Nhìn nụ cười của Mẫn trên môi mà sao Thái Hanh chua xót làm sao, hắn thở hắt cố không mềm lòng trước cậu. Bao nhiêu năm qua vẫn vậy, hắn thay đổi quá nhiều còn cậu thì chẳng khác gì.
Vẫn là người chồng cả hiểu chuyện của hắn, vẫn là người thay hắn chịu bao nhiêu là đau đớn cho tình yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com