Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi Người Em Gái Nhỏ Hậu Phương

Tôi và chị lấy nhau năm chị hai mươi ba tuổi, còn tôi khi ấy vừa tròn đôi mươi...

Một năm sau đó chúng tôi cũng có với nhau được một mặt con, đặt tên là Hậu. Chỉ là cái Hậu vừa dứt sữa mẹ chưa được bao lâu, chị Yến đã quyết lòng nghe theo tiếng gọi của Tổ Quốc mà lên đường...

Năm ấy chị chỉ vừa mới tròn hai lăm...

.

.

.

.

.

"Trường Sơn, tháng 9 năm 1971

Gửi Trâm thương,

Xa nhà mấy tháng, chị vẫn nhớ lắm dáng em gầy bên nong thóc mỗi buổi chiều tà. Hậu vẫn ăn ngoan chứ em nhỉ? Đã biết gọi hai tiếng "mẹ Trâm" cho tròn chữ chưa em?

Đêm qua trời mưa to lắm, cái lán che rủi sao lại dột đúng ngay chỗ chị nằm. Nước mưa lạnh ngắt nhỏ từng giọt xuống mặt, làm chị giật mình la toáng lên át cả tiếng mưa. Thế là cả đội đều bị cái giọng của chị gọi dậy tất, vậy mà vẫn cười vui lắm em ạ. Chị Hạnh còn bảo chị "Thế mới là lính mở đường!" nữa đấy Trâm ơi.

Đội của tụi chị vừa đón thêm mấy đứa em nhỏ tí mà gan dạ lắm. Bé Ngọc người Nam bộ, hay hát ca lại còn hay bày trò. Bé Quỳnh thì cùng quê với chị, cao lớn giống Trâm, ít nói mà tướng chắc nụi như cái cây lim. Còn em Yến nhỏ thì bé tí, nhí nhảnh như con chim sẻ, mới mười bảy tuổi đầu mà đã gan lì khai thành mười tám, để cũng được đi đánh giặc cho bằng chị bằng em. Có mấy đứa chúng nó ríu rít quanh tai, rừng cũng bớt thưa, đêm bớt vắng. Chị nuôi Hạnh thì vẫn lo chuyện cơm nước hằng ngày cho cả đội, đứa nào buồn hay mệt là lại được chị ấy đỡ đần, an ủi, dúi vào tay cho vài củ sắn, củ khoai.

Nhờ có mấy chị em, mà chị thấy nơi chiến trường này dù vắng Trâm, nhưng cũng vẫn như là một mái nhà thứ hai của chị vậy. Thế nên Trâm đừng lo cho chị Yến nhá, chị ăn khỏe, đi nhanh. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, giữ Hậu, giữ lấy mái tranh.

Chị có ép một cái lá rừng gửi về cho con. Em cho Hậu cầm mà nhớ, là u nó đang ngày đêm mở lối giữa núi non này.

Đất Nước rồi sẽ sớm sáng trời, và chị sẽ lại trở về với em và Hậu.

Yêu em,

Dương Hoàng Yến"

...

Đêm rừng lạnh ngắt, lá cây rậm rì lấp cả ánh trăng. Pháo sáng quét qua chói lòa dọc nơi triền núi đang lấp ló mấy bóng người, rồi lại tắt phụt. Để lại một màn đêm dày đặc phủ đầy bụi đất, cùng âm thanh lộc cộc phát ra từ những đôi bàn tay cần mẫn, chưa bao giờ ngơi nghỉ.

Tiếng cuốc, tiếng xẻng chan chát va vào nhau, hòa cùng tiếng thở dồn dập của những người lính trẻ đang ở cái độ tuổi đôi mươi sung sức. Con đường băng rừng đang mở dang dở, chạy dài hun hút, đất đá vẫn còn lổn nhổn đầy nơi bề mặt, như muốn nuốt hết cả cái ánh lửa ấm nồng từ khu bếp dã chiến ở đặt ở lưng chừng đồi.

"Qua sông qua núi, bom rơi cũng qua~~~"

Thy Ngọc, cái đứa nhỏ người mà lanh chanh nhất đội, vừa xúc đất liên tay, lại vừa ngân lên cái chất giọng chẳng tông nào là vào đúng tông nào của nó. Hát nghêu ngao không dứt.

Ừ thì đúng là hát chẳng lắm hay đâu, nhưng mà như thế lại càng khiến cho mấy chị em cũng đang cần mẫn xung quanh nó, không nhịn được mà phải bật cười khúc khích trong cơn lao lực.

Chốc chốc lại có thêm mấy tiếng ca, hòa giọng lảnh lót vào mà cùng chung vui với người đồng đội. Cái tiếng đồng ca lộn xộn của sức trẻ ấy vang lên, át cả tiếng vắt rừng rơi lộp độp, từ mấy đám bụi cây đang bị dọn ở ven đường.

Quỳnh, cái đứa cao lớn mà chắc người nhất tiểu đội, lầm lũi vác trên lưng một gùi đá nặng trịch. Mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt non nớt, đã dần đanh lại vì gió sương. Mái tóc ngắn ngang cằm lòa xòa ướt bết, nhưng em vẫn cố gồng mình mà đi thẳng từng bước đầy dứt khoát trên con đường nhỏ.

Chỉ có điều, mỗi lần quay đầu lại, Quỳnh lại thấy con bé Yến nhỏ. Cái dáng nó gầy nhẳng, lặc lè như sắp gãy làm đôi, ôm theo cái gùi đá to gần bằng nửa thân người nó, mà lết đi từng bước một.

"Đưa đây để tao làm! Mày đi ra kia cuốc đất với con Ngọc đi!"

Ánh Quỳnh gằn giọng. Bàn tay chai sần toan vươn ra mà giật lấy luôn cái gùi đá nặng quá sức, đang đeo trên lưng con bé đồng đội nhỏ thó của mình.

"Chị Quỳnh đừng có mà coi thường em! Em mười tám rồi đấy nhá!"

Yến nhỏ ngay lập tức nghiêng người né tránh. Rồi lại ngẩng mặt thật cao, chống nạnh, hất cằm mà nhìn lên Quỳnh đầy thách thức. Đôi gò má em trong đêm tối vẫn đỏ bừng bừng lên vì mệt, đôi mắt em thì trong veo sáng rỡ phản chiếu ánh đuốc đang được cắm ở xa xa.

Cả tiểu đội đang bận rộn tay chân, thấy vậy cũng phải ngưng lại tiếng hát, để mà bật cười nghiêng ngả. Vì ở trong cái đội này, có ai mà còn chưa biết, là cái con bé Yến nhỏ ấy khai gian tuổi để mà được đi đánh giặc đâu chứ. Có mấy chị thấy cái tướng nhỏ thó, với cái mặt non choẹt của nó, lại còn sinh nghi là nhiều khi nó mới mười sáu thôi ấy chứ, chả phải là mười bảy như nó đã tâm sự với các chị đâu.

"Nó mà mười tám thì tao ba mươi luôn!"

Thy Ngọc vừa xúc đất vừa bĩu môi khoái chí mà đệm thêm một câu trêu chọc. Làm cho Yến nhỏ nhăn mày giận lẫy trong vài khắc, rồi lại cứng đầu gồng người khoác lên cái gùi nặng trên lưng mà tiến về phía trước. Từng bước, từng bước một liều mạng như để chứng minh rằng em đã lớn.

Khiến cho cái Quỳnh ở bên cạnh đành phải lén lút, mà thò tay lấy bớt ra một vài tảng đá lớn, từ trong cái gùi đá ấy. Vì em sợ con bé lì lợm tên Yến của đội liều quá, coi chừng lại gãy cả cái lưng ở giữa nơi rừng sâu, nước độc thì không ai cứu nổi.

Trong cái ồn ào đầy tiếng cuốc xẻng va nhau, xen lẫn cả tiếng cười khúc khích của mấy cô gái trẻ, chị nuôi Hạnh, từ trong tán cây dày bước tới. Áo lính bạc màu lấm lem tàn tro xam xám, trên tay chị thì bưng chắc cái nồi cháo sắn to oạch, vẫn còn nóng hổi mà bốc khói lên nghi ngút. Mùi sắn ngọt bùi tỏa ra, làm cho bụng dạ của mấy đứa con gái ở đấy, đồng loạt réo lên.

"Thôi nào, nghỉ tay ăn đi mấy đứa! Có cái bụng no thì mới có sức mà cuốc, mà gùi!"

Chị Hạnh vừa nói, vừa múc từng muôi cháo đầy chia vào mấy cái bát thiếc con con, cũng được chị mang theo từ nơi tận nơi doanh trại đến cho mấy đứa nhỏ mà chị ngày ngày nuôi cơm.

"Cháo chị Hạnh nấu ngon hơn tô bún riêu ở phố luôn!"

Thy Ngọc là cái đứa được cầm lấy bát cháo đầu tiên do chị Hạnh chuyền tới. Miệng còn đang chu ra mà thổi thổi, cho nguội bớt muỗng cháo vừa múc lên. Rõ ràng là chưa ăn được miếng nào vào miệng đâu, mà đã tíu tít khen ngon rồi.

"Đúng quá! Vợ con em ở nhà mà cũng được ăn cháo sắn chị Hạnh nấu, thì chắc chắn là cũng sẽ phải tấm tắc khen ngon!"

Yến ngồi ngay bên cạnh con bé Thy Ngọc, nhận được chén cháo thứ hai. Cũng chưa kịp nếm được vị gì cả mà đã vội hùa theo đứa em nhỏ của mình, để mà nịnh nọt người chị nuôi cơm được cả tiểu đội xem như mẹ "hiền".

"Haha! Gớm quá, thôi lo ăn đi cô Yến ạ! Ăn để mà có sức đánh giặc, rồi còn về với vợ, với con mày nữa!"

Chị Hạnh nghe thấy vậy thì chỉ phì cười đầy hào sảng, rồi vươn tay vỗ bộp bộp mấy cái thật mạnh lên đôi bả vai gầy của cả hai đứa em nhỏ. Cười xong chị lại nheo mắt, gằn giọng dặn dò cái đứa em lớn hơn một câu tưởng trêu đùa, nhưng mà thật ra trong ấy không hề có chút nào là giỡn...

Chị thương cái con bé nhỏ người mà gan dạ này lắm. Dù là nó cũng lớn hơn mấy đứa kia nhiều, cũng đã trưởng thành rồi. Nhưng mà ở cái tiểu đội này... Chỉ có mỗi một mình con Yến lớn là dám để lại đứa con nhỏ vừa mới dứt sữa chưa lâu, do chính nó đã mang ở trong bụng chín tháng mười ngày, cùng với một cô vợ nhỏ ở lại quê nhà. Để mà lên đường làm tròn cái ơn, cái nghĩa với Tổ Quốc non sông...

Thành thử ra là ở cái đội này, không ai coi cái Hậu ở quê là "con của riêng Yến lớn" cả. Mà đều đã thầm thương nó như khúc ruột rà trong bụng, như thể chính cái đứa bé con ấy cũng là máu thịt của cả đội cùng gửi gắm lại ở nơi quê nhà mà ngày đêm dốc lòng bảo vệ...

.

.

.

.

"Thanh Hóa, tháng 1 năm 1972

Gửi Yến yêu,

Hôm nay cái Hậu nó lại bập bẹ thêm được một tiếng "mẹ" nữa chị Yến ạ. Con cười tươi lắm, mấy cái răng sữa mọc chưa đều thì trắng tinh, em nhìn con cười mà nhớ chị đến ứa cả nước mắt. Hậu rồi cũng sẽ sớm biết gọi hai tiếng "u Yến" ngay thôi. Chắc đến ngày chị trở về, cái Hậu hẳn là đã biết lon ton chạy ra mà đón chị rồi đấy chị Yến ạ.

Nhà mình vẫn còn lại một ít gạo dự trữ ở trong chum. Bà con trong làng thì thương cái Hậu lắm, chả có ai dư dả gì đâu, thế mà cũng đều góp cho mẹ con em không bát gạo, thì cũng củ khoai. Chị Hương lại còn mới mang qua cho cái Hậu nhà mình ít tấm áo dày để mặc cho ấm nữa.

Bom đêm qua rơi gần lắm làng lắm chị Yến ạ, bàn ghế trong nhà thì cứ rung bần bật. Em ôm con trú dưới cái hầm mới đào được một nửa, chỉ ước giá như chị cũng ở đây, để em có thể ôm cả chị vào lòng mà che chở.

Chị đi xa, lòng em biết rõ chị có việc lớn phải làm, nhưng mà tim em thì cứ thắt lại không thôi. Thôi thì, chị Yến ở ngoài chiến trường rắn rỏi bao nhiêu, Trâm ở nhà cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ bấy nhiêu, nuôi con khôn lớn chờ ngày chị về.

Em thêu được chiếc khăn tay, chữ "H" cho Hậu, cho Hy vọng, cũng là cho Hẹn ước. Sợi chỉ có hơi run, nhưng lòng em thì vững. Bởi em tin rồi một ngày ta sẽ lại được đan chặt lấy tay nhau. Em gửi kèm đây, để lúc mệt chị nhìn vào mà biết ở nhà vẫn có người chờ chị.

Chị Yến nhớ phải bảo trọng, đừng để mình gầy đi nhiều quá vợ nhá, em thương.

Chờ chị,

Thiều Thị Trâm"

...

Trong mái tranh thấp bé, đèn dầu vặn nhỏ đến mức ngọn lửa chỉ còn là một hạt sáng run rẩy, soi xuống đôi bàn tay gầy guộc của Trâm đang lúi húi vá lại cái áo ấm đã sờn cho con bên chiếc bàn gỗ nhỏ.

Mũi kim nhẹ nhàng lướt đi chậm rãi, từng đường chỉ căng đều như thể đang dồn hết cả sự nhẫn nại và yêu thương vào cái mảnh áo nhỏ đơn sơ. Bên cạnh em, một tấm khăn tay màu trắng sữa, có chữ "H" ngay giữa thêu chỉ hồng gấp gọn nằm im, đường khâu hơi vụng về, nhưng vẫn rõ ràng, chắc nịch.

"H"... cho "Hậu", cho "Hy vọng", và cả cho "Hẹn ước"...

Bé Hậu ngồi ở dưới đất, hai bàn tay nhỏ xíu tròn tròn cầm khư khư chiếc lá rừng khô, được u Yến nó gửi về từ tận nơi chiến trường xa xôi. Nó cứ lắc lắc cái lá ấy, rồi chốc chốc lại bật cười khanh khách rộn ràng cả căn nhà nhỏ.

Cứ như thể chiếc lá khô ấy là món đồ chơi thần kì nhất mà nó từng được thấy vậy...

"... U... u..."

Nghe mấy âm thanh bập bẹ cái chữ "u" bật ra từ miệng con, ngọng nghịu mà sáng như chuông nhỏ. Khiến cho Trâm phải tạm dừng kim, để mà vươn tay lau đi hai hàng nước mằn mặn đang dần ứa ra từ nơi khóe mắt.

vù... vù... vù...

Ngoài xa, tiếng máy bay Mỹ lạng qua gầm rú ầm trời. Từng hồi quần thảo chẳng biết đến khi nào là mới chịu ngưng. Làm cho cả cái xóm làng phải nhốn nháo chạy ra bờ tre, để mà nhanh tay đào thêm hầm trú ẩn.

Viết xuống những dòng chữ cuối cùng, Trâm gấp lá thư lại, kẹp cùng chiếc khăn tay vừa thêu xong. Em buộc chúng lại bằng một sợi dây nhỏ, xé ra từ vạt áo cũ. Bàn tay gầy guộc run run, mân mê cái mép khăn mềm thêm một lần nữa. Như thể là em đang sợ xa tay rồi, người thương ở nơi ấy sẽ chẳng thể nhận được hết cả tấm chân tình còn vướng lại trên từng mũi chỉ của em.

Bé Hậu thì cũng đã bắt đầu lim dim mà gật gù ở dưới đất, trông thấy mẹ mình cúi xuống, thì liền vô thức nhoẻn lên cái miệng tròn tròn y hệt u Yến của nó mà cười toe.

Trâm cúi người, bồng con lên rồi lấy ra cái địu để buộc Hậu thật chắc vào trước ngực mình, lại đắp thêm một tấm chăn mỏng mà che gió cho con. Em cúi xuống âu yếm hôn lên trán Hậu, rồi thầm thì một lời dặn dò nho nhỏ. Vừa như là dặn con mình, vừa như là nói với cả vợ mình vẫn còn đang ở nơi xa...

"Ngủ ngoan Hậu nhá, rồi u Yến sẽ về..."

Ngoài ngõ, tiếng hô nhau đào đất, tiếng cuốc nện chan chát vẫn còn vọng lại. Trâm choàng vội chiếc khăn mỏng lên đầu, ôm theo trong lòng là tập thư, khăn tay và cả đứa con nhỏ xíu đang say ngủ. Để mà nhanh chân chạy sang nhà chị Hương. Vì chị Hương tối nay sẽ lại cùng đoàn đi lên chợ huyện, tiện đường sẽ gửi cả thư từ ra tiền tuyến theo chuyến quân nhu.

Dù bàn chân trần có đang lấm đầy bùn đất, người con gái trẻ ấy vẫn chạy hối hả trong đêm, vừa chạy em vừa siết chặt cái gói đồ vô giá cùng đứa con nhỏ bé ở trong lòng. Gồng gánh trên tấm lưng gầy là nỗi nhớ và một lời hẹn ước, gửi theo từng bức thư một về phía chiến trường xa xôi khốc liệt...

Trên bầu trời, tiếng máy bay gầm rú đã xa dần được một chút...

.

.

.

.

"Trường Sơn, tháng 4 năm 1972

Gửi Trâm thương,

Thư em gửi, chị đã nhận được rồi. Cả tiểu đội cứ chuyền tay nhau mà đọc mãi từng dòng em kể, chuyện cái Hậu nhà mình tập nói, ai ai cũng bật cười vì thấy yêu quá đấy Trâm ạ. Chị Phương giao liên lại còn trêu chị là "Ra trận thì gan lì lắm, nhưng mà nghe chuyện con gái tập nói thì lại khóc òa cả lên". Quả thật, chị đọc đến hai chữ "u Yến" của em mà mắt đã cay xè.

Bọn chị đã phải đi suốt mấy ngày liền mới tới được địa điểm dựng doanh trại mới, mưa tầm tã, vắt rừng thì bám đầy dưới chân.

Đêm qua bom rải trúng ngay con đường mà bọn chị vừa mới mở xong, chị với mấy chị em lại phải nhanh tay lấp đất, ghép gỗ lại ngay cho kịp giờ xe qua. Con Ngọc nó trượt chân, máu loang ướt cả ống quần, nhưng mà vẫn lì lợm đứng dậy cắn răng góp sức làm cho xong. Ở đây bọn chị chẳng đứa nào là dám ngơi tay cả, vì sau lưng là cả tiền tuyến đang chờ.

Tay rớm máu, quần áo ướt sũng, nhưng khi xe đầu tiên gầm qua an toàn, cả đội bọn chị lại ôm nhau nhảy cẫng mà cười rộ lên, quên cả đau, cả rét.

Bọn chị, kẻ xúc đất, người gùi đá, con bé Ngọc bị trật cả chân rồi mà vẫn cứ vừa cắm xẻng, vừa gân cổ lên hát nghêu ngao cổ vũ cho cả đội. Còn con Yến nhỏ hai tay gầy như que tăm, mà vác đá lại chẳng kém đứa nào. Nhưng con Quỳnh thì cứ tranh phần nặng mãi, vì sợ con Yến nhỏ nó kiệt sức em à. Nhìn mấy đứa em nhỏ, chị cứ như cũng đang nhìn thấy Hậu lớn dần lên ở nơi chiến trường này.

Em ở nhà đừng lo cho chị gầy đi. Người chị nhỏ thì cũng đã nhỏ rồi. Nhưng sức chị ở đây lại bền lắm đấy, có khi là còn hơn cả mấy đứa em luôn! Vì chỉ cần nghĩ đến em và con đang ở đằng sau đợi chị, là chị lại cầm xẻng làm tiếp được ngay thôi mà.

Đêm trong rừng lạnh, chị vẫn hay nhớ tóc em mềm thơm mùi mạ non, cũng lại nhớ tiếng con thở khì khì khi ngủ. Thật ra, người lính cũng biết sợ chứ, sợ nhất là không còn được trở về mà gặp hai mẹ con em.

Em nhớ giữ gìn, ăn uống cho đều, trời lạnh rồi em đừng để cho mình bệnh. Nhỡ con hay em có lên cơn sốt, thì hãy bế con sang nhà chị Quỳnh Anh. Mà nhờ chị ấy hái hộ cho ít thuốc lá rừng hạ sốt ngay, chứ đừng cố chịu em nhá.

Chị gửi em mảnh vải dù bọn Mỹ làm rơi trên đường, em nhận mà may lấy tấm áo mưa cho con. Nó nhẹ mà dai, che nắng che mưa thì tốt lắm. Để Hậu vẫn biết là dù không ở cạnh bên, nhưng mà u Yến của nó vẫn đang ngày ngày che mưa cho nó.

Thôi, cũng đã đến lúc chị phải ngơi bút rồi. Tiếng còi lại giục cả tiểu đội lên đường. Đường còn dài lắm, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày được về với mẹ con em, chị lại thấy như có ánh đèn dầu của nhà mình đang le lói soi đường cho chị giữa rừng sâu thăm thẳm.

Yêu em,

Dương Hoàng Yến"

...

Đêm rừng Trường Sơn đen kịt, chỉ còn ánh pháo sáng rơi xuống từng vệt một, xé toạc bóng tối im lìm thành từng mảnh chớp nhoáng chập chờn.

Và trên cái nền sáng tối bạc lạnh ấy, bóng lưng gầy của mấy cô gái trẻ đang cần mẫn mở đường hiện lên rõ nét. Cô nào cô nấy cũng đều lom khom, vai vác nào là cuốc xẻng, nào là gùi đá. Mấy cái dáng ấy mảnh khảnh, nhỏ thó mà trông cứng rắn còn hơn là mấy tảng đá to, đã được các cô dùng sức đập vỡ để chuyển đi cho thoáng đường.

BÙM

Một quả bom bỗng dưng phát nổ cách đó tầm vài chục mét, đất đá bay rào rào, khói bụi trùm lên cả lên ngọn cây.

Yến bị hất ngã dúi xuống mép đường còn đang đào dở, vai áo nàng toạc ra một đường dài vì bị cành cây xẹt ngang qua. Bùn lầy lẫn vào máu đỏ rịn ra nơi khuỷu tay, chảy dài thành từng giọt một.

Thế nhưng mà như thể không hề đau đớn chút nào cả, nàng liền bật dậy ngay. Để mà bò tới chỗ con bé Thy Ngọc đang nằm co ro ở dưới đất... Ban nãy con bé đang đứng ở trên ụ đá cao, để quan sát tình hình, bom nổ bất chợt nên cả người nó bị hất rơi xuống đến tận gần chỗ nàng đang xúc đất.

"Gượng lên em, đường chưa thông thì chưa ai được ngã!"

Đỡ Thy Ngọc đứng thẳng dậy, trông thấy mảng máu đỏ tươi đang ngấm ra từ ống quần của đứa em nhỏ. Yến cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài lớn tiếng mà cổ vũ cho nó quên đau. Rồi lại dìu nó đến một chỗ bằng phẳng hơn, nơi có mấy chị em cũng đang bắt đầu đứng dậy lại, mà băng bó sơ qua cho nhau, trước khi tiếp tục làm tiếp.

tuýtttt

Tiếng còi giục vang dội. Cả tiểu đội lại lao vào mấy hố bom còn nghi ngút khói. Người xúc đất, kẻ vác đá, đứa băng bó sơ qua cho nhau rồi lại cắm xẻng, cắm cuốc xuống cái đường vừa bị địch thả bom làm cho lỗ chỗ, cứ như thể vụ nổ ban nãy không hề hấn gì đến cái tinh thần của họ cả.

vù... vù... vù...

Tiếng máy bay địch ngay trên đầu vẫn rít ngang trời mà do thám, đất đá rung lên bần bật.

"Nhanh!! Lấp cho xong trước khi xe pháo tới! Không được để đường gãy mạch!!!"

Chị Tiên, người chỉ huy mới đến, thay cho đồng chí chỉ huy cũ hi sinh chưa được mấy ngày, giọng khàn đặc vì đã la hét cả đêm. Lại gầm to lên như thể muốn át cả tiếng động cơ lạnh buốt đang phát ra từ trên bầu trời.

Mấy cô gái trẻ lấm lem bụi bẩn nghe thấy vậy, lại càng tức tốc cắm đầu lao vào mấy hố bom còn đang bốc khói. Người xúc đất, kẻ gùi đá, đứa hơi run tay vì sợ chết cũng bị chị Tiên đứng ở ngay cạnh quát vang cho tỉnh lại.

"Đứng thẳng lên!! Bom không đè được ý chí đâu!!!"

Yến cúi rạp, lấy thân mình che ngọn đuốc nhỏ, sợ ánh sáng lọt ra sẽ làm lộ dấu quân. Tóc nàng bết rịt mồ hôi, cái áo lính trên người thì rách toạc cả vai. Chỗ chảy máu thì đã được buộc lại thật chặt bằng cái khăn tay nhỏ thêu một chữ "H". Đôi mắt nàng vẫn sáng rực như than hồng giữa đêm.

Giữa tiếng máy bay trên đầu và mặt đất dưới chân rung chuyển từng hồi, con bé Thy Ngọc đang khập khiễng xúc từng xẻng đất bỗng khản giọng mà cất lên một câu hát...

"Đường ta đi dài theo Đất Nước... Bom đạn có xé núi xé rừng, thì ta vẫn mở đường~~~"

Giọng nó ban đầu yếu ớt chẳng ra hơi đâu, nhưng rồi được con Quỳnh đang cào đá, gằn thêm mấy tiếng ở phía sau. Dần dần cả tiểu đội toàn mấy cô gái trẻ ấy lại cùng gân cổ mà hát vang.

Trong khói bụi, lời hô hào của chỉ huy hòa vào tiếng hát nghêu ngao lẫn lộn của bọn con gái trẻ, át cả tiếng động cơ đang gầm rú ở trên trời, át luôn cả tiếng con tim của bất cứ người nào còn đang sợ hãi. Dù có run, nhưng vẫn vang như đốm lửa, đang bùng cháy trong lồng ngực từng người lính một.

Đất đá trút xuống, bàn chân rớm máu, nhưng con đường thoáng đãng thì đã dần hiện ra ngay dưới từng đôi tay chưa bao giờ biết mỏi.

Rồi chiếc xe tải đầu tiên chở pháo gầm gừ bò qua. Bánh xe nghiến trên lớp đất đá còn ướt nhão, bắn tung tóe lên ống quần lấm lem của mấy cô gái mở đường. Vậy mà cả đội vẫn ôm chầm lấy nhau bên vệ đường tối mù, cười rộ lên như lũ trẻ, quên sạch bom rơi, quên cả vết máu đỏ đang còn rịn trên màu áo lính.

"CÒN CON ĐƯỜNG LÀ CÒN CHÚNG TA!!!"

Tiếng chị Tiên vang dội như một nhát chém, hòa vào tiếng gió rừng cùng tiếng hô hào của mấy người chị em...

Và trong cái ồn ào ấy, Yến bỗng khựng lại. Cái xẻng trượt khỏi bàn tay nhỏ chai sần, rơi xuống đất. Nàng ngẩng mặt nhìn lên từng tán rừng sẫm tối, ánh pháo sáng chập chờn vẫn còn loang trên nền trời. Chiếc khăn thêu chữ "H" nơi vai áo rách lấp lóa dưới ánh trăng tròn, lẫn cùng bụi máu.

Rồi nàng khẽ mấp máy môi mà thì thầm, không rõ là cho riêng mình, hay là cho ngọn gió núi đang lướt qua để đem theo lời nhắn gửi về phía hậu phương...

"Hôm nay chị vẫn khỏe... đừng lo cho chị nhé, Trâm ơi..."

.

.

.

.

"Thanh Hóa, tháng 8 năm 1972

Gửi Yến yêu,

Nhận tấm vải dù, em mừng rơi nước mắt. Áo mưa em đã may vừa cho Hậu, con khoác vào mà chẳng chịu cởi ra, gặp ai đi ngang qua cổng cũng chạy ra mà nghêu ngao khoe là "của u Yến" nó cho đấy chị ạ.

Có điều Hậu nhà mình hôm qua lại lên cơn sốt. Em đã có qua nhà chị Quỳnh Anh để mà nhờ chị ấy hái hộ cho ít lá thuốc, như lời chị dặn. Con thì cũng đỡ sốt rồi, nhưng mà lại khóc rấm rứt đòi ti mẹ mãi thôi. Còn em thì đâu có sữa cho con, nên cũng chỉ biết bồng con đi khắp nhà cả đêm, hát ru mà nó vẫn cứ khóc mãi.

Đêm qua, bom rơi gần quá, em cứ tưởng là vách đất nhà mình sắp sập rồi. Hậu vừa ngủ được chưa lâu đã lại giật mình khóc thét, em thì vẫn chỉ biết ôm chặt con vào lòng mà trốn ngay xuống hầm. Rồi lại ước giá như có chị ở bên, dù chỉ là một đêm thôi...

Trong xóm, nhiều nhà cháy rụi hết cả. Con Kiều Anh có chạy sang bảo em là nên chôn bớt quần áo, hay sách vở gì quý giá xuống đất ngay đi, kẻo lửa lan làm cho rụi hết. Em đã đem cả bức ảnh chị chụp trước ngày đi bộ đội bỏ vào cái hũ sành, rồi lấp dưới gốc cau sau vườn. Tại vì em nghĩ bụng, mai này nhỡ có cháy sạch, thì ít ra đất nhà mình vẫn còn giữ lại được hình chị Yến.

Em đọc thư chị, thấy chị viết "Người lính cũng biết sợ". Em thương quá, mà không dám khóc, vì sợ cái Hậu nhà mình nhìn thấy lại buồn. Em thương, vì biết chị đang ngày đêm cố gắng gồng mình chống chọi với bao khó khăn ngoài chiến trận. Nhưng mà em cũng sợ lắm, chỉ mong sao cái ngày em nhận tin dữ sẽ không bao giờ tới.

Chị Yến ạ, nếu có điều gì giữ em đứng vững cho tới tận bây giờ, thì đó là cái Hậu, và cả lời hẹn của chị rằng "sẽ trở về" trước khi chị lên đường.

Ngoài đồng lúa trổ đòng đòng, dân làng bảo nhau là năm nay chắc trúng mùa, lòng em cũng vui. Nhưng mỗi tối em ngồi chong đèn, vẫn nhớ giọng cười của chị đến se cả ruột.

Em gửi cho chị ít kẹo lạc, cùng gói chè xanh. Kẹo nhai hơi cứng, nhưng chị và mấy chị em ở ngoài đó hễ nhớ nhà thì cứ nhấm chút ngọt, đun nước uống chút trà nóng cho ấm bụng.

Chị Yến nhớ phải tự biết chăm sóc lấy mình, và gửi lời hỏi thăm sức khỏe của em tới cả mấy chị em ở ngoài đó nữa chị nhá.

Chờ chị,

Thiều Thị Trâm"

...

Cả ngôi làng nhỏ qua một đêm không ai dám ngủ lại tan hoang đến lạ. Khói bom còn vương mùi khét, tro bụi phủ trắng cả lối đi.

Thế nhưng chỉ vừa sáng sớm, tiếng gà gáy còn chưa dứt hẳn, cả làng đã lục đục kéo nhau ra đồng. Kẻ mang cuốc, người vác xẻng, đi sửa lại bờ mương, đắp lại con đường làng bị bom xới nham nhở, dựng lại từng mái nhà đã bị cháy rụi chỉ còn tro.

Bởi làng không chỉ là mấy mái tranh, mà chính là những con người cùng nhau đứng dậy...

Trâm địu Hậu ở sau lưng, cái áo mưa may từ vải dù mà Yến gửi, rộng thùng thình trùm hết cả người bé con đang say ngủ. Để mà ngăn không cho bất kì giọt sương sớm nào có thể len vào trong cổ áo con.

Hậu nhắm nghiền hai mắt to tròn mà ngủ vùi, hơi thở phập phồng trên lưng mẹ. Còn Trâm thì chống cuốc, chống xẻng, cùng mấy anh chị em xóm giềng xúc từng gàu đất, chặt từng thanh tre để mà dựng lại mấy cái mái nhà đã bị cháy sập đêm qua.

Nơi đình làng, mấy cụ già đã hết sức, không còn đào bới được như lớp trẻ thì ngồi đan rổ, chuẩn bị cơm độn sắn để đợi đến trưa đi chia cho từng nhà.

Bọn trẻ con thì nhặt mót từng viên ngói còn lành, chất thành đống, rồi lại nhanh chân nhanh tay mà bới lên mấy thứ còn dùng được sót lại từ trong mấy đống tro tàn. Giữa cái cảnh đổ nát ấy, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười xen trong mệt nhọc, rộn lên như một nhịp trống đồng lòng toàn dân.

Mồ hôi Trâm chảy dài ướt cả lưng áo bà ba nâu sồng, có hơi ngắn quá so với người, nhưng em vẫn cắn răng mà gắng sức. Mỗi lần mệt quá, em lại dừng tay mà khẽ chạm vào bàn tay nhỏ của Hậu đang thò ra ngoài cái áo mưa, để cảm nhận mấy cái ngón tay bé xíu ấy vô thức nắm chặt ngón tay mình.

Hậu ngủ ngoan được đến tầm sớm trưa thì lại khóc oe oe, giãy đạp bằng cái giọng khóc lớn nhất cái làng... y như u nó. Trâm vừa cúi người đẩy xe đất, vừa nhịp nhịp hai chân mà dỗ con, trong cái nắng chang chang. Thấy vậy, chị Quỳnh Anh ở phía xa đang bàn chuyện cùng trưởng làng liền chạy tới, khẽ tháo bé con ra khỏi lưng Trâm rồi ôn tồn bảo...

"Đưa chị trông cái Hậu cho, để em còn rảnh tay mà làm việc"

Rồi cứ thế, cả ngày hôm ấy bé Hậu được chuyền từ đôi tay này sang đôi tay khác. Lúc thì nằm trên đùi bà cụ, được phe phẩy quạt nan nằm hiu hiu cho mát. khi thì lại là ông Bảy vừa xúc đất vừa quay qua nựng má nó một cái. Lại có lúc Hậu được mấy đứa con nít trong làng thay nhau cõng trên lưng mà ầu ơ ru cho ngủ lại.

Hậu nín dần, mắt lim dim, trong cái áo mưa rộng, trùm kín như kén tằm che cho khỏi nắng, khỏi sương.

Trâm trìu mến nhìn quanh, thấy rõ đôi tay của xóm làng đang cùng em chở che, chăm sóc cho con gái nhỏ. Trong lòng bỗng ấm lên lạ thường, bởi vì em thấy rõ, Hậu không chỉ là con của riêng em và chị Yến, mà còn là đứa con ruột thịt của cả cái làng quê này.

Đến khi Mặt Trời ngả chiều, những mái tranh mới đã được dựng lên thẳng hàng. Gió thổi qua đồng lúa đòng đòng, hạt nắng vàng rơi xuống từng gương mặt nhễ nhại mồ hôi của những người làng cần mẫn.

Trong cái gian khó ấy, cái ấm áp tình người, tình đồng bào như sợi dây siết chặt, giữ cho từng con người Việt Nam đứng vững giữa làn mưa bom lửa đạn.

Ánh mắt Trâm sáng rực trong ánh chiều tà. Ôm lấy bé Hậu đang nhoẻn miệng cười toe ở trong lòng, rồi lại ngẩng đầu lên mà nhìn về phía đường chân trời sáng chói ở xa xa. Như thể em đang muốn truyền đi một lời nhắn, cho người vợ ở nơi tiền tuyến của em biết rằng...

"Đừng lo chị Yến nhá, mẹ con em không hề đơn độc. Cả làng, cả nước đều đang cùng nhau đứng vững..."

.

.

.

.

"Ngầm suối Trường Sơn, tháng 11 năm 1972

Gửi Trâm thương,

Thư em gửi, chị đã đọc đi đọc lại đến thuộc cả rồi. Nghĩ tới chuyện con lên cơn sốt, lòng chị lại cháy âm ỉ như có lửa đốt lên. Chị chỉ ước sao, giá như mà chị có được một đôi cánh, để mà bay về bế con một lát. Nhưng cái nơi chiến trường này thì đâu cho phép một ai được buông bước đâu em.

Đêm qua, bom đánh ngay chỗ đường mấy chị em chị đang san. Đất đá vùi lấp gần hết cả tiểu đội. Chị thì cũng bị ngã, máu có chảy ướt cả áo, nhưng chị vẫn ổn, Trâm đừng lo. Vài vết trầy da thì đã là gì so với những đồng đội đã nằm lại ở cái nơi hiểm trở này. Người còn thở, còn cầm được cuốc xẻng, thì phải đứng dậy mà làm tiếp ngay thôi.

Có lúc mệt rã người, chị ngồi dựa vào gốc cây ven đường. Nhắm mắt lại chút thôi mà đã tưởng như thấy được dáng em bế Hậu ngồi ngoài hiên nhà, tóc mái cả hai thì rối bù vì gió, đang ngóng trông chị về. Chính những hình dung ấy đã kéo chị dậy khỏi cơn ngã quỵ, rồi tiếp thêm cho chị động lực để mà đi tiếp.

Trâm ơi, chị chưa từng sợ cái chết, chị chỉ sợ một ngày không còn được nghe em và con gọi tên chị nữa mà thôi. Nên chị đã thề với chính mình, rằng dù cho có phải bò hay là lết, chị cũng sẽ bò cho tới ngày được trở về bên mẹ con em.

Hãy cứ yên chí mà giữ con, giữ nhà, và giữ lấy lòng tin.

Đêm nay, chị lại đi cùng mấy chị em lấp lại con đường bị bom cày nát. Tiếng cuốc xẻng này là nhịp tim, là lời hẹn ngày mai gặp lại!

Chị hái được ít bông gòn trong rừng, gửi về cho em lót gối cho êm. Khi nằm xuống, em hãy nhớ là chị cũng đang gối đầu nơi đất đá, mà nhắm mắt mơ về hai mẹ con em.

Nếu có may mắn được nghỉ phép chớp nhoáng, chị chỉ mong được một đêm trọn vẹn ngồi bên em và con, ăn bữa cơm rau muống, khoai lùi dưới mái hiên nhà mà thôi.

Yêu em,

Dương Hoàng Yến"

...

Đoàn xe cuối cùng đã gầm rú khuất vào màn đêm Trường Sơn đặc quánh. Bỏ lại đằng sau là một con đường chi chít những hố bom lấp vội, lỗ chỗ như làn da đầy sẹo của một người lính trẻ. Nhưng ít nhất, xe chở pháo vẫn đi qua được.

Đội mở đường còn sót lại chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm, thì đã phải lặng người mà nhìn về phía mấy ụ đất mới vun vội cách đây vài phút thôi... Ở đó, vài đồng đội đã không kịp đứng dậy từ sau trận mưa bom vừa trút xuống.

Chị Tiên khụy gối quỳ xuống bên mấy ụ đất ấy, đôi tay chai sần run rẩy moi từng lớp đất ẩm còn tươi... Tìm lại được mảnh khăn tay thêu dở, một chiếc lược gỗ chưa kịp mài xong, và mấy tờ thư cũ đang dần loang chữ.

Yến cũng quỳ xuống ngay bên cạnh chỉ huy của mình, mà bới lên trong bùn được vài túi vải lem màu máu. Cả tiểu đội chuyền tay nhau những kỷ vật ấy, lau khẽ bằng mảnh vải áo lính hiếm hoi còn sạch trên người, như đang lau lên gương mặt của người thân.

Từ trong một chiếc tay nải nhỏ bung vỡ, mấy nắm cơm vừng rơi vãi lấm bùn nằm lăn lóc trên nền đất. Vì người chủ nhân nhỏ bé của nó bây giờ đã chọn nằm im lại ở nơi cung đường Trường Sơn dài dằng dặc, mà ngủ yên một giấc thật dài, sau cơn hấp hối đầy đau đớn mới chỉ vừa kết thúc ít giây trước thôi...

Những nắm cơm lạnh ngắt dính bùn ấy được nhặt lên, nhưng chẳng ai là còn nuốt nổi được một miếng nào cả. Chị Hạnh lặng lẽ gom lại được vài nắm, rồi đặt xuống trước mấy nấm mồ đất còn ẩm bùn. Lại ân cần cất lên tiếng dặn dò, với mấy đứa em đang ngủ yên, mà chị từ lâu đã coi như là ruột thịt...

"Thôi, cơm này các em giữ lại mà ăn cho chắc bụng... Mấy đứa mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo cho tụi chị nhá..."

.

.

Đêm ấy, trong tiếng suối hòa vào tiếng gió rừng hun hút, dưới mái lán tạm che bằng mấy mảnh dù thủng rách, mấy người con gái mở đường ngồi quây quanh ngọn đèn dầu leo lét.

Bùn đất và máu đỏ vẫn còn loang trên áo lính đã sờn, nhưng những cô gái ấy vẫn cố nở nụ cười đẫm lệ, để mà đỡ đần cho cái tinh thần của nhau. Họ chia nhau mấy món kỷ vật vừa moi ra được từ trên người đồng đội. Rồi dặn kĩ cho nhau rằng, vào một ngày Đất Nước yên bình, từng người đều phải tìm cho ra được người nhà của mỗi đứa đã ở lại, để mà trả về tận tay từng thứ một...

... một chiếc khăn thêu tên em gái còn dính máu, một cuốn sổ ép hoa đã úa màu, một bức thư tình chưa kịp gửi đi...

Những bàn tay chai sần nắm chặt lấy nhau, chẳng có chỗ cho bi lụy, chỉ còn là sự gắn bó đến thắt tim.

Con bé Ngọc ngồi sát bên chị Tiên, tay nó bóp chặt tay chị. Như đang sợ rằng chỉ cần buông ra một chút thôi, là sẽ lại mất thêm một người chị em nữa.

Rồi nó khe khẽ cất giọng nghẹn ngào, run run như tiếng gió...

"Còn nắm tay nhau... thì chưa ai mất cả..."

Tiếng hát ấy dần được nhiều giọng khác hòa vào, nửa hát, nửa khóc, vang dội cả một góc rừng.

Quỳnh và Yến nhỏ gục xuống vì kiệt sức, gối đầu trên đùi chị Yến. Một tay Yến vuốt nhẹ mái tóc đen dày của Quỳnh, một tay đan chặt mà giữ khư khư bàn tay gầy guộc của em Yến nhỏ. Cũng sợ rằng chỉ cần lơi ra một chút thôi, là thêm một đứa em nữa cũng sẽ tan biến vào trong bóng tối.

Họ cùng nhau chia từng miếng cơm nắm muối vừng, từng thanh kẹo lạc ngọt bùi, vừa ăn, lại vừa an ủi lẫn nhau.

"Còn sống là còn giữ trọn lời hứa..."

Quỳnh thì thầm trong cơn mệt rũ, nhưng vẫn chẳng thể nào chợp mắt nổi.

"Mai ta sẽ lại mở đường tiếp, cho họ thấy rằng chúng ta không bao giờ bỏ cuộc!"

Yến nhỏ gật đầu đáp lại, khẽ cười qua những giọt nước mắt đang lăn dài ướt đẫm cả ống quần chị Yến. Tay em vẫn cầm chặt cái mảnh thư tình viết dở của một người chị em đã ngã xuống, mà em đã được chia cho.

Trong cái lạnh Trường Sơn, giữa đất đá và mất mát, họ chụm vai lại, mà kể cho nhau nghe từng kỉ niệm quý giá một về nơi quê nhà... Và cả về nơi chiến trận có những người đồng chí ấy... Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi cô gái đều hiểu rõ lắm.

... Là cái tình chị em, tình đồng chí này. Một thứ tình yêu không bom đạn nào có thể vùi lấp nổi, chính là sức mạnh để nâng đỡ những đôi chân mỏi tiếp tục bước đi...

Trong bóng đêm, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng hát, tiếng vỗ tay thành nhịp khẽ dội lại... Tất cả hòa vào nhau như một bản nhạc của sự đoàn kết và tình chị em, giữa rừng núi và chiến tranh.

Yến hít một hơi thật sâu, nghĩ về Trâm và Hậu, rồi tự nhủ...

"Chị sẽ mang tất cả trở về, bằng bất cứ giá nào..."

.

.

.

.

.

Thanh Hóa, tháng 2 năm 1973 - Sau Hiệp định Paris

Ánh trời chiều khuất dần sau dãy núi, mái rạ vàng của mấy căn nhà tranh nhỏ trong làng được phủ lên một lớp nắng đỏ cuối ngày.

Con đường làng loang lổ mấy hố bom bỗng thấp thoáng một dáng người nhỏ nhắn, trong bộ quân phục bạc màu dài quét đất cùng chiếc ba lô bộ đôi nặng trịch nằm ngay ngắn trên lưng.

Bước đi của nàng có phần khập khiễng, làm cho bụi đỏ phủ trên đường làng lấm tấm bám tới tận gấu quần. Vậy mà đôi mắt to tròn của người lính trẻ ấy, vẫn ánh lên một ngọn lửa bừng sáng như ánh dương soi. Gương mặt vốn tròn trịa nay đã đanh lại nhiều, vì dãi nắng dầm sương nơi chiến trường lửa đạn, thế nhưng cái vẻ đẹp trong trẻo của người con gái trẻ Việt Nam thì vẫn không thể nào bị mài mòn được.

Người vợ trẻ đang chăm chỉ xếp từng nong thóc, ngoài sân nhà trải đầy vụ mùa mới thu hoạch. Bàn tay thon gầy vốn quen việc đồng áng, vẫn đang cần mẫn sảy thóc đều đều mà chưa hề có ý định ngơi tay.

Ấy thế mà ngay khi thoáng thấy bóng dáng người con gái nhỏ nhắn can trường quen thuộc lọt vào trong tầm mắt. Đôi bàn tay em chợt khựng lại ngay, mà run lẩy bẩy. Mấy hạt thóc vàng cũng đã tràn hết ra khỏi nong, rơi lộp bộp xuống nền đất cứng, hòa vào cùng cái nhịp tim đang đập dồn dập như muốn vỡ ra ở trong lồng ngực.

"Chị Yến..."

Trâm tròn mắt thảng thốt mấp máy môi, mà cất tiếng gọi khẽ tên vợ. Như thể em sợ rằng chỉ cần to tiếng thêm chút một nữa thôi, là cái giấc mơ đẹp đẽ ở ngay trước mắt này sẽ vỡ ra ngay thành làn khói mỏng...

Nghe thấy giọng vợ ngọt ngào gọi tên mình, cô lính trẻ gỡ xuống chiếc mũ cối còn đội trên đầu. Rồi nhoẻn miệng cười một nụ cười thật tươi về phía em. Ánh cười vừa ấm, lại vừa nghẹn, hệt như một tia lửa sáng thắp lên sau bao đêm tối.

Trông thấy nụ cười xinh đẹp mà em đã ngày đêm mong nhớ, Trâm nhanh chóng bật dậy ngay mà lao đến bên vợ mình. Rồi Yến cũng có chút khập khiễng mà cong chân chạy về phía em, nhanh đến độ suýt nữa là vấp ngã, nếu không có được vòng tay vững vàng của người kia ôm lại.

Trâm ôm chầm lấy thân người nhỏ nhắn ấy, như muốn phủ trọn lấy nàng bằng cả tấm thân gầy của em. Cái ôm ấy siết mạnh đến nỗi cả hai như đã dính chặt vào nhau, không còn một khoảng cách nào là xen vào được.

Hơi thở hòa lẫn, nước mắt chưa kịp rơi đã thấm ướt bờ vai nhau...

"Mẹ!... Mẹ Châm ơi!..."

Bé Hậu đang ngồi nghịch thóc ở góc sân nhà, nghe thấy tiếng mẹ mình động liền ngẩng lên ngay mà trông theo dáng mẹ đang hớt hải chạy đi. Đôi mắt nó tròn xoe ngơ ngác, rồi lại lật đật chống tay đứng dậy, tập tễnh đi tới bên mẹ mình. Vừa đi cái giọng ngọng non nớt líu ríu còn chưa tròn tiếng vang lên rộ khắp cả một khoảng sân.

"Hức, u Yến của Hậu về thăm Hậu này, hức... gọi u đi con..."

Trâm vẫn đang ôm chặt Yến ở trong lòng, nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống đứa con gái nhỏ đang nắm chặt ống quần mình. Em nghẹn giọng vừa khóc vừa cười mà ôn tồn bảo con.

"U... u Ín..."

Hậu ngoan ngoãn cất giọng gọi vì nghe lời mẹ.

Nấp sau ống quần mẹ Trâm của nó, ngón tay nhỏ trong miệng vì lo lắng mà bị mút chặt. Đôi mắt to tròn vẫn ngước lên nhìn lom lom cái người lạ lạ trong bộ quân phục bạc màu, đang được mẹ nó ôm lấy. Vừa tò mò, cũng vừa cảnh giác.

"Hậu..."

Yến vội vàng buông vợ mình ra mà cúi xuống, dang hai tay run run toan bế Hậu lên. Giọng nàng lạc hẳn đi vì cái xúc động, cùng nức nở, khàn đặc như tiếng gió vờn qua vách núi.

Cả một nỗi mong chờ dồn nén, suốt dọc đường hành quân xa cách cả cả năm trời, giờ chỉ còn gói gọn trong một tiếng gọi tên con da diết.

Con gái nhỏ trước mắt nàng đã lớn hơn nhiều quá... Ngày nàng rời đi con mới chỉ biết bò, nay Hậu đã lớn hơn hẳn, đã biết chập chững mà đi, mà gọi mẹ gọi u sao cho rõ tiếng rồi này...

"..."

Bé con thấy có người lạ mặt định bế mình lên liền ngay lập tức thụt lùi, trốn hẳn ra sau hai chân mẹ. Đôi mắt nó ngơ ngác xen lẫn sợ sệt giấu đằng ống quần của Trâm mà chẳng dám ngẩng lên nhìn ai nữa.

Và ngay cái khoảnh khắc ấy, nụ cười tươi rói nơi gương mặt người lính chợt đông cứng lại. Hai bàn tay nhỏ chai sần đưa ra chới với giữa không trung, rồi chậm rãi hạ xuống.

Nàng cắn môi đến bật máu, nhưng cũng chẳng kịp ngăn đi cái thoáng chạnh lòng vừa vụt qua nơi ánh mắt. Như thể bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu vết thương đã khắc lên thân mình ngoài nơi chiến trường xa xôi, đều không thể nào đau bằng một cái ngoảnh mặt vô tình của đứa con nhỏ nàng đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày...

Trâm trông thấy vợ mình buồn thì vội cúi xuống, ôm lấy Hậu vào lòng mà bế con lên ngang tầm với Yến.

"Con nó chưa nhớ ra chị thôi... một chút rồi nó cũng sẽ nhớ, chị Yến đừng lo ạ"

Đặt một bàn tay dịu dàng lên bờ vai nhỏ nhắn của vợ mình rồi siết nhẹ, giọng em vội vàng mà tha thiết. Như đang muốn vỗ về cho tan đi hết thảy những cái tủi thân đang dần sủi bọt ở trong lòng nàng.

Nhưng những lời ấy của em lại chẳng thể xoa dịu người lính xa nhà đã lâu ấy được bao nhiêu. Nước mắt nóng hổi đã trào ra trên hai bờ má bây giờ đã hóp lại mấy phần của Yến, nóng rát, rơi xuống vai áo bà ba nâu sồng của Trâm.

Nàng không dám khóc thành tiếng vì lo rằng mình sẽ dọa cho Hậu sợ, là một cái khóc nén nghẹn của người mẹ đang bị chính đứa con mình từng mang nặng đẻ đau coi như xa lạ...

.

.

Bữa cơm của người lính được về thăm nhà tối hôm ấy, dưới ngọn đèn dầu leo lét tỏa ra cái thứ ánh vàng ấm áp. Một gia đình ba người ngồi quân quần bên cái mâm cơm nhỏ. Chỉ có bát canh rau muống loãng, đĩa khoai luộc, cộng thêm đúng hai con cá khô mằn mặn mà hàng xóm mới đem qua cho.

Nhưng với cô lính trẻ, mâm cơm hôm nay quý giá hơn bất kỳ mâm cỗ thịnh soạn nào khác ở trên đời. Nàng cứ vừa ăn, vừa nhìn Hậu cười khanh khách bên cạnh người vợ trẻ của mình. Miệng vẫn cố nhai khoai, nhưng đôi mắt nàng cứ hoe đỏ mãi vì cái xúc động chẳng thể nào nguôi.

Trâm ngồi ở phía đối diện, vừa cho con ăn, vừa gắp cho Yến hết miếng này đến miếng khác mà bỏ vào chén. Chẳng hề ngừng tay, như sợ rằng nếu hôm nay nàng ăn không no, thì ngày mai sẽ gầy ngay thêm mất...

"Chị ăn nhiều vào, lần sau về em muốn thấy chị Yến đầy đặn ra cơ!"

Giọng gắt yêu cao vút, có chút đanh đá đặc trưng của Trâm vang lên trong căn nhà tranh nhỏ.

Làm Yến phải bật cười. Nhưng tiếng cười của nàng run rẩy, bàn tay cầm đũa cũng khẽ rung. Rồi nàng lại cố tống thêm một miếng khoai luộc được em gắp cho nữa vào miệng mà nhai nhai cật lực, dù cái bụng thì đã no từ lâu rồi.

"Chị đã nhỏ người lắm rồi mà còn béo lên, thì sợ là không còn chạy kịp được với mấy chị em nữa mất..."

Yến vừa nuốt xuống miếng khoai, lại cất tiếng đùa trong hàng nước mắt, giọng nghèn nghẹn mà đáp lại vợ mình. Dù chính bản thân nàng cũng biết rõ là từ ngày đi lính, cả người đã gầy rộc hẳn đi đến mức nào...

Mà kể cả là cái người ở hậu phương vững chờ là em, thì cũng đã chẳng còn chẳng còn giữ được cái đầy đặn của thuở thiếu niên...

Ngoài trời, gió đêm xào xạc, tiếng lá tre va vào nhau như khúc nhạc ru làng quê bình đạm. Trong phút chốc, cả ba con người ấy lại giống y như một gia đình bình thường, đang quây quần cùng nhau mà ăn một bữa cơm hạnh phúc hằng ngày. Như đã chẳng còn bóng dáng chiến tranh vẫn đang vang rền ở vùng xa xăm.

.

.

Đêm lạnh phủ lên một lớp sương dày đặc quánh trong không khí. Ánh trăng lấp ló sau lũy tre làng như một nốt mực trắng nhòe. Trong căn nhà tranh nhỏ, ngọn đèn dầu leo lét soi chập chờn lên bức tường gạch đất.

Hậu đã lim dim buồn ngủ rồi, nhưng thân người nhỏ vẫn co quắp lại mà cuốn quấn chặt lấy bàn tay mẹ mình, đôi tay bé xíu níu mãi không chịu buông. Trâm đứng cạnh chõng tre, nhịp nhịp đôi chân, ôm con vào lòng mà cất lên tiếng hát ru âm ả, khe khẽ như rót mật...

"Ầu ơ... gió đưa cành trúc la đà..."

Một lát sau, mi mắt bé con đã trĩu xuống hẳn, hơi thở khì khì của đứa con nít đã say ngủ đều dần.

Trâm gỡ đôi bàn tay nhỏ bụ bẫm của con xuống, rồi nhẹ nhàng nghiêng người đặt Hậu lên cái gối có nhồi bông gòn êm ái.

Em cúi đầu khẽ hôn vài cái vào mái tóc tơ thơm mùi sữa ngọt. Rồi nấn ná nhìn đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ say, đã làm chỗ dựa cho mình cả một năm trời vắng vợ, như muốn giữ lấy khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này cho đến khi con tim em chậm lại.

Thở hắt ra một hơi, Trâm xoay người về phía chiếc giường được kê sát vách tường. Trông thấy dáng hình nhỏ xíu của vợ mình ngồi đó, áo lính sờn rách, vạt áo lại còn vương đất đỏ lẫn vệt máu khô chưa giặt sạch nổi.

Trên mép giường, Yến lặng thinh đầy ngại ngùng như một cô thiếu nữ vừa mới lớn. Đôi bàn tay nhỏ chai sần thì cứ xoắn vào nhau đến trắng bệch, ánh mắt nàng lẩn tránh mắt em, chỉ dám nhìn xuống nền đất nâu chằm chặp.

Trâm chậm rãi ngồi xuống giường, cách Yến đúng một gang tay. Sức nặng của em đặt xuống, làm cho chiếc nệm rơm cũng trũng xuống theo, mà kéo nàng sát lại gần em hơn. Em chậm rãi đưa tay lên, từng ngón tay gầy dịu dàng run run đặt lên vạt áo của vợ mình, định cởi từng nút một...

Ngay lập tức, Yến giật thót, hai bàn tay nhỏ bật lên mà nắm chặt lấy mép áo chỉ mới kịp bung đúng một nút trên cùng. Đôi mắt to tròn bỗng ầng ậc lệ nhòa. Nàng hốt hoảng buột miệng, giọng vừa gấp gáp, vừa nứt vỡ...

"Đừng... áo chị bẩn lắm, người chị thì cũng... xấu lắm rồi, toàn sẹo thôi..."

Như vừa tự nhận ra mình mới nói gì, nàng liền xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay vẫn che ngang ngực. Đôi vai nhỏ run lên khe khẽ như muốn co cả người lại mà giấu biệt mình đi. Là nàng đang sợ ánh mắt của Trâm... sẽ soi thấu được hết tất cả những chỗ xấu xí mà mình đang cố giấu...

Trong cái cúi mặt ấy có cả tủi hổ, mặc cảm, như thể những vết sẹo từ nơi chiến trường kia không chỉ nằm trên da thịt người con gái trẻ, mà còn đã in hằn vào trong lòng nàng...

Rằng trong sâu thẳm, nàng thẹn lắm, thẹn vì cái làn da đã từng được em âu yếm mà hôn lên, bây giờ đã chỉ còn phủ toàn mấy vết sẹo sần sùi xấu xí... Dù là nàng cũng mong, cũng thèm được em thương lắm chứ... Nhưng mà nàng cũng sợ, nhỡ đâu những cái chạm của em sẽ làm mình bẽ bàng thì sao...

Trâm dừng lại, nghiêng đầu nhìn vợ mình rất lâu. Lâu đến mức làm cho Yến đang cúi gằm chẳng dám nhìn em, mà vẫn thấy máu mình đã dồn lên đến nóng ran cả mặt. Nàng ngượng lắm, vì nàng cũng không biết là em đang chăm chú nhìn cái gì cả.

Đến lúc cuối cùng cũng có đủ dũng khí để mà ngước lên... Nàng thấy ánh mắt long lanh của em lại chẳng có chút nào là ghê sợ hay lùi bước như nàng đã nghĩ... Chỉ dày đặc mỗi một nỗi thương xót không thôi...

Rồi như đã quyết xong chuyện gì đó, em lại đưa tay lên mà kiên nhẫn cởi từng nút áo lính đã bạc màu của nàng. Tha thiết, ân cần hệt như đang mở ra một gói quà quý giá trên thế gian này.

Yến đã định là sẽ lại ngăn em lại. Nhưng mà khi trông thấy ánh mắt em buồn xo nhìn xuống từng cúc áo của nàng. Bàn tay nhỏ run run định ngăn cản ấy, cũng chỉ nâng lên được giữa chừng rồi lại rơi thõng xuống đùi... Vì nàng không nghĩ là mình còn đủ sức để mà đẩy Trâm ra...

Lớp áo vải thô cứng rơi xuống, hiện ra chằng chịt những vết sẹo lấm tấm trên làn da đã sạm lại ít nhiều... trên vai, trên ngực, ở nơi eo bụng...

Xen lẫn cả vào mấy vết rạn hồi nàng còn mang Hậu, là những vết xước đỏ ửng chưa lành lại hẳn...

Yến cắn chặt môi, nước mắt rưng rưng, đôi vai nhỏ gầy guộc lại càng co rút lại như đang muốn trốn đi khỏi thầm mắt người thương.

chụt

Trâm không nói gì, chỉ lãng lẽ cúi đầu xuống, nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vết sẹo còn đỏ ửng trên đôi vai nhỏ. Rồi lại một nụ hôn khác nơi sẹo đã lành ở ngay trên ngực trái, trên cánh tay, rồi còn hôn lên cả vết bỏng loang lổ bên hông lẫn với mấy vết rạn của nàng...

Từng nụ hôn mềm ấm, chậm rãi, dịu dàng như đang nâng niu một mảnh lụa đào vô cùng quý giá. Mỗi nụ hôn đều như đang dập tắt đi một mặc cảm, dập tắt luôn cả cái tiếng thì thầm tự ti trong lòng người con gái trẻ. Để mà chữa lành, để mà sưởi ấm hết tất thảy những vết thương đã lạnh lẽo in lên da thịt người lính suốt dọc đường hành quân...

"Ưm..."

Cảm nhận được làn môi mềm của Trâm chạm vào một vết sẹo mới còn hằn đỏ đầy đáng sợ ở mạn sườn mình. Yến khẽ rụt người lại, toàn thân nàng run lên. Hơi thở thì nghẹn lại, cơn đau, cơn tủi, cùng cơn xấu hổ lại được dịp mà cùng nhau ùa về.

Trâm nghe thấy vậy liền lập tức ngẩng đầu lên, vòng tay ôm lấy vợ mình ngay không cho nàng chạy trốn. Bàn tay em dịu dàng hạ xuống, vuốt ve quanh vết sẹo còn chưa lành, giọng thì thầm ấm áp sát bên tai nàng...

"Đừng sợ... để em hôn cả chỗ đau... Yến của em đẹp lắm, vì tất cả đều là chị... đều là vợ đã trở về với em..."

Trâm thì thầm, hơi thở phả ấm rát cả da thịt Yến. Nhưng lại như là một thứ thuốc bôi giảm đau kỳ diệu, khiến cho nàng đã chẳng còn thấy nhói... Mà chỉ còn thấy mỗi bóng hình yêu thương của em nằm trong tầm mắt.

Trâm lại cúi xuống nơi vết sẹo còn sưng bên mạn sườn của người con gái em yêu. Lần này chậm rãi hơn, cẩn trọng hơn, để nụ hôn của em trở thành sự xoa dịu mà đặt lên da thịt nàng.

Yến bật khóc, tay run run muốn nâng lên che lại, nhưng lại bị Trâm giữ chặt bằng hai tay mình.

"Hức, Trâm... ưm..."

Yến nghẹn ngào, tiếng gọi vỡ òa. Toàn thân nàng run bần bật nhìn xuống vết sẹo lồi xấu xí nằm chễm chệ trên da.

Lại định cất giọng bảo vợ là "xấu lắm, đừng nhìn...". Nhưng chưa kịp cất lời thì đôi môi nhỏ đã bị nụ hôn say đắm của người kia ngăn lại ngay, không cho nàng nói tiếp.

Đôi tay nhỏ đầy vết chai sần, xước xát, đã quen nắm cuốc, cầm xẻng ngoài chiến trận giờ run rẩy bấu chặt lấy hai cầu vai gầy của Trâm. Như sợ rằng nếu nàng lỡ buông em ra, thì chính cái thân thể đang run rẩy liên hồi của mình sẽ tan biến mất.

"Để em che chở cho vợ... Ở ngoài kia chị đã phải gồng... Nhưng đêm nay, chị Yến hãy cứ để Trâm ôm, đừng lo gì cả..."

Trâm khẽ cắn môi, ghì chặt hơn thân người đang nóng ran hừng hực của mình vào dáng hình nhỏ nhắn mà em yêu nhất, giọng em nức nở nhưng vẫn vững vàng hệt như một lời thề độc.

Nghe thế, Yến như đứt phựt sợi dây sợ sệt vẫn còn vương trong lòng. Mà run lên bần bật dưới từng cái chạm khẽ dịu dàng của em. Tất thảy những cái ngại ngùng, tự ti và mặc cảm như bị bóc ra từng lớp một mà tan biến hết.

Cả cơ thể bé nhỏ được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của người vợ trẻ. Nàng để mặc mình tựa đầu vào ngực Trâm, nước mắt lẫn tiếng nấc nghẹn theo từng cái vuốt ve vang lên khe khẽ.

Vòng tay gầy guộc mà mạnh mẽ vô cùng ấy ôm siết lấy cả thân người lính. Ấm áp đến độ tiếng bom rền quen thuộc trong từng đêm lấp đất, đang vang khẽ khẽ trong vòm tai, bây giờ cũng trở thành xa lạ.

Gió vẫn quét qua mái tranh kẽo kẹt. Nhưng cái đêm ngắn ngủi hôm ấy, dưới mái tranh ấm nồng run rẩy, họ vẫn tìm lại được nhau. Không còn chỉ là cái khát khao xác thịt, không phải chỉ là say mê vội vã. Mà là cả sự chờ mong dồn nén, vụng về, đầy nước mắt nhưng cũng tràn ngập thương yêu...

... vì dù chiến tranh có bào mòn đi bao nhiêu phần da thịt và tuổi xuân của người lính trẻ, thì tình yêu vẫn sẽ mãi còn vẹn nguyên, mà sáng rỡ hệt như ngày đầu...

.

.

Rạng sáng, tiếng gà ở đâu đó trong ngôi làng nhỏ gáy vang giữa màn sương sớm còn nặng hạt. Ánh trăng nhợt nhạt lùi dần vào sau dãy núi, nhường chỗ cho mấy vệt sáng mờ mờ ở nơi chân trời đã dần hiện lên.

Từ trong vòng tay ấm áp, vững chãi của Trâm, Yến khẽ giật mình mở mắt. Cái thói quen trận mạc từ lâu đã in hằn vào trong nếp sống. Tia nắng đầu tiên của Mặt Trời vừa ló dạng, nghĩa là người lính phải thức dậy ngay thôi. Dù rằng thân thể nhỏ bé vẫn còn mỏi nhừ, nhưng đôi bàn tay chai sần ấy đã run run lục tìm bộ quân phục bạc màu được treo ngay ngắn ở trên vách tường.

Vạt áo vẫn còn lấm loang đất đỏ, nhưng mà mấy chỗ rách hôm qua đã được khâu lại bằng chỉ trắng mới tinh... Hẳn là Trâm đã vá giúp nàng, vào lúc nàng còn đang say giấc...

Nhưng chưa kịp để cho bản thân được phép rơi một giọt nước mắt nào vì cảm động, Yến vội vàng mặc áo vào ngay. Đôi tay chai sần gài từng cúc áo một đầy gấp gáp, kiên quyết như sợ rằng cái trái tim đang đập từng nhịp âm ỉ trong lồng ngực này của nàng, sẽ lại mềm nhũn ra ngay. Mà làm cho người lính ấy chùn bước, nếu còn chần chừ thêm một phút giây nào nữa.

Trâm vẫn ngồi trên giường, tấm chăn mỏng vắt ngang thân người cao ráo, mái tóc dài rũ xuống bờ vai gầy mà rộng. Ánh mắt đầy tình thương của em dõi theo từng động tác vụng về của vợ mình. Em không nói gì, chỉ lặng người mà nhìn nàng. Trong đôi mắt em là biết bao nhiêu ngổn ngang chất ứ... thương, giận, lưu luyến, bất lực... hòa lẫn vào với nhau...

Yến nhanh mà nhẹ đi lại bên chõng tre nhỏ, nơi có đứa con thơ còn đang say ngủ. Nàng cúi xuống hôn thật khẽ lên vầng trán cao cao, giống hệt mẹ của bé con. Hậu khẽ cựa mình, bàn tay bé xíu trong vô thức vươn lên mà níu lấy vạt áo trận màu xanh lá đã sờn, miệng nhỏ mơ màng gọi lên hai tiếng...

"U ơi..."

Tiếng gọi nhỏ xíu ấy như mũi dao bén ngót, cứa vào trái tim người lính một vệt bỏng dài. Bàn tay nàng khựng lại một thoáng, rồi lại run rẩy đưa lên mà khẽ gỡ nhẹ tay con mình ra.

Nấn ná lại một chút để vươn tay vuốt ve bờ má phúng phính của con nhỏ, như muốn in thuộc hình dáng bé bỏng đang say ngủ ấy vào tận đáy tim...

... Để con có được giấc ngủ bình yên, u lại phải tiếp tục lên đường...

Trâm trông thấy cái cảnh não lòng ấy thì liền đứng lên mà tiến lại từ phía sau, vòng tay ôm ghì lấy thân người nhỏ nhắn của vợ mình. Vì vốn cao lớn hơn hẳn Yến, nên dáng em dù gầy guộc, vẫn che lấp được cả cả dáng người nhỏ bé kia.

Vợ em vốn nhỏ người, tấm lưng thon nay lại còn hơi còng xuống vì gùi đạn, gùi đất cả năm ròng. Đứng trong lòng em thì lại càng lọt thỏm. Và trong khoảnh khắc ấy, Trâm chỉ muốn ôm trọn nàng, siết cho thật chặt trong vòng tay em, rồi giấu vợ em đi khỏi cái thế gian này. Để em và Hậu sẽ không còn phải tiễn biệt nàng thêm một lần nào nữa...

Nhưng mà em biết rõ lắm... Là đối với người con gái em thương, nàng trước tiên vẫn là thuộc về Đất Nước...

Yến run lên một thoáng, rồi quay đầu ngước lên. Đôi mắt nàng đỏ hoe, phủ đầy sương. Nhưng sâu thẳm bên trong ánh mắt ấy lại sáng bừng cái ánh sáng quyết tâm, của một người lính trẻ chưa bao giờ chịu khuất phục.

Cằm Trâm chạm vào bờ má đã hơi hóp lại của nàng, lạnh ngắt vì sương, mà cũng ướt đẫm vì nước mắt. Trâm chẳng nói nổi lời nào, còn Yến chỉ khẽ thì thầm...

"Trâm, giữ mình, giữ con!... Đợi chị về!"

Yến xoay cả người lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt người vợ trẻ. Rồi chắc nịch cất lên mấy chữ giản đơn đã nhắc đi nhắc lại trong thư cả mấy mươi lần, cùng một ánh nhìn da diết đủ để thay cho tất cả mọi lời nhắn nhủ.

Không cần hứa hẹn, không dặn dò dài dòng...

Nàng nhón gót, đặt lên môi vợ mình một nụ hôn nghẹn ngào, run rẩy, rồi rời ra ngay... Nụ hôn ấy vừa ngắn, vừa vội, như thể nàng đang sợ rằng nếu kéo dài thêm một chút nữa thôi là sẽ không còn đủ sức mà rời đi được.

Khi Yến hạ gót, rồi gỡ xuống vòng tay mảnh khảnh đang quấn chặt quanh thân người nhỏ bé của nàng, mà chưa hề muốn buông, Trâm vẫn chưa kịp đáp lại gì cả...

Em chỉ biết nhìn theo bóng dáng thấp nhỏ ấy, trong bộ quân phục bạc màu của người lính, bước từng bước nhanh ra ngoài ngõ. Tiếng dép cao su đứt quai đã được em sửa lại tối qua, kêu lên lẹp kẹp trong làn sương, rồi lẫn hẳn vào màn đêm mịt mù còn vương.

Trâm đứng lặng bên hiên, vòng tay em ôm lấy chính mình như đang cố níu giữ chút hơi ấm nhỏ nhoi còn sót lại trên da thịt.

Khoảng trời chỉ còn vọng lại tiếng gà gáy xa xăm, cùng tiếng giọt sương tí tách bên tai. Trong lòng em, chỉ còn trơ lại một khoảng trống không thể nào lấp được, nhưng lại vừa khít với dáng hình nhỏ bé của người con gái em thương...

.

.

.

.

.

Trường Sơn, tháng 3 năm 1973 

Dải Trường Sơn đêm ấy vẫn tối đặc như tấm màn than. Tiếng máy bay quân địch vừa rời đi chưa được bao lâu, vẫn đang rít khẽ trên nền trời đen thẫm, mang theo từng loạt ánh lửa phụt sáng trên những tán cây rừng ở phía xa xa.

Cả tiểu đội toàn mấy cô gái trẻ lại cặm cụi liền tay mà san lấp hố bom, quen thuộc đến mức dường như chẳng ai còn nghĩ tới cái chết vẫn luôn rình rập ở ngay quanh mình.

Bom đạn dạo này đã thưa hơn trước, người ta bảo thế...

Nhưng làm gì có ai mà biết trước được chuyện tương lai...

.

.

xoẹt

Một tiếng xoẹt khô khốc bất ngờ xé rách bóng đêm. Không tiếng động nào báo trước, một quầng sáng xanh lét từ đâu lao vụt xuống... Là máy bay rải bom bi!

Ở phía ngoài rìa xa nhất, cũng là gần với cái luồng sáng ấy nhất, con bé Yến nhỏ là người nhìn thấy đầu tiên. Em hét lên một tiếng, giọng lạc cả đi vì hoảng loạn...

"CHẠY ĐI!!! TẢN RAAA!!!!"

Tiếng hét chói tai xé toạc màn đêm tối, khiến cho cả tiểu đội ai nấy cũng đều giật mình lao dạt sang hai bên mà nằm rạp xuống mấy bụi cây ven đường...

Nhưng Yến nhỏ thì vẫn đang ở quá xa, thân hình em gầy guộc đứng chơ vơ ngay giữa quỹ đạo tử thần...

Và ngay trong cái khoảnh khắc chỉ kéo dài có mười mấy giây ấy, con bé Quỳnh dường như đã không nghĩ thêm được gì nữa. Nó ném phăng cái xẻng đang cầm chặt trên tay xuống. Đôi chân dài quẫy mạnh trên nền đất lầy, lao thẳng về phía xa xa nơi Yến nhỏ vẫn còn đang đứng lặng người, mà trông về phía tiểu đội của em xem mọi người đã trốn hết cả chưa...

Như thể là em đã biết trước được cái số phận sắp tới của mình...

"YẾNNNN!!!"

Quỳnh gào lên, rồi lấy cả thân người cao lớn nhất tiểu đội của nó mà lao tới, ôm chặt lấy đứa em gái nhỏ, như muốn nuốt chửng cả con bé vào lòng.

bụp

Yến nhỏ chỉ kịp tròn mắt, chưa kịp phản ứng gì, thì cả hai đã ngã quỵ xuống đất. Quỳnh xoay người, dồn hết sức ép Yến nhỏ xuống thật chặt, lấy tấm lưng mình che lên phía trên như một tấm khiên sống cho người đồng đội.

"Không!!! Em che cho chị..."

Yến nhỏ nghẹn giọng, vòng tay gầy nhỏ vươn lên mà ôm siết lấy tấm lưng đang run lẩy bẩy của người kia. Em dùng hết sức mình mà lật cả hai người lại, rồi ấn người chị em của em xuống đất. Lấy tấm lưng mảnh khảnh nhỏ bé của em mà gồng lên như thể muốn chắn hết cả bầu trời.

BÙM... BÙM... BÙM...

Từng tiếng nổ chát chúa vang rền, đất đá, khói lửa cuồn cuộn nuốt trọn hai thân hình non nớt. Mặt đất nhẵn rung lên bần bật, cả cánh rừng rậm ở hai bên đường, đang che chắn cho mấy người lính trẻ, cũng như đang thét gào trong sợ hãi.

Tiếng bom bi vừa dứt hẳn, cả tiểu đội toàn mấy người chị gái hoảng loạn lao tới, ngay vị trí mà ban nãy hai đứa em nhỏ của mình còn nằm mà che chắn cho nhau...

Đất đá nóng ran, mịt mù bốc khói. Mùi thuốc súng xộc lên sống mũi khét lẹt, cay nồng. Và ở ngay cạnh một hố bom mới lún... Quỳnh và Yến nhỏ nằm bất động...

Máu hai đứa loang đỏ cả một mảnh đất, đôi thân thể cứng đơ không còn cử động. Nhưng mấy cánh tay của hai người đồng đội vẫn ôm ghì lấy nhau, không thể nào gỡ ra.

Máu hòa vào đất, tóc xõa đầy bùn. Nhưng trên cả hai gương mặt trẻ người, hồn nhiên đang nhắm nghiền mắt ấy, vẫn như còn ánh lên một đôi nụ cười ngây ngô cuối cùng...

"Hức..."

Có người chị khụy hẳn xuống nền đất lạnh bên cạnh hai đứa mà bật khóc, run rẩy vươn tay gỡ từng ngón tay chặt cứng của hai đứa nhỏ ra, mà vẫn không thể nào tách nổi.

bịch

Chị Tiên thì ngồi phịch xuống đất, thở dốc nhưng chẳng ra hơi. Đôi vai gầy vốn vững chãi hơn cả núi non sừng sững, bây giờ lại run lên bần bật.

"Hức, tụi nó... tụi nó còn chưa kịp lớn mà, hức..."

Tiếng nấc nghẹn của chị bật ra, đập vào lồng ngực từng người đồng đội một trận nhói buốt không thôi. Miệng chị thì lẩm bẩm như kẻ còn đang mơ ngủ, vẫn đinh ninh nghĩ rằng cái cảnh trước mắt mình chẳng thể nào là thật đâu...

Yến đứng sững, lòng rỗng hoác như vừa mới bị xé rách mất một mảnh lớn, mà để mặc cho gió lạnh ùa vào. Từ giây phút ấy... nàng biết mình đã lại đánh rơi thêm một phần lớn nữa của cái trái tim, đang run rẩy, thổn thức khóc than trong lồng ngực trái...

...

Một thoáng trôi qua, cả tiểu đội như chết lặng. Không ai dám thở, không ai nhúc nhích. Chỉ có tiếng rừng đêm rì rào, như tiếng khóc não nề...

Con bé Thy Ngọc trân trối lặng người đứng nhìn hai người đồng đội của nó ở phía xa xa mà không dám bước lại gần...

Mới phút trước còn cùng nhau đùa nghịch, giành nhau thanh kẹo lạc mà chị Yến cho... Vậy mà bây giờ hai đứa bạn thân nhất của nó, Quỳnh và Yến nhỏ đã nằm im trong vòng tay nhau mà ngủ gục mất rồi...

Hai mắt Ngọc nhòe hẳn đi vì dòng nước mắt đang tuôn rơi lã chã, nhưng em chẳng còn sức để mà lau đi nổi. Vì mấy ngón tay nhỏ của em đã bấu chặt vào lòng bàn tay đến tứa máu cả rồi.

"Nhanh vá đường cho xe qua!! Đừng để máu tụi nó đổ uổng!!!"

Rồi đột nhiên, cái giọng nói bình thường vốn thánh thót của Ngọc bật ra, khàn đặc mà dứt khoát. Vang khắp cả cái khung cảnh chiến trường phủ bụi đầy đau thương, vang luôn vào trong tận từng trái tim còn đang run rẩy của những người chị em còn sống...

Mấy người chị còn đang đau đớn sụp xuống mà gào khóc, nghe thấy cái hô hào cất lên bằng cái chất giọng hồn nhiên hay cười, hay hát của Thy Ngọc thì liền bàng hoàng mà đồng loạt ngẩng lên.

Đứa em gái bây giờ là nhỏ tuổi nhất còn sót lại của cả tiểu đội, gương mặt lem nhem nước mắt cùng bùn đất. Ấy vậy mà vẫn đứng thẳng tắp sống lưng, nắm chặt cái xẻng vừa mới cầm lên bằng cả hai tay, đôi mắt đỏ rực hướng về phía những người chị em còn lại của nó.

"Xe sắp tới rồi!! Lẹ lên!!!"

Thy Ngọc thét thêm đúng một tiếng, rồi tự mình vác theo cái xẻng mà cắm đầu lao thẳng vào mấy cái hố bom mới lún. Sức lực nhỏ nhoi run rẩy, nhưng ánh mắt Ngọc thì cứng như thép. Hai tay nó dứt khoát hất từng xẻng đất đầy ụ, mặc cho hai hàng nước mắt mặn đắng trên gương mặt non nớt vẫn lã chã rơi.

Nhìn nó, cả tiểu đội toàn những người chị lớn hơn bỗng như bừng tỉnh. Ai nấy đều cắn chặt môi đến bật cả máu, nuốt nghẹn cái đau thương trong lòng, rồi lại lao thẳng vào mấy hố bom mà liền tay lấp đường.

Trong bóng đêm Trường Sơn lặng lẽ, giữa tiếng xẻng cuốc chan chát va vào đá cứng, những giọt nước mắt xót xa lặng lẽ hòa vào nền đất, như để nối tiếp sức mạnh từ hai người em gái nhỏ vừa ngã xuống ở đây.

Mà thắp thành một ngọn lửa không bao giờ tắt...

Trên con đường chiến tranh tàn bạo, hai mảnh đời nhỏ bé ấy đã chọn kết thúc cùng nhau. Một người dám hét lên để đồng đội được sống, còn một người đã dám chạy đến ôm chặt lấy đứa em gái nhỏ vào lòng, để em không phải rời đi trong cô độc...

.

.

Đêm khuya, cả doanh trại vắng bóng người lặng ngắt, chỉ còn mỗi ngọn lửa bếp than đỏ hồng là leo lét sáng tỏ cả một góc rừng.

Chị nuôi Hạnh ngồi đó, dáng người phụ nữ đứng tuổi, gầy guộc khom xuống, vừa quạt than vừa trở liền tay mấy củ khoai nướng đặt dưới bếp lò. Mùi khoai thơm lừng bùi ngọt lan ra khắp cái không gian lạnh lẽo oi ẩm nơi rừng sâu, như một cái ôm ấm áp, đang dang rộng mà chào đón những đứa em trở về sau một đêm cần mẫn mở đường.

Vừa nghe thấy tiếng mấy bước chân quen thuộc vọng lại từ nơi con đường mòn dẫn tới doanh trại nhỏ, chị Hạnh ngẩng phắt lên, đôi mắt dịu hiền mà vững chãi sáng lên một niềm mừng rỡ khó lòng nào che khuất được.

Trông thấy dáng con bé Thy Ngọc hay đùa, hay nói nhất cái doanh trại đang từ từ bước tới, chị đã lớn tiếng mà hỏi ngay...

"Con Yến nhỏ với con Quỳnh đâu rồi? Chị có để dành cho mấy đứa con nít chúng mày mấy củ khoai nướng ăn cho mau lớn này"

Chất giọng hào sảng đặc trưng của chị vang lên, chứa chan cái tình thương yêu vô bờ bến dành cho mấy đứa em gái nhỏ xíu của mình, đập vào tai tất cả những người con gái lấm đầy bụi đất và thương tích, đang khập khiễng từng bước tiến vào doanh trại...

Nhưng mà lại chẳng có một ai là đáp lại câu hỏi của chị cả, không có tiếng reo hò mừng rỡ vì được cho ăn... Chỉ độc một tiếng nấc nghẹn... từ cái đứa em hay nói hay cười...

"...Hức... tụi nó... hức, hi sinh rồi..."

Ngọc nắm chặt đôi bàn tay lẫn đầy bùn đất, pha cả máu của chính mình, run rẩy như không nói nổi. Giọng em vỡ ra, từng chữ như dao cứa vào lòng từng người chị một, rơi xuống nặng trịch giữa không gian lặng thinh chỉ có mỗi tiếng gió hú, cùng tiếng lộp bộp từ đám lửa bên bếp lò.

bộp... bộp...

Mấy củ khoai còn nóng hổi rơi khỏi tay chị Hạnh, lăn lông lốc xuống nền đất cứng, khói trắng bốc lên như linh hồn hai đứa nhỏ vừa vụt mất.

Chị chết lặng đi mất vài giây, như chẳng thể nào hiểu nổi là mình vừa mới nghe được chuyện gì. Đôi mắt đanh lại vì gió sương trân trối nhìn vào khoảng tối sau lưng tiểu đội. Cái nơi mà đáng lẽ ra là phải có thêm hai bóng dáng non nớt, một cao một thấp, lon ton chạy về mà hào hứng cầm lấy mấy củ khoai chị đã chừa phần...

"...Thật hả Yến?"

Giọng chị Hạnh khản đặc, run rẩy, quay sang đứa em lớn mà chị có thể tin tưởng dựa vào nhất. Như vẫn mong có một phép màu nào đó còn có thể xảy ra...

"Vâng ạ..."

Yến cắn chặt môi đến bật máu, hai mắt nàng đỏ hoe chẳng dám gật đầu. Chỉ dám đáp lại chị bằng một chất giọng run rẩy không thôi, như đang cố ngăn lại cơn tuôn trào đau đớn. Bởi vì đến chính nàng còn chẳng thể nào chấp nhận nổi được cái chuyện vừa mới xảy ra...

bịch

Chị Hạnh khụy xuống ngay bên bếp lửa, đôi bàn tay chai sạn run bần bật quờ lấy mấy củ khoai còn đang nóng hổi nằm lăn lóc trên nền đất. Chị ôm chặt lấy chúng vào lòng như thể đang ôm lấy cả hai đứa em thơ đã không còn cơ hội được nhìn thấy mặt, mà chẳng hề cảm nhận được cái nóng rát đang truyền vào da thịt .

Nước mắt chị rơi... đúng hai giọt... đáp xuống tro than mà kêu lên xèo xèo... Chị không cho phép mình được khóc, bởi vì mấy đứa em ở đây vẫn cần có chị đứng vững để mà dựa vào...

"... Ngọc... còn mình mày thôi đấy, ráng ăn vào cho có sức mà đánh giặc... thay cho phần của cả hai đứa nó..."

Chị Hạnh đứng thẳng người dậy, tiến lại mà vươn tay ôm lấy hai vai gầy của đứa em nhỏ nhất còn sót lại. Rồi dúi vào người Ngọc đúng ba củ khoai vẫn còn nóng ấm. Giọng chị nghẹn đặc, nhưng vẫn cố dằn xuống để không bật khóc thành tiếng trước mặt các em...

Vẫn còn một đứa nhỏ này, và những đứa lớn còn lại nữa... vẫn còn có lý do để mà tiếp tục mạnh mẽ...

"Hức... chị Hạnh ơi, con Quỳnh... hức, con Yến nhỏ... hức, tụi nó bỏ em rồi, huhu..."

Thy Ngọc nghe thấy vậy thì như đã chính thức sụp đổ, em òa lên, vùi mặt vào lồng ngực chị Hạnh mà khóc rấm rứt như đứa trẻ con lạc mẹ.

Mùi khoai nướng ngọt bùi, mùi khói cay cay nơi bếp lửa, quyện với mùi nước mắt mặn chát và bùn đất khô cằn. Cả lán trại chìm vào một khoảng lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng lộp bộp từ bếp lửa vẫn còn âm ỉ, và làn khói tỏa ra cay xè từng đôi mắt đang ướt đẫm không thôi...

"Ầu ơ... gió đưa cành trúc la đà..."

Và rồi Yến cất giọng hát lên một bài ru... là bài ru quen thuộc mà nàng vẫn thường hay hát để dỗ cho cái Hậu ngủ ngoan, vào những tháng ngày vẫn còn được ôm con đỏ hỏn ở trong lòng mà bao bọc...

Và từng giọng hát run rẩy của những người chị lớn cũng bắt đầu theo đó mà hòa vào với nhau...

Thành một bài ru đồng lòng, để hát ru hai đứa em thơ của các chị, ngủ một giấc cuối cùng thật yên...

...

Nguyễn Hoàng Yến năm ấy mới mười bảy tuổi...

Còn Đồng Ánh Quỳnh thì chỉ vừa tròn mười chín...

Đến cho tới tận lúc được đồng đội phủ chiếu, lấp đất lên thân người, hai em vẫn còn vòng tay ôm chặt mà che chắn cho nhau...

...

.

.

.

Một ngày xưa ấy...

Trong một chiều yên bình hiếm hoi giữa cánh rừng Trường Sơn đêm nào cũng phủ trong mưa bom bão đạn. Nắng vàng xuyên qua tán cây, loang lổ mấy mảng vàng cam trên vai áo lính xanh đã bạc màu.

Tiếng chim rừng ríu rít hoà ca cạnh dòng suối trong veo, làm nền cho một cuộc chuyện trò hồn nhiên với người em gái nhỏ, mà sau này đã trở thành một ký ức không thể nào phai được của người chị lớn hơn...

"Chị Yến ơi!"

Tiếng gọi lanh lảnh vang lên giữa rừng, cái giọng ấy vừa non nớt, lại vừa tha thiết, khiến cho nàng phải quay phắt đầu lại giữa con đường mòn đất đỏ mà nàng đang thong thả rảo chân.

Cô bé con nhỏ nhắn, tóc thắt hai bím, lon ton chạy tới từ phía xa xa, trong tay em giơ cao chiếc khăn rằn nhỏ, hai mắt em thì sáng rỡ như ánh dương vào buổi sớm mai.

"Ơi... chị Yến đây, sao đấy?"

Yến ngoảnh lại, đưa tay lên mà chỉnh nhẹ chiếc mũ cối đang lụp xụp xuống tầm mắt nàng. Đôi môi nhoẻn lên một nụ cười dịu dàng mà dõi mắt trông về phía đứa em gái nhỏ nhất đội, đang cong người mà thở hổn hển cách vài bước chân.

"Dạ... cái khăn này em thích lắm, định tặng cho chị Quỳnh... Nhưng mà em nghĩ lại, là em muốn đưa cho chị Yến hơn! Để khi nào chị Yến về lại được với vợ con thì tặng cho bé Hậu hộ em ạ!"

Cô bé con cười khúc khích, hai bàn tay em gầy guộc đã chai sần, rụt rè chìa ra. Là một chiếc khăn rằn mới tinh còn thơm mùi nắng.

Ánh mắt em sáng ngời lên niềm tin hồn nhiên của tuổi trẻ, long lanh như muốn gửi cả tấm lòng sáng trong theo từng sợi chỉ. Để mà về đến với đứa bé con, dù chưa từng gặp mặt, nhưng mà em cũng đã học cách thương yêu, như thương chính em gái ruột của mình.

"Ơ, thế còn con Quỳnh thì sao?"

Yến nhướng mày, nửa như trêu chọc, nửa như dò xét. Giọng nàng ấm áp đong đầy tình thương, còn ánh mắt sắc sảo thì vẫn chưa hề rời ra khỏi gương mặt rạng rỡ của đứa em út trong đội.

Và khi liếc sang gốc cây to gần đó, nàng lại thoáng thấy một cái bóng cao gầy đang nép mình mà run run... Hai gò má đỏ ửng trên nền da rám nắng, đôi mắt đen láy thì lấp ló qua kẽ lá như sợ bị ai bắt gặp... Nhưng mà, người to đùng thế kia trốn kiểu gì cho được...

"Hì hì, khi nào Đất Nước lại sáng trời, chắc là em sẽ theo bà ấy về nhà luôn ạ. Dù gì thì em cũng một mình từ nhỏ... Khỏi cần phải tặng cái khăn trước chi cho phí!"

Yến nhỏ dường như vẫn chẳng nhận ra là em đang bị nghe lén. Em bĩu môi rồi cười toe, giọng vô tư mà rộn ràng như một đứa nhóc con đang kể cho chị nó nghe về một ngày học vui ở lớp.

Tặng người rồi, nên chẳng cần tặng khăn...

Cái kiểu suy nghĩ ngây thơ như một đứa con nít thế này, làm sao mà nàng lại không hiểu cho được cơ chứ. Bởi vì vợ của nàng hồi mười mấy tuổi cũng y như thế chứ có khác gì đâu... Nhưng mà như thế này thì không ổn lắm...

Người chị lớn lại thoáng liếc về phía gốc cây, thấy bóng Quỳnh vội vàng quay đi, để lại tấm lưng gầy run run như bị gió lay, cùng đôi bàn tay chai sạn đang nắm chặt thành nắm.

"Vớ va vớ vẩn! Con gái con lứa mới tí tuổi đầu mà đòi theo về nhà ai! Khi nào hòa bình thì về Thanh Hóa ở với chị Yến lớn của mày đây này! Lúc nào con Quỳnh thư từ hỏi cưới, rồi mang người nhà qua rước mày đi đàng hoàng thì tao mới chịu!"

Yến chống nạnh nheo mày, làm ra cái bộ dạng nghiêm nghị của một người chị lớn, đang muốn dạy em, mà ra rả giọng. Là một lời thông báo cho cả hai đứa em nó biết, chứ không phải là hỏi ý.

Ngày xưa dù là cả nhà nàng và nhà Trâm đều nghèo cả, chứ cũng chẳng dư dả gì hơn ai. Ấy vậy mà Trâm vẫn đã kiên quyết mang theo các chị gái của em ra tận Hà Nội, để mà hỏi xin thầy u nàng, cho phép em được rước nàng về làm vợ.

Nghĩ đến đó, ngực Yến lại nhói lên, đôi mắt vốn to tròn sắc sảo chợt mơ màng, mềm mại đi hẳn khi nhớ về người vợ trẻ ở nơi quê nhà...

Rồi nàng lại nhìn lên đứa nhỏ ở trước mắt mà nghĩ bụng, là con bé Yến nhỏ... dù là không cha không mẹ, không họ hàng thân thích. Nhưng mà hôm nay Dương Hoàng Yến đã quyết rồi, là nàng sẽ coi như mình đã là chị ruột của con bé này! Để mà đứng ra làm một người lớn, lo liệu cho quãng đời của em nó về sau!

"Úi, hí hí, thật ạ? Thế thì cái khăn này... chị Yến cứ giữ hộ em đi ạ! Bao giờ hòa bình em theo chị Yến về quê chị Trâm, để tặng cho bé Hậu ạ!"

Yến nhỏ reo lên, chìa cả hai tay ra mà đẩy cái khăn vào ngực của người chị lớn cùng tên.

Hai mắt em sáng như sao trời, nụ cười toe rộng đến mức đôi gò má căng bóng mồ hôi... Cứ như là em cuối cùng cũng đã có được một gia đình thật sự, mà bảo vệ cho em sau những năm tháng dài tự lo lấy cho thân mình.

Sau gốc cây, nàng vẫn có thế thấy rõ, dáng Quỳnh khẽ nhích, bàn tay run run áp lên ngực trái, như để che lại một nỗi xao động không nói thành lời. Rồi em quay bước rời đi...

Ai mà ngờ được...

... tiếng cười hồn nhiên và bóng lưng gầy lén lút ngày ấy, sau này lại chỉ còn sống trong ký ức của người ở lại...

.

.

.

.

.

.

1 năm sau...

"Trường Sơn, tháng 3 năm 1974

Gửi Trâm thương,

Thư trước em gửi, chị đã vừa nhận được rồi. Biết được làng mình vụ lúa vừa qua tốt mùa, chị mừng lắm. Bởi vì Thanh Hóa quê Trâm từ bao nhiêu năm nay đã luôn là hậu phương vững chắc cho cả nước ta mà.

Còn em thì vẫn khỏe chứ? Hậu có còn hay sốt không em? Mấy chị em trong tiểu đội của chị vừa mới nghe tin Hậu sốt, là đã lại cuống cuồng hết cả lên, mà chạy vào rừng hái lá thuốc, phơi khô, đóng thành từng gói để chị gửi về cho Hậu và em đấy.

Dạo này nơi đường Trường Sơn mà bọn chị giữ đã bớt khói lửa rồi. Bom Mỹ không còn dội xuống như ngày xưa nữa. Có mấy đêm chị em lại còn được nghe thấy cả tiếng chim hót trên ngọn cây lúc đang dọn đường. Nghe thích tai lắm Trâm ạ, cái thứ âm thanh xa xỉ mà năm ngoái chẳng đứa nào dám mơ.

Chị thường đi dạo trên những con đường mòn trong rừng vào buổi sáng sớm, nhìn trời nay đã trong hơn, mà sao chị cứ thấy trong lòng mình trống trải đến lạ kỳ. Cũng đã một năm trôi qua rồi, nhưng mà thi thoảng trong cơn gió chiều, chị vẫn tưởng như là mình vừa nghe thấy tiếng cười của con Quỳnh với con Yến nhỏ. Cứ như là hai đứa chúng nó, mới nắm tay nhau mà chạy giỡn ngang qua tầm mắt chị, y hệt mấy cái ngày vừa nhập ngũ vậy. Tóc chúng nó thì lúc nào cũng ướt sương, mà mắt thì sáng rực.

Nếu một ngày nào đó có người vắng mặt, em hãy nhớ rằng họ đã ra đi như ngọn đuốc, soi lối cho xe qua, mở đường cho non sông toàn vẹn. Và con của chúng ta thì phải sống sao cho xứng với máu thịt của Quỳnh, Yến nhỏ và bao người đồng bào khác đã ngã xuống vì núi non quê nhà này.

À, chị có gửi cả cho em một cái lược gỗ. Miếng gỗ trắc này là do Thy Ngọc nhặt từ ven suối mà đưa cho chị, em nó bảo là "Gửi về cho chị Trâm thì mới xứng!". Chị Hạnh thì đã cho chị mượn con dao bén của chị ấy để đẽo răng lược cho đều. Còn chị Tiên thì khéo tay, nên đã khắc thêm lên cán lược giúp chị một bông hoa lan be bé.

Vậy là cái lược này chẳng phải của riêng chị, mà là món quà của cả tiểu đội gửi gắm về cho em. Hy vọng một ngày nào đó chị có thể tự tay chải tóc cho em bằng chính cái lược này.

Yêu em,

Dương Hoàng Yến"

...

Mặt trời lên cao, mang theo ánh nắng chói chang xuyên qua từng tán lá rừng Trường Sơn, để lại trên nền đất những mảng vàng loang lổ. Ánh nắng ở một chỗ vắng tán cây, rọi xuống những cái lá thuốc còn xanh, đang được trải dọc ra trên tấm vải bạt cũ kỹ đã được cẩn thận lau cho sạch bụi.

Và ở quanh tấm bạt, những bóng dáng mảnh khảnh của mấy cô gái mở đường đang liên tay phơi lá, rộn ràng hiện ra như một phiên chợ quê nhỏ, ở giữa nơi núi rừng hoang vu.

"Nhanh tay lên mấy đứa! Kẻo nắng gắt quá là lá lại quăn hết!"

Chị Hạnh ngồi xổm, thoăn thoắt lật từng nắm lá thuốc, miệng vẫn cười giòn giã mà lớn tiếng giục mấy đứa em cũng đang lúi húi trải lá ra cùng mình.

Ngay sát bên cạnh chị là Thy Ngọc cũng đang lăng xăng. Em vừa trải lá, vừa cẩn thận nhìn xuống từng cái lá xanh một đã được rửa bằng nước suối mấy lần, xem có cái nào bị sâu mọt, hay là có sai loại thuốc không.

Chị Tiên cũng đang đứng cúi người, mang trên hông là một cái rổ nứa lớn, chứa đầy lá thuốc rừng còn tươi xanh mơn mởn, mà cả bọn ban sáng vừa hái về. Rồi chia ra từng nắm cho các chị em rải đều mà phơi.

Yến thì lại đang ngồi tựa lưng ngay bên cạnh một cái tảng đá to ở góc doanh trại, đôi tay nhỏ cần mẫn mài mài cho mịn từng cái răng một trên cái lược gỗ nhỏ. Bằng miếng giấy nhám hiếm hoi, mà hôm nọ nàng được chị Phương giao liên để ý thấy việc đang làm, mà tốt bụng đưa cho.

Từ sáng đến giờ, thì nàng cũng đã có xin mấy chị em cho đi hái lá, với phơi lá thuốc cùng cả chục lần rồi đấy. Vì người bị sốt là con gái nhỏ của nàng ở quê cơ mà, chứ có phải là ai đâu. Nhưng mà mấy cái bà đồng đội này cứ nằng nặc đuổi nàng ra chỗ khác, bảo nàng là lo ngồi yên mà làm lược đi, mỗi người một việc chia ra thì mới sớm gửi thuốc và lược về cho cái Hậu với Trâm được.

Chị Tiên thì lại còn lấy ra cái danh chỉ huy tiểu đội mà đẩy nàng ra đây ngồi... Phận làm lính quèn bao nhiêu năm nay, nghe thấy vậy thì cũng chỉ biết sợ, chứ nào đâu có dám cãi lại chỉ huy...

"Mấy chị, coi chị Yến khắc cái lược kìa, y như cái đầu cào lúa á! Chị Trâm mà nhận được chắc cười nghiêng ngả cho coi!"

Thy Ngọc vừa lật lá, vừa đánh mắt sang mà cao giọng chọc ghẹo cái bà chị nhỏ người, nhưng có cái sức cùng cái giọng không hề nhỏ một chút nào, đã chung sống cùng em cả hơn hai năm rưỡi trời ở cái nơi Trường Sơn khói lửa này.

Bà chị Yến lớn... nói chung là tính tình đáng yêu lắm... chọc ghẹo rất vui, nhất là chọc ghẹo mấy chuyện liên quan tới cái chị vợ trẻ, nghe đồn là cao ráo đẹp gái lắm của bả, đang đợi ở quê Thanh Hóa...

bép

"Mày đúng là con nít chả biết cái gì! Đồ của người ta gửi cho vợ thì có cong có méo cũng là thành duyên cả thôi!"

Chị Hạnh cười hề hề, vươn tay vỗ cái bép vào vai Thy Ngọc rồi ra rả giọng hào sảng nói to.

Câu nói thì có vẻ như là đang chê bai con bé nhỏ nhất tiểu đội đấy. Thế nhưng làm gì có ai mà chẳng hiểu rõ, chị nuôi Hạnh cũng chả có ý gì là đang giải vây cho Yến đâu. Trái lại chị còn đang hùa theo Thy Ngọc, để mà chọc ghẹo cho cái đứa em gái lớn ấy đỏ mặt nhiều hơn đấy chứ.

Và Yến thì đúng là đang dần dần đỏ tía cả hai cái bờ má, nay đã phúng phính hơn xưa một chút thật. Nhưng mà dường như đã quá quen thuộc với mấy cái câu chọc ghẹo ấy, nàng vẫn không nói gì mà chỉ cười tủm tỉm, bàn tay nhỏ chai sần vẫn kiên nhẫn, đem theo cả yêu thương mà cần mẫn mài mài từng răng lược nhỏ cho thật nhẵn.

Dù gì thì mấy chị em cũng đâu có nói gì sai đâu chứ... Bởi vì vợ nàng mà dám chê lược nàng mài tặng em không đẹp á?... Thì nàng sẽ òa khóc nức nở ngay cho em xem mà biết sợ...

"Haha..."

Không khí lại rộ lên mấy mươi tiếng cười khúc khích của những người con gái trẻ, lan đi giữa cánh rừng già, át cả tiếng chim đang hót líu lo ở trên ngọn cây. Lá thuốc phơi dần khô, mùi hăng hắc thơm nồng tỏa ra, như mang cả hơi thở của núi rừng mà gửi về cho bé Hậu ở quê nhà xa cách.

Một khoảnh khắc yên bình đến lạ. Yến vô thức ngẩng lên, vì trong thoáng chốc, bên tai nàng, tiếng cười lảnh lót như chim sẻ gọi nhau của em Yến nhỏ lại như vọng về từ đâu đó, vang lẫn trong tiếng gió rít... là đang vui cùng với mấy chị em...

Đôi mắt nàng lại khẽ chao nghiêng về triền dốc xa xa, cái đoạn đường mòn mà hồi năm ngoái, Trường Sơn còn chìm trong bom đạn hằng đêm, cái Quỳnh vẫn hay gùi đá. Và dưới ánh nắng vàng ươm ấm áp, Yến lại như vẫn còn thấy dáng người cao cao, rắn rỏi của em, khuất dần trong vào trong mấy tán lá xanh đang che lấp cả con đường...

Chị Tiên thấy Yến khựng lại, liền bước tới gần mà vỗ về khe khẽ lên vai đứa em hay cười, nhưng cũng vốn có nhiều tâm sự của mình. Chỉ là mấy cái vỗ vai thôi, nhưng mà chị biết là cũng đã đủ để cho đứa em gái lớn này hiểu được, là chị cũng đang cảm thấy giống như em nó...

Và cả tiểu đội toàn những cô gái trẻ ấy dường như cũng vậy... họ đều chùng xuống một nhịp, rồi lại nhanh chóng lại ríu rít chuyện trò, như thể ai nấy đều ngầm hiểu... Có những bóng hình đã đi xa, nhưng vẫn đang ngồi đâu đó cùng quanh nơi doanh trại này, mà hòa chung tiếng cười, tiếng nói với mấy chị em đồng chí...

Và ở giữa tất cả những xao động ấy, Yến lại khẽ siết chặt hơn miếng gỗ nhỏ trong tay. Rồi mường tượng ra ngay trước mắt mình, cái ngày được tận tay chải mượt mái tóc thơm mùi mạ non, mà nàng đã ngày đêm thương nhớ ở nơi chiến trận...

"Chờ chị thêm một chút nữa thôi, Trâm nhé..."

Tiếng cười vừa dịu lại, cánh rừng già dọc dải Trường Sơn dường như lại rộng thêm, trống trải thêm một chút...

.

.

.

.

"Thanh Hóa, tháng 6 năm 1974

Gửi Yến yêu,

Em đã nhận được chiếc lược gỗ của vợ gửi rồi. Em thích lắm chị ạ, vì mỗi lần chải tóc bằng chiếc lược ấy, em đều cảm thấy như là đang có chính bàn tay của chị chạm vào tóc em. Cái Hậu nó cũng thích giành chải tóc cho em bằng cái lược ấy nữa, con bảo là lược đẹp, hoa khắc ở trên cũng đẹp quá luôn.

Hậu dạo này đã bắt đầu hay nói rồi chị Yến ạ, con cứ ríu rít cả ngày như con chim nhỏ mà hót vang bên tai em mãi. Đến lúc nghe em nói thế, thì con lại còn hí hửng chạy ra khắp xóm mà vỗ ngực khoe rằng "Con là con chim Yến! Giống u!". Làm mấy chị trong làng chị nào cũng phải đánh mông cho một cái kêu là "ghét quá!".

Làng mình gần đây cũng đổi khác ít nhiều, không còn cảnh bom rơi bất chợt ở ngoài ruộng lúa nữa. Bà con vụ này thì cũng đã bắt đầu gặt lúa sớm hơn, đồng lúa vàng rực cả một vùng. Có hôm em bế Hậu đi dọc con đường làng, mùi rơm rạ mới phơi nồng lên cả mái tóc con. Em cứ nghĩ bụng, nếu mà chị Yến cũng đang đi trên con đường ấy với hai mẹ con, thì chắc chắn là chị Yến sẽ lại cất lên giọng hát hay của chị, để mà hát vang cả một cánh đồng.

Nghe chị kể về em Quỳnh và em Yến nhỏ, lòng em nhói lắm. Nhưng em tin là họ chưa bao giờ mất đi đâu, mà đã hóa thành bóng rừng, thành ngọn gió trên đường Trường Sơn. Để mà ở bên trông chừng cho những bước chân của các chị em ở lại, được vững mà chắc hơn. Hai em ấy và cả những người chị em đã tạm rời đi khác, vẫn còn luôn ở bên cạnh mọi người đấy ạ, để cùng nhau chờ một ngày Đất Nước mình rợp cờ toàn thắng.

Yến ơi, em không mong điều gì hơn ngoài chị hãy biết giữ mình, ăn uống cho đều, chợp mắt được chút nào hay chút đấy. Ở quê nhà, mỗi sáng em đều thắp nén hương, cầu mong ông bà tổ tiên phù hộ giữ an toàn cho chị và các chị em.

Hậu thì chẳng hiểu là em đang làm gì đâu, nhưng mà con vẫn biết ôm lấy cái lược gỗ, khư khư trong lòng mà đứng chắp tay ngay cạnh em đấy ạ.

Em gửi chị thêm ít kẹo lạc, tuy cứng nhưng ngọt, mong chị và các chị em nhai cho quên mệt. Ngoài chợ làng, em cũng có nghe người ta rỉ tai bảo nhau về những trận lớn sắp tới. Em chỉ thầm cầu cho chị Yến sớm an toàn trở về với mẹ con em.

Giữ lấy sức khỏe và niềm tin vợ nhá, em thương.

Chờ chị,

Thiều Thị Trâm"

...

Chiều muộn nơi làng quê yên ả, nắng vàng nghiêng nghiêng trải đều trên mái rạ. Con đường làng bằng phẳng thoang thoảng mùi rơm mới, cùng cái mùi bùn non từ ruộng lúa còn lấm lem trên những đôi chân người làng về muộn.

Trước hiên mái nhà tranh nhỏ, Trâm ngồi bệt trên nền đất, ngay bên cạnh mấy ụ thóc đang phơi. Tấm lưng gầy của em đưa ra phía trước, mái tóc dài thì đã rối tung cả lên sau một ngày làm việc.

"Úi, đau mẹ... nhẹ tay thôi Hậu..."

Bỗng bất thình lình, không khí yên ả nơi khoảng sân bị một tiếng lá oai oái vì đau của chính chủ nhà phá vỡ. Trâm bật cười, khẽ nghiêng đầu mà nhìn về phía đứa con nhỏ xíu của mình.

Bé Hậu cầm chặt trong đôi bàn tay nhỏ là cái lược gỗ do u nó gửi về, kiễng chân đứng sau lưng mẹ, hết nghiêng ngó lại chun mũi, cố gắng chải cho thẳng từng lọn tóc một. Dường như là bé còn chẳng nghe thấy được tiếng than đau của mẹ, mà chỉ lo tập trung hết mức để gỡ cho được một lọn tóc rối cứng đầu.

Và khi thấy con vẫn cau mày nghiêm nghị, đôi bàn tay nhỏ xíu gỡ từng lọn tóc rối cho mình, người mẹ trẻ lại quyết định im lặng, để mặc cho con kiên nhẫn loay hoay.

Em nghĩ bụng, sao mà bé Hậu giống chị Yến mấy lúc nghiêm túc làm việc quá... Thật là làm em không có nỡ khiến cho bất cứ cái dáng nhỏ xíu nào mà em thương phải buồn hết...

"Mẹ ơi, lược đẹp... hoa đẹp quá mẹ!"

Bé Hậu dường như cuối cùng cũng đã hài lòng với thành quả chải tóc cho mẹ gần cả nửa canh giờ của nó. Một cái đầu vẫn còn rối... nhưng mà đối với bé Hậu, vậy là quá đẹp rồi!

Xong việc, cái dáng nhỏ xíu bước tới vài bước, ngồi phịch xuống đất ngay bên cạnh mẹ. Rồi giơ lên chiếc lược gỗ có khắc hình hoa lan ở trên bàn tay nhỏ, lại khe khẽ đưa tay còn lại lên mà chạm vào từng cánh hoa.

"Đẹp chứ, vì là của u Yến cùng đồng đội chung tay làm mà tặng cho mẹ con mình mà. Các chị em của u Yến con, ai ai cũng thương Hậu hết đấy!"

Trâm khẽ vươn tay vuốt tóc con cho gọn gàng, rồi lại bồng hẳn bé con lên mà đặt vào lòng mình. Giọng em đong đầy âu yếm, ôn tồn kể lại từng lời trong lá thư, mà vợ mình đã gửi, cho Hậu được nghe.

"Đồng đội của u... giống mấy cô trong làng ạ?"

Hậu nhoẻn miệng cười, ngửa người ra mà dựa hẳn vào lòng mẹ, rồi nó lại ngước mặt lên để nhìn chằm chằm vào cái cằm thon thon của mẹ Trâm. Cất giọng thánh thót ngây ngô mà hỏi.

Mấy cô trong làng ai cũng hay cười, hay cho Hậu đồ ăn cả... Còn mấy cô đồng đội của u Yến, dù là Hậu chưa được gặp mặt, nhưng mà lần nào u Yến gửi thư về cũng có kèm quà của mấy cô cho nó hết!

"Ừ, cũng cười to, cũng hay hát y như mấy cô trong làng mình. Có người thì cao lớn chắc nịch như cây lim, có người thì nhỏ thó, nhí nhanh như con chim sẻ. Nhưng mà cô nào cũng coi Hậu như là con ruột cả!"

Trâm cười mỉm, ánh nhìn đong đầy tình yêu mà gửi xuống đứa con thơ của mình.

Chị Yến trong thư đã dặn em kĩ lắm rồi, là phải hay kể cho Hậu nghe về những người đồng đội của chị. Để mà Hậu còn biết rồi ghi nhớ. Vì một đứa trẻ phải học được cách biết ơn, thì mới có thể lớn lên mà nên người được.

"... Hậu có nhiều mẹ quá!"

Hậu lẩm bẩm, một tay vẫn nắm chặt cái lược gỗ mà đưa lên phẩy phẩy. Lại nghiêng cái đầu nhỏ có cái trán cao cao giống mẹ, mà cong môi tươi cười nói với mẹ cái phát hiện vô cùng là mới mẻ của nó.

"Ừ, nhiều lắm! Hậu nhớ nhá, sau này nếu có ai nhắc đến những cái tên Hạnh, Tiên, Quỳnh, Yến nhỏ, Thy Ngọc,... thì con phải nhớ như nhớ chính họ hàng của mình vậy!"

Trâm thoáng sững người lại vài giây, rồi liền khẽ gật đầu mà cười hiền với con. Rồi em lại bắt đầu nhắc lại cho con nhớ từng cái tên quan trọng, mà em đã bảo con phải học thuộc cả mấy mươi lần rồi.

Vì đúng là như thế thật mà... tất những người chị em ấy, đều là những người đồng đội đã ở bên cạnh mà chiến đấu cùng chị Yến, rồi cũng đã đều coi Hậu như là đứa con gái ruột của họ. Vậy nên cái Hậu nhà em coi như cũng là con ruột của tất cả những người chị em chưa bao giờ có cơ hội mà gặp mặt ấy rồi...

Mà nói cho đủ thì còn phải cộng thêm cả mấy chị em ở cái làng này nữa, cũng đều đang coi bé Hậu của em và chị Yến như là con gái ruột mà chở che...

"Vâng ạ! Hậu nhớ rồi ạ! Cô Hạnh, cô Tiên, cô Quỳnh, cô Yến nhỏ giống u Yến... cả cô Ngọc! Còn có các cô..."

Bé Hậu nghe thấy vậy thì liền gật đầu cái rụp, hứa với mẹ ngay. Mấy ngón tay nhỏ lại theo thói quen được nó chìa ra, để mà có thể từ từ đếm từng cái tên cần ghi nhớ một, cùng nhau trong buổi chiều tà.

Trâm nhìn con nghiêm túc mà bật cười thành tiếng, nhưng khóe mắt đã hoe hoe đỏ ửng. Em chồm người xuống mà ôm chặt lấy một nửa trái tim mang dáng hình bé nhỏ sâu hơn vào lòng, để mặc cho mái tóc dài vẫn chưa được chải cho đàng hoàng của mình tung xõa khắp vai.

Trên chiếc bàn tre trong căn nhà tranh nhỏ, một lá thư gấp gọn nằm yên, chờ sáng mai lại qua nhà mà nhờ chị Hương mang ra phố huyện, để gửi đi đến nơi có một nửa trái tim còn lại của em đang chờ...

.

.

.

.

"Trường sơn, tháng 10 năm 1974

Gửi Trâm thương,

Bọn chị đang trong giai đoạn chuẩn bị hành quân tiến vào miền Nam. Nghe nói chiến dịch lớn sắp tới. Không khí căng lắm Trâm ạ, nhưng mà chị Yến của em vẫn còn khỏe như trâu, vợ cứ yên tâm!

Những ngày qua, cả tiểu đội bọn chị vừa dọn đường, vừa lo tìm cách chằng chống cho pháo và xe kéo đi qua mấy khu vực hiểm trở. Vai chị hằn đỏ vết dây thừng, tay cũng phồng rộp bong cả da rồi, nhưng mà lòng chị thì vẫn vui lắm. Bởi vì mỗi khi kéo gỗ, lát đường, chị lại nghĩ đến em, đến Hậu ở quê nhà sắp được đoàn tụ với nhau. Chị thấy sức mình như đã được nhân lên gấp bội.

Đêm qua, bên bếp lửa, cả tiểu đội ngồi quây quần cạnh nhau, đông mà vui lắm. Để mà chia nhau mấy gói kẹo lạc Trâm gửi cho đấy! Các chị em ăn mà ai ai cũng tấm tắc khen là kẹo ngọt lắm, bùi lắm Trâm ạ. Con bé Tiểu My mới gộp vào từ đơn vị khác lại còn bảo "Đúng là có người thương ở hậu phương, mới được ăn ngon thế này!". Chị nghe thấy thế thì cũng chỉ cười mà nghĩ, là ừ đúng rồi chứ còn gì nữa.

Chị để phần nhiều cho các chị em, còn mình chỉ ngậm một miếng nhỏ, ấy thế mà cái vị ngọt cứ lan mãi trong miệng tới tận hôm nay vẫn chưa thấy hết.

Ở bên cạnh chị, vẫn còn những đồng đội thân quen thuở nào. Chị Hạnh thì vẫn hào sảng, quan tâm. Chị Tiên thì vẫn vững như núi đá. Còn con bé Thy Ngọc, từ ngày có con My vào chung với đội thì cũng vui vẻ, có tinh thần hơn hẳn. Thấy em nó đã dần hay đùa, hay hát trở lại như ngày xưa, chị mừng lắm Trâm ơi.

Những lúc rảnh rỗi, chị và mấy chị em lại ngồi gọt đẽo thêm vài mẩu gỗ nhỏ, thành hình mấy con vật be bé để gửi về cho Hậu làm đồ chơi. Riêng Trâm thì chị có làm được cho em một cái vòng tay, bằng vụn gỗ lim mà chị may mắn nhặt được ở bên bờ suối. Chị Yến mài hơi vụng, mong là vợ đừng chê nhé.

Chị vẫn còn day dứt mỗi một điều thôi, là chưa được nhìn em và Hậu thêm một lần nữa trước khi theo đoàn quân tiến vào miền Nam. Nhưng mà Trâm ơi đừng lo nhé, hãy tin ở ngày mai. Chiến tranh rồi cũng sẽ qua.

Và khi cờ đỏ tung bay rợp trời, chị sẽ trở về. Để được ngồi cùng em dưới mái hiên nhà, chải tóc cho em, và kể cho Hậu nghe chuyện những người chị em của chị nơi dải Trường Sơn hiểm trở này đã dũng cảm đến thế nào.

Nếu thư này là lá thư cuối mà em nhận được, thì Trâm hãy nhớ rằng chị Yến của em luôn giữ kĩ mọi lời hẹn ước.

Yêu em,

Dương Hoàng Yến"

...

Giữa trưa, con đường Trường Sơn vắt ngang dài dằng dặc như đang rung chuyển, dưới bước chân dồn dập của đoàn quân, cùng những đoàn xe chở pháo và lương thực tiếp tế nối đuôi nhau.

Từng đoạn đường dốc trơn trượt, từng tảng đá to bằng nửa thân người, đều đang được cả tiểu đội toàn mấy người con gái mười chín, đôi mươi, quần áo lấm lem bùn đất ra sức dọn hết cho quang hẳn đường.

Bầu trời thì chang chang tỏa xuống cái nắng nóng đến muốn cháy cả da, cả thịt. Ấy thế mà tất cả những cô gái ấy vẫn đang đồng loạt nghiêng người theo từng nhịp bước, siết chặt sợi dây thừng dày trên vai, kéo từng thân gỗ nặng trịch trườn qua bùn đất.

Vai ai nấy cũng đều dần hằn lên vết đỏ, có cô còn rách cả cầu vai áo vì đã chịu ma sát quá lớn từ mấy sợi dây thừng, phải xé tạm miếng vải khác để mà chèn lên, che chắn cho da thịt. Những đôi bàn tay nhỏ thì chai sạn bong da, rớm máu, nhưng không hề có một tiếng than vãn nào phát ra.

Người đi trước có nhỡ hụt chân thì cũng không hề lo sợ, bởi vì ở ngay đằng sau chắc chắn đã có đồng đội vươn tay ra mà đỡ. Trên từng đôi môi ai nấy cũng đều đang trưng lên một cái niềm hào hứng khó thể nào mà giấu nổi.

"HÒ DÔ TA!... HÒ DÔ TA!..."

Thy Ngọc nhỏ người đứng ở đầu đoạn dây, nhưng giọng hô hào thì còn to hơn cả tiếng động cơ xe tải đang gầm ở phía sau.

Em vừa căng vai kéo, vừa hô vài câu hò ngẫu nhiên cổ vũ, làm cho cả đội ở sau cũng bị cuốn theo mà phải cất giọng hưởng ứng cùng em. Tiếng hò đồng thanh của mấy cô gái trẻ dội vang như nhịp trống trận từ ngàn xưa vọng về.

"Cố lên! Giữ dây cho chắc! Xe qua được rồi là coi như đội mình thắng một trận!"

Chị Tiên, mồ hôi ướt sũng cả lưng áo, đứng ngay cuối đoạn. Vậy mà vẫn không quên ngẩng đầu lên để hô thật lớn.

Đôi mắt vững vàng trước mọi hiểm nguy của chị như ánh lên ánh lửa, tông giọng dứt khoát của người chỉ huy trẻ khiến cho cả đám con gái lại như được tiếp thêm vô vàn sức mạnh.

"HÒ DÔ TA!... HÒ DÔ TA!..."

Tiếng "Hò dô ta!" của Thy Ngọc lại nối tiếp, hòa vào câu cổ vũ của đồng chí chỉ huy, át cả tiếng gió hun hút thổi từ khe núi.

Có đoạn dốc suýt tuột, cả khối gỗ nghiến ken két vào đất, dây thừng thì chỉ còn thiếu chút nữa thôi là dứt mất rồi. Thế nhưng tiếng chị Tiên khi ấy lại gầm vang...

"Nào! Ráng thêm một chút thôi! Nghĩ tới ngày mai về làng, bà con vỗ tay reo mừng đó!"

Thế là nguyên cả bọn lại dốc hết sức mà kéo cho bằng được khối gỗ ấy lên.

Xe pháo đầu tiên lăn bánh an toàn băng qua đoạn đường hiểm trở, bụi đất bay mù, bùn nhão thì bắn lên đến tận thắt lưng.

Ấy vậy mà cả đội toàn mấy người con gái ấy còn không thèm thở phào một hơi nào, mà đã ngửa mặt lên trời rồi cười giòn tan. Mấy mươi giọng cười vừa mệt vừa hả hê, như thể mỗi sợi gân đã phải căng ra nơi từng bắp tay gầy, đều đã là một sợi dây nối liền hậu phương với tiền tuyến.

.

.

Đêm rừng se lạnh, bếp lửa lộp bộp, bập bùng đỏ rực ngay chính giữa cái vòng tròn của mấy cô lính trẻ đang xếp bằng cạnh nhau mà chia sẻ mấy thanh kẹo lạc.

Nguyên một tiểu đội giờ đã đông hơn trước phải gấp đôi, gấp ba. Vừa cười nói, ăn uống, vừa ngồi lỉnh kỉnh mà vót gỗ làm đồ chơi. Có chị gọt ra con ngựa, có em lại gọt thành chú trâu, có đứa thì hơi vụng nên chỉ làm được một khúc que cụt ngủn... nhưng cũng vẫn khăng khăng bảo đó là "con cá"...

"Đưa đây tao coi coi!... Hừm... Con này mà là con cá á hả? Con này quăng xuống suối là chết đuối luôn á chớ bơi cái gì!"

Thy Ngọc cầm trên tay là một con thuyền gỗ nhỏ, vừa cười khanh khách mỉa mai, vừa thẳng tay giật lấy luôn cái khúc gỗ méo mó hình "con cá" của con bé đồng đội mới đang ngồi ngay bên cạnh mình. Để mà giơ lên cao cho tất cả các chị cùng xem.

Làm cho cả tiểu đội đã đông đúc, lại còn ầm vang một tràng cười khoái chí khi trông thấy cái "con cá" xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng vẫn vô cùng đáng yêu ấy.

"Kệ tao! Trả đây mày!"

Tiểu My, tác giả của "con cá giống con sâu", gằn giọng giật lấy "con cá" quý giá của nó từ trên tay người đồng chí cùng tuổi nghịch ngợm.

Dù là My mới đến sáp nhập với tiểu đội này, cùng với mấy chị em khác, chưa đầy một tuần thôi, nhưng mà đã dạn dĩ hẳn. Rồi còn trở nên thân thiết với Thy Ngọc, hệt như là đã ở chung với nhau cả hai năm hơn rồi ấy, chứ chẳng phải là mới vài ngày.

"Mấy đứa nhìn chị đây này! Thế này mới gọi là hàng chuẩn để gửi cho cái Hậu nhà con Yến lớn chứ!"

Chị Hạnh ngồi ngay cạnh bếp lửa, thong thả vót vót hệt như đang thái rau rừng chứ còn chẳng phải là đang gọt gỗ. Bàn tay chị chắc khỏe gọt từng đường đều tăm tắp trên mảnh gỗ con con. Chẳng mấy chốc mà ra ngay một chú mèo nhỏ xíu, đầu tròn tròn, đuôi cong cớn. Đặt lên lòng bàn tay, chị huơ huơ cho cả đám xem, giọng cười sang sảng đầy tự hào mà lên tiếng.

Yến ngồi chếch ở một góc trong vòng tròn, ngay bên cạnh chị Tiên. Đôi mắt bẩm sinh sắc sảo nghiêm túc hơn hẳn thường lệ. Vì trên tay nàng là một mảnh gỗ lim nhỏ, đã được gọt cẩn thận thành một vòng tròn. Từng chút từng chút một đang được mài nhẵn.

Đôi tay nhỏ chai sần hơi run, hơi vụng, nhưng vẫn vô cùng dịu dàng mà tỉ mỉ hết mực. Cứ hệt như là đang được chạm vào chính hình bóng của người vợ trẻ ở nơi quê nhà, chứ không phải chỉ là mặt gỗ.

huỵch

"Nè! Đồng chí Yến! Người ta khắc con trâu, con ngựa cho con nít, còn đồng chí... ngồi mài cái vòng tay... để tặng ai á ta?"

Chị Tiên nhướng mày, mỉm môi, khẽ hắng giọng hỏi một câu hỏi mà vốn chị cũng đã biết rõ câu trả lời.

Rồi chị còn chìa khủy tay ra, mà huých một cái thật mạnh vào nơi mạn sườn, của cô em gái lớn đang mải mê mài vòng ngay ở bên cạnh.

"Ui đau..."

Làm cho Yến buộc phải dừng tay mà nhăn nhó mặt mày, xuýt xoa lên một tiếng vì đau.

"Chời ơi, vòng tay gỗ lim... không tặng cho "em yêu" của người ta ở nhà thì còn tặng ai hả đồng chí chỉ huy?"

Thy Ngọc ngồi cách nguyên một đống lửa, vậy mà cũng đã nghe thấy cái câu ấy của chỉ huy. Đã thế em còn cố tình bĩu môi, kéo dài giọng trêu chọc người chị em của mình, với một độ vang vừa đủ. Để tất cả mọi người đang quây quần trong doanh trại khi ấy đều có thể nghe thấy cả.

"Haha..."

Tiếng cười rộ của cái tiểu đội vừa cũ, cũng vừa mới lại bùng nổ lên ngay sau câu nói đùa tinh nghịch ấy. Cũng bởi toàn là con gái đang độ đôi mươi với nhau cả mà, làm gì mà lại có đứa nào không hứng thú được, khi bàn tán về mấy cái chuyện tình yêu đôi lứa cơ chứ!

"Thôi đừng có chọc con Yến lớn nữa! Không chốc nữa nó lại thẹn quá trốn vào bụi cây là cả đám chúng mày không có kẹo lạc, nước chè mà bỏ vào mồm nữa đâu!"

Chị Hạnh bị một tràng tiếng cười dội vào tai thì liền nheo mày, nhưng cũng không quên ra rả giọng mà chêm vào một câu nữa để chọc ghẹo đứa em gái lớn của mình đỏ mặt.

Nói xong chị chỉ nhún vai một cái đầy hờ hững, rồi vươn tay lấy thêm một khúc gỗ nhỏ nữa định bụng là sẽ khắc hình con chó để đi đôi với con mèo ban nãy chị vừa làm xong.

"Chị Hạnh này, thật là..."

Yến lắp bắp đáp lời, rồi chỉ lại biết cúi gằm mặt, để lộ ra hai cái tai đỏ rực như nung lấp ló sau mái tóc hoe màu nắng.

Nhưng ở khóe môi nàng, một nụ cười tươi khẽ nở, vẫn là không giấu được cái vẻ ngượng ngùng của một cô gái trẻ đang yêu. Đôi bàn tay chai sạn in hằn mấy vệt dây thừng đỏ ửng lại tiếp tục miệt mài, mà mài nhẵn chiếc vòng gỗ, càng lúc càng tròn đều hơn, dưới ánh lửa soi lấp lánh như có ngọn hy vọng nằm gọn ở trong đó vậy.

Cả đám con gái trông thấy cái dáng vẻ như cô thiếu nữ, mới biết yêu lần đầu ấy, của người chị lớn, thì lại phá ra cười. Có người còn gõ cán dao chan chát lên hòn đá, gào lên như hát chèo.

Đêm vắng nơi rừng Trường Sơn bỗng ấm áp lạ thường. Giữa tiếng gió hú thổi qua rừng già, tiếng cười trẻ trung, tiếng dao gọt cọt kẹt, tất cả hòa lại thành một bản nhạc rộn ràng. Ở đó, có niềm tin, có hi vọng, và có lời hẹn ước chắc như đá núi.

Rằng mai này chiến thắng, họ sẽ trở về...

.

.

.

.

"Thanh Hóa, tháng 2 năm 1975

Gửi Yến yêu,

Đã lâu rồi không nhận được tin từ các đồng chí giao liên, em biết là chị chắc hẳn vẫn đang trên đường hành quân bận rộn. Thế nhưng mà lòng em vẫn thấp thỏm không thôi. Mỗi lần nghe thấy tiếng chuông xe đạp của các cán bộ vọng về từ ngoài ngõ, là em lại ngỡ như có tin gửi về.

Cái Hậu bây giờ đã biết hát đồng dao rồi chị Yến ạ, con cứ hay lấy đôi đũa gỗ mà gõ vào cái chén sành côm cốp từng nhịp rồi hát vang "Dung dăng dung dẻ!... Dắt trẻ đi chơi!...". Em ngồi nhìn con, vừa buồn cười mà vừa ứa nước mắt.

Hậu hát hay lắm ạ. Hệt như chị Yến thuở nào đứng giữa đồng lúa chín, cất giọng trong veo mà cả làng đang gặt lúa cũng đều phải dừng tay lại để lắng nghe. Hậu ngày nào cũng tập hát, vì nó mong là u nó sớm về, để Hậu cuối cùng cũng có thể hát cho u Yến của nó nghe một bài thật hay.

Lần này em gửi cho chị một ít chè khô. Em gói kỹ mấy lớp liền trong giấy bản dày, vì sợ chè đi đường dài dễ ẩm mốc. Uống chung với đồng đội, chị nhé. Uống lúc lạnh cho ấm bụng, uống lúc mệt cho đỡ khát.

Chị Yến ơi, dọc Trường Sơn chắc đang lạnh lắm. Chị nhớ mặc ấm, ăn hết phần cơm của mình, và giữ lấy sức cho ngày mai nữa nhé. Cả làng, cả em, cả Hậu đều đang ngóng trông chị về.

Hãy trở về, đừng để con phải gọi chị trong làn gió.

Chờ chị,

Thiều Thị Trâm"

...

Buổi sớm nơi làng quê Thanh Hóa phủ một màu vàng nhạt lành lạnh của cái nắng đầu xuân. Con đường đất nằm ngay chính giữa, dẫn ra cổng làng đông nghịt mấy dáng người bận rộn.

Từng tốp phụ nữ, người già, trẻ con ríu rít quây quần, trên tay ai nấy cũng đều mang theo không gùi khoai, thì cũng bọc sắn, bó lá dong. Trên mấy đôi quang gánh còn chất đầy gạo, muối. Mấy bác trai trong làng thì quây lại quanh mấy cái sọt bằng nứa tự đan, để đựng chè khô, thuốc lào, cả ít bánh đa mới phơi cho bộ đội.

Tất cả đều là đang chuẩn bị lương thực, để gửi theo chuyến hàng tiếp tế sắp tới, cho đoàn quân đang tiến về miền Nam.

Giữa sân đình, Trâm ngồi lọ mọ cùng mấy chị em xóm giềng, tay thoăn thoắt gói chè khô chuẩn bị gửi đi. Từng nắm chè xanh một, được cho vào giấy bản, bọc thêm hai lớp lá chuối khô, lại buộc dây rơm thật chặt mấy vòng.

"Gói kỹ thêm lớp nữa đi, để qua suối, qua rừng không bị ẩm!".

Bà con tình cờ đi qua thì cũng tiện thể mà cất tiếng góp lời đến mấy cô gái trẻ.

Lại có mấy người làng khác thì dúi thêm ít hạt vừng rang, ít muối vừng gói kèm, chu đáo bảo là...

"Cho bộ đội ăn với cơm cho đỡ nhạt."

Tiếng giã gạo thình thịch từ hiên nhà ai đó vọng ra, hòa cùng tiếng cười tiếng nói, tiếng bảo ban nhau càng làm cho không khí hậu phương thêm phần rộn rã.

Ai nấy cũng đều mồ hôi nhễ nhại, nhưng cả trăm ánh mắt đều đang sáng lên, cùng một niềm tin. Rằng tất cả tin yêu gửi gắm trong những gói hàng này sẽ đến tận tay những người con của Tổ Quốc đang ở nơi tuyến lửa.

Tại một góc sân đình, bé Hậu ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm khư khư đôi đũa gỗ, xung quanh là mấy món đồ chơi con vật làm bằng gỗ của nó, cũng đang được chia sẻ cho những đứa con nít khác trong làng chơi cùng.

Con bé gõ côm cốp đôi đũa gỗ vào cái bát sành đặt ngay trước mặt, miệng hát nghêu ngao bằng cái tông giọng non nớt vui tươi nhưng vô cùng vang vọng.

"Dung dăng dung dẻ!... Dắt trẻ đi chơi!..."

Tiếng hát trong veo, lanh lảnh vang khắp sân đình, khiến ai ai cũng phải đều ngoái đầu nhìn mà phì cười cùng nhau.

"Ôi, đúng là cái giọng khỏe nhất cái đất Thanh Hóa của chị Yến này..."

Kiều Anh, cô bạn thân cùng xóm, đã lớn lên với Trâm từ nhỏ rưng rưng lau nước mắt mà thốt lên, khi trông thấy cái bóng hình nhỏ xíu đang ca hát của bé Hậu.

Trâm đang lom khom buộc dây rơm trên mấy bọc chè, nghe tiếng con hát, em chẳng ngẩng lên, nhưng mắt thì đã hoe hoe đỏ. Đôi môi chỉ mỉm cười khe khẽ, còn đôi tay đeo chiếc vòng gỗ lim vừa khít lại càng nhanh nhẹn mà siết chặt hơn từng nút buộc một.

Từng vòng dây buốc xuống, đều như đang thì thầm lời hứa...

"Em buộc chặt như thế nào, thì lòng em nguyện giữ chặt chị ở bên cạnh như thế ấy..."

Bầu trời đã ngả dần màu vàng nhạt của buổi chiều hôm. Chuẩn bị xong xuôi, từng gánh lương thực, từng sọt chè khô, được đặt ngay ngắn ở trước cổng đình, để chờ cán bộ giao liên đến nhận.

Cả làng đứng đó, không ai bảo ai thêm câu gì cả, mà chỉ im lặng hướng mắt nhìn về phía con đường đất xa xăm. Nơi mà những bước chân anh hùng của những người con, người chồng, người vợ, người em,... đã từng anh dũng cất bước rời đi vì Tổ Quốc. Chắc chắn rồi cũng sẽ đến ngày sớm quay trở về đoàn tụ bên gia đình...

.

.

.

.

.

Sài Gòn, ngày 29 tháng 4 năm 1975

ĐÙNG!... ĐÙNG!... ĐÙNG!

Đường phố Sài Gòn những ngày cuối tháng Tư chìm trong biển lửa. Người dân thì đã di tản về nơi an toàn hết cả, bom mìn dội xuống chiến địa liên hồi. Giữa lòng thành phố, nhà cửa sụp đổ, cháy rụi, tường gạch loang lổ, mấy cụm dây điện thì sà xuống quét đến tận đất như mấy chùm rắn đen vắt ngang trời.

Tiếng súng nổ dồn dập từ tứ phía, xen lẫn tiếng gầm rú của đoàn xe tăng đang tiến từng đoạn một về trung tâm thành phố.

vù... vù... vù...

Trên cao, từng chiếc trực thăng vần vũ, gió quạt phành phạch quất bụi và khói súng cay nồng vào mặt từng người lính một. Mùi khét lẹt của xăng dầu cháy, loang cùng mùi máu tanh, bụi gạch vỡ quánh đặc trong cổ họng những người lính trẻ.

Trên một chiếc cáng tre đang được hai đồng chí quân y nâng chặt hai đầu, một thân người con gái nhỏ thó, áo trận rách tươm, bờ vai thấm đẫm máu, đang đau đớn mà co người nằm nghiêng. Mỗi cơn xóc khi đồng đội đang khiêng cáng, bước qua mấy chỗ hố bom lún ở trên đường, đều khiến cho nàng nhói đến độ mà phải rít lên khe khẽ qua mấy kẽ răng.

Nhưng giữa những cơn choáng váng ấy, bàn tay nhỏ chai sần của người lính trẻ vẫn nắm chặt mẩu bút chì cùn đã gãy mất một nửa, run rẩy kéo từng nét ngoằn ngoèo trên nửa mảnh giấy nhàu cũ kỹ. Máu tươi đỏ thẫm từ bàn tay lăn xuống, loang ra, nhòe lẫn cùng chữ viết.

Là một lá thư chỉ vỏn vẹn vài chữ, mà người viết còn chẳng thể nào ghi nổi tháng năm...

...

"Gửi Trâm thương,

Bom gần... vẫn sống... nhớ... đừng khóc... chờ chị...

Yêu em."

...

Âm thanh đồng đội ở xa hối hả thét vọng về.

"Nhanh lên! Phía trước còn chốt địch!"

Tiếng dép cao su giẫm dồn dập trên nền đường còn nóng vì nhiệt bom rơi xuống, hơi thuốc súng sặc vào cổ họng. Vai run rẩy, cáng chao nghiêng, máu từ vết thương trào ra loang đỏ cả tấm áo lính xanh bạc màu.

bụp... bụp...

Tiếng đạn lạc rít xé qua, ghim phập xuống mặt đường tóe lửa ngay sát bên chiếc cáng.

Lá thư cuối cùng chỉ vỏn vài chữ còn chưa kịp gấp lại, vì động mà rơi khỏi túi áo trước ngực, rồi lại bị làn gió thốc cuốn bay hẳn vào vũng nước loang bùn ở bên vệ đường.

Một cô giao liên thân hình nhỏ thó, đeo trên vai là cái túi vải đựng thư, đang lom khom từng bước chạy tránh đạn sau mấy gốc cột điện gãy nửa. Và tình cờ, đôi mắt đen láy tròn xoe ấy đã bắt gặp được ngay cảnh tượng người lính trẻ bị thương vừa được cáng qua, và cái mảnh giấy ướt nhẹp đã bị gió thổi mà rơi xuống nước.

Vụttt...

Một viên đạn lạc cắm phập xuống ngay cạnh chỗ em đang trốn, đất bùn văng tung tóe.

bịch

Nhưng rồi cô bé ấy vẫn quyết định lao tới, trượt người nằm rạp xuống đất, rồi quờ tay chộp lấy mảnh giấy nhàu mà ôm chặt vào ngực, như đang ôm lấy một món bảo vật quý giá lắm. Trên mặt thư vẫn còn lem máu và bùn, chỉ có mỗi cái tên "Trâm" hiện lên mờ nhạt, run rẩy, như một ngọn nến con con cháy sáng giữa rừng đêm khói lửa.

Cô bé giao liên nhủ thầm trong bụng... Đã là giao liên, thì tất cả thư từ được cầm trên tay... chắc chắn là đều phải giao được đến tận nơi!

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng pháo, tiếng bom hòa cùng tiếng súng vẫn rúng động cả bầu trời xám ngắt nơi chiến địa. Nhưng dường như đang hiện hữu một thứ thiêng liêng hơn tất thảy vang vọng trong không khí...

... Là hơi thở dồn dập của một dân tộc đang chạy băng qua khói lửa, chỉ còn cách bình minh đúng một bước chân...

.

.

.

.

.

"Thanh Hóa, tháng 5 năm 1975

Gửi Yến yêu,

Ngày chiến thắng, cả cái đất Thanh Hóa quê mình, làng nào cũng đều rợp cờ đỏ thắm. Từ đầu làng tới cuối ngõ, nhìn đâu em cũng thấy sao vàng tung bay rợp trời, trống mõ thì dồn dập còn hơn trống hội. Nhà nhà ai cũng đều trông mong bộ đội trở về.

Ngày nào em cũng dắt Hậu ra đầu ngõ, lòng vừa rộn ràng, vừa thấp thỏm. Cứ ngỡ chỉ cần chen ra đường là sẽ thấy dáng chị Yến ngay, áo lính bạc màu, vai khoác ba lô bám đầy bụi đỏ Trường Sơn.

Ấy vậy mà đã mấy đợt bộ đội về rồi... đoàn quân đi mãi, bước chân nối bước chân nhau, nhưng em và con vẫn còn chưa thấy dáng chị đâu cả...

Hậu thì bây giờ đã biết chạy nhảy tung tăng, đúng như trong lá thư đầu tiên mà em viết gửi cho chị Yến. Thấy ai mặc áo xanh con cũng ngơ ngác gọi to một tiếng "U!". Giọng con trong lắm, nhưng mà em nghe sao lại thấy đau đến xé cả lòng. Rồi người ta quay lại nhìn, em cũng chỉ biết bế con lên mà ôm chặt cho con khỏi khóc, vì em sợ họ hỏi xong lại thấy thương theo.

Đêm xuống, cả làng mở loa phát tin chiến thắng từ thủ đô truyền về, tiếng hát vang lẫn trong tiếng gió. Hậu ngồi trong lòng em, cứ ngước đầu hỏi em mãi là "U Yến có về không ạ?". Em lại cũng chỉ biết ôm con, mà nghẹn ngào, không biết trả lời ra sao.

Lòng em thì cầu cho lời con gọi chạm được tới chị, dù chị đang ở bất cứ nơi đâu.

Nếu mà chị Yến không về, em và con cũng vẫn sẽ chờ. Chờ cho tới khi tóc em bạc trắng, chờ cho tới khi Hậu lớn lên nên người. Dù là tháng, là năm, em vẫn sẽ thề vẹn nguyên một lòng.

Và tới cái ngày mà Đất Nước bình yên lại hẳn, em chắc chắn sẽ vào Sài Gòn, rồi lên tận Trường Sơn, để mà tìm lại dấu chân chị. Tìm lại những gốc cây chị từng ngồi mà viết thư, những cung đường mòn mà chị đã đi qua. Dẫu chẳng có bóng người, em cũng vẫn muốn thấy từng nhành cỏ cây, nhìn từng viên đá sỏi, đã từng được nghe giọng vợ gọi khẽ tên em.

Chị Yến ơi, người ta bảo ngày toàn thắng là ngày đoàn tụ. Em chỉ mong là điều đó cũng đúng với chúng ta.

Em và con chờ chị,

Thiều Thị Trâm"

...

"NHƯ CÓ BÁC HỒ TRONG NGÀY VUI ĐẠI THẮNG!"

Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng hò reo vang dội từ cổng làng lan tới tận cuối ngõ. Cả ngôi làng nhỏ nơi hậu phương Thanh Hóa như bừng sáng lại sau những năm dài u ám.

Mấy bác trai bắc thang, mang mấy lá cờ đỏ treo lên những ngọn tre thật cao, rồi dựng dài thành hàng dọc khắp ngôi làng nhỏ. Gió lồng lộng, thổi ào ào, sao vàng rực rỡ tung bay phần phật dưới ánh dương sáng tỏ ở trên đầu.

Đám trẻ con lấm tấm bụi bẩn thì chạy lông nhông dọc đường làng, cả mấy vòng rồi vẫn chưa thấy nghỉ. Mấy đôi tay bé tí thì cầm ống tre, cái gậy, mà gõ vào nhau chan chát, miệng hát nghêu ngao theo từng bài ca chiến thắng đang rền vang từ cái loa duy nhất có hơi ù ù treo ở đầu làng.

Có người mẹ, người chị, vừa nhìn thấy con trai, con gái trở về, vai còn khoác súng, tóc tai vẫn còn bết rịn mồ hôi. Đã giàn dụa nước mắt chạy ùa lại mà ôm chầm lấy những người lính trẻ ấy vào lòng. Mấy mươi tiếng gọi "Con ơi!", "Em ơi!" đồng loạt vang lên từ tứ phía, khiến lòng ai nấy cũng đều nức nở.

Người ta reo hò, người ta khóc, người ta ôm chầm lấy nhau...

Và ở giữa cái mênh mông náo nhiệt của ngày đại thắng ấy, một dáng người con gái trẻ cao gầy, bế trên tay là đứa con gái nhỏ, chen thân vào đám đông nghìn nghịt bên ngoài đường làng mà ngóng trông từng đoàn bộ đôi trở về.

Một bóng lính mặc áo xanh rách vai, đã được khâu lại, đi ngang qua trước mặt...

Bé Hậu đang được mẹ bế trên tay, bỗng tự vùng ra khỏi vòng tay mẹ mà hạ đôi chân xuống đất. Cái đôi chân nhỏ chạy lăng xăng giữa đám đông mà đuổi theo cái bóng lưng đang dần chậm lại ấy, mắt con sáng rỡ, ngơ ngác tìm, rồi liền mở miệng thật to mà gọi toáng...

"U ơi! U Yến ơi!"

Người lính kia nghe thấy thì liền quay lại, ngạc nhiên nở nụ cười hiền... Nhưng bé Hậu chỉ chợt sững người... Bởi vì cái chú bộ đội mặc áo vá vai ấy nào có phải là u Yến của Hậu đâu...

"Hức..."

Đôi mắt long lanh của đứa con nít tội nghiệp cụp xuống. Rồi nó nấc lên một tiếng, lại quay đầu mà lao về phía mẹ, vòng tay tủi thân ôm chặt, úp cả gương mặt nhỏ đang giàn dụa nước mắt vào ống quần nâu sồng của mẹ nó.

Người mẹ trẻ trông thấy vậy thì cũng nhói lòng không sao mà kể xiết cho được. Em khẽ cúi người xuống ẵm đứa con thơ lại vào lòng. Rồi vùi mặt vào mái tóc thường thơm mùi nắng mới của con, thế nhưng bây giờ em cũng chỉ toàn thấy mỗi vị mằn mặn của nước mắt, cùng mùi của nỗi nhớ thương thiết tha, da diết...

Đêm xuống, đầu làng, loa truyền thanh vẫn còn phát vang tiếng hát. Giọng ca từ Thủ đô rộn vang, xen vào trong tiếng pháo hoa nổ mừng ngày đại thắng vọng về từ xa xăm. Người làng thì tụ họp cả ở nơi sân đình, cùng nhau vỗ tay, cùng nhau cười nói, rồi ôm nhau chan chứa.

Nhưng ở trong gian nhà tranh đơn sơ nơi cuối ngõ, chỉ còn ngọn đèn dầu leo lét vàng vọt như sắp tắt. Hai mẹ con ngồi trên chiếc giường tre nhỏ. Trâm dịu dàng vuốt ve sống lưng bé Hậu mà ru cho con ngủ. Bé Hậu thì gối đầu trên đùi mẹ lim dim, bàn tay bé xíu vẫn còn nắm chặt chiếc lược gỗ mà u nó gửi về.

Lá thư cuối cùng đã được người vợ trẻ viết xong, nằm im lìm trên chiếc bàn tre nhỏ... Cái lá thư ấy là em viết cho vợ mình, những cũng là tự viết cho riêng bản thân, dự là sẽ chẳng bao giờ gửi được đến tay người cần nhận...

Ngoài kia là ngày hội non sông, sau biết bao nhiêu năm tháng đấu tranh không màng gian khổ, đồng bào ta cuối cùng cũng đã giành lấy được.

Nhưng trong lòng người vợ trẻ ấy, lại tồn tại một khoảng lặng thăm thẳm đang bắt đầu rộng ra... Em nhìn ra ngoài ngõ, nơi vẫn chưa hề có bóng người con gái nhỏ nhắn mà em đang chờ xuất hiện.

Gió đêm thổi làm tung bay lá cờ đỏ thắm trước nhà đã treo được mấy ngày nay, và trong cái lay động ấy, Trâm lại khẽ thì thầm như chỉ đang nói với riêng mình...

"Chị Yến ơi... ngày toàn thắng là ngày đoàn tụ... Liệu có đúng với chúng ta không hả vợ ơi?"

.

.

.

.

Thanh Hóa, tháng 6 năm 1975

Chiều tháng sáu oi nồng, cái nắng như muốn nứt cả da đầu. Mùi rơm rạ vẫn còn vương lại sau mấy ngày đốt đồng nóng rực, quyện cùng với tiếng gió xạc xào lướt ngang qua bụi tre già ở ngoài ngõ vắng.

Người con gái trẻ gầy guộc ngồi thẫn thờ bên bậc cửa, đôi mắt em đỏ hoe nhưng lại khô khốc, cứ như là đã khóc đến cạn hết cả nước mắt rồi. Em cứ giương mắt mà nhìn ra con đường đất chạy dài dọc ngôi làng nhỏ, nơi đã hơn tám tháng chẳng thấy còn một lá thư nào gửi về cho em nữa...

Ngày vui Giải Phóng thì cũng đã là chuyện của hơn một tháng trước rồi...

"Trâm à, thôi em cứ yên tâm... Người đi chiến trường, thắng trận rồi, thể nào cũng về thôi. Cả làng mình ai mà chẳng còn con cháu thất lạc, nhưng rồi cũng dần dần tìm về được cả ấy mà..."

Chị Hương, người chị mạnh mẽ đã luôn ở bên mà làm chỗ dựa, cho đứa em hàng xóm có đứa con thơ, ôn tồn khuyên bảo.

Bàn tay chị thô ráp nhưng ấm áp đặt nhẹ lên vai Trâm, ánh mắt vững vàng đã đanh lại vì gió sương nhìn xa xăm ra dãy tre già, như cũng đang tự nhủ với chính bản thân mình.

"Đường Trường Sơn xa xôi, nhiều đơn vị tách nhập. Có khi đồng chí Yến đang bị kẹt ở đâu đó, chưa kịp báo tin. Em đừng buồn quá, phải gắng lên để mà còn lo cho cái Hậu..."

Chị Quỳnh Anh, ngồi bên cạnh tiếp thêm lời, bằng chất giọng trầm chắc đong đầy tin tưởng.

Chị vốn là người hàng xóm, đã luôn ở bên mà lo lắng cho bé Hậu mỗi lần bệnh sốt, cùng Trâm. Nhưng khi chị cúi xuống bế bé Hậu ngồi vào lòng, rồi ôm lấy đứa nhỏ, đôi mắt dịu dàng của chị cũng đã bắt đầu đỏ hoe.

"Huhu... Trâm ơi, tao thương mày quá, hức... Nhưng mà mày phải tin... hức, chị Yến thương mày với cái Hậu như thế... huhu, đâu thể nào mà bỏ hai mẹ con mày mà không về, hức..."

Kiều Anh, cái đứa bạn thân chơi chung từ thuở bé, lúc nào có chuyện gì cũng phải chạy qua báo với bạn mình đầu tiên thì vừa khóc vừa ôm lấy cánh tay Trâm mà an ủi. Tiếng nức nở nghẹn hòa vào cùng tiếng ve đầu mùa rỉ rả, lọt vào tai người nghe lại càng não nề hơn...

Giữa bao lời động viên đã được lặp đi lặp lại cả trăm ngàn lần, chứ không phải là chỉ mới được nghe vào ngày hôm nay, người vợ trẻ vẫn chỉ ngồi yên. Đôi bàn tay em thon gầy đặt trên đùi run run mà không đáp, hai mắt đỏ hoe vẫn dán chặt xuống nền đất như thể đang cố bấu víu vào đó để khỏi vỡ òa...

lẹp xẹp... lẹp xẹp...

Bỗng từ ngoài đường làng phủ nắng vang lên tiếng dép cao su lẹp xẹp. Một dáng người nhỏ thó lạ mặt hiện ra mà bước vào cái cổng nhà, làm bằng tre, chỉ thấp đến nửa người. Màu áo lính bạc đi vì nắng gió, bên hông đeo một cái túi chéo xẹp lép, dường như đã chẳng còn gì mấy ở bên trong...

"Dạ em chào mấy chị, mấy chị cho em hỏi chị nào ở đây là chị Trâm vậy ạ?"

Giọng em gái lạ mặt có đôi mắt to tròn vang lên, nhỏ nhẹ mà dứt khoát... Là giọng của người tới từ miền Nam Bộ...

"Dạ vâng ạ... tôi là Trâm đây, đồng chí là?..."

Trâm ngay lập tức ngẩng đầu lên, chậm rãi chống tay đứng dậy mà chào hỏi người lính kia cho phải phép.

Đôi mắt bẩm sinh đã hơi buồn, lại còn thẫn thờ như người mất hồn cả tháng ròng nay, chợt ánh lên một tia hy vọng yếu ớt từ trong đáy mắt.

"Dạ em là Nghi, làm giao liên... Ở Sài Gòn em có nhặt được lá thư, đến nay mới hỏi được đường mà tìm đến Thanh Hóa để gửi lại cho chị ạ"

Cô giao liên nhỏ người tên Nghi cúi đầu đáp lại. Vừa nói, hai tay em vừa run run lấy từ trong cái túi xẹp bên hông ra một tờ giấy nhỏ được gấp đôi đã nhăn nhúm, vẫn còn loang lổ màu máu khô đã ngả nâu.

"Thật à, cảm ơn đồng chí..."

Trâm thì thào, giọng khản đặc như muốn vỡ ra, đôi tay gầy vội vã vươn tới mà nhận lấy bức thư loang lổ máu. Như thể em đang sợ rằng chỉ cần chậm trễ một khắc, thì lá thư ấy sẽ tan biến vào trong giấc mộng ngay thôi.

"Ối dồi ôi, huhu... em Nghi ơi... hức, sao mà em tốt thế em Nghi..."

Kiều Anh ở dưới đất òa khóc, vừa nói vừa lết tới mà vòng tay ôm chặt lấy hai chân của cô giao liên nhỏ, nước mắt nhỏ lã chã làm ướt đẫm cả một mảng ống quần của Nghi.

Cô bé giao liên giật mình nhưng không dám đạp cái cô gái kì lạ ấy ra. Tại vì làm lính thì không có được đá dân... Em nghĩ thầm trong bụng, vợ người ta nhận thư còn chưa khóc, mà sao cái bà tóc dài này khóc dữ vậy trời...

"Cái con này, nín dứt!... Đừng có làm phiền đồng chí Nghi! Đi với hai chị ra ngoài, để cho con Trâm nó yên! Thư từ thế... có khi cần được đọc một mình"

Chị Hương nghiêm giọng, đứng phắt dậy, kéo theo cả cái đứa to miệng vẫn còn đang ngồi khóc ở dưới đất. Định là sẽ kéo Kiều Anh về nhà chị ở ngay bên cạnh

Chị Quỳnh Anh cũng đứng dậy theo, cười một nụ cười hiền với cô bé giao liên tốt bụng, rồi ra hiệu cho Nghi đi cùng với chị.

Chỉ có điều... Cả hai chị lớn trước khi chào mẹ con Trâm mà quay lưng rời đi, đều đã lén lút đưa tay lên mà quẹt vội nơi khóe mắt, cố giấu tiệt đi giọt lệ đã vừa lăn xuống...

.

.

.

Trâm dắt bé Hậu vào trong nhà, để cho bé con ngồi gọn trên chiếc giường tre, xong rồi em cũng tự mình ngồi xuống ngay bên cạnh Hậu. Đôi bàn tay gầy guộc cẩn thận đưa lên mà vuốt phẳng từng nếp nhăn một trên mặt giấy loang máu vẫn còn gấp đôi, lại khẽ run tay như không còn chút sức lực nào để mà mở ra...

Hít vào một hơi thật sâu, cố gắng gom thêm bình tĩnh. Người vợ trẻ cuối cùng cũng chậm rãi mở ra mảnh giấy nhỏ chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ đã bị máu đổ làm cho loang lổ, đến nỗi thiếu chút nữa là đã chẳng thể nào đọc được...

"Gửi Trâm thương,

Bom gần... vẫn sống... nhớ... đừng khóc... chờ chị...

Yêu em."

Nét chữ quen thuộc mà em đã ngày đêm mong ngóng... đúng ba dòng ngắn ngủn, run rẩy, nhoẹt nhòe... rõ ràng là đang đã được một người đang bị thương tích đến độ không còn tỉnh táo nổi viết nên...

Mấy chữ ngắn ngủn thôi, mà như có hàng ngàn viên đạn nóng rát cùng lúc được bắn ra mà xoáy thẳng vào trái tim đang run lên trong lồng ngực người con gái trẻ. Đầu óc Trâm quay cuồng, lòng em thắt nghẹn, khi tưởng tượng ra cái cảnh vợ em đứng giữa làn khói bom, máu chảy ướt đẫm cả tay áo rồi, vẫn gắng gượng cào từng chữ mà gửi về.

Trâm ngồi lặng đi một hồi lâu. Bé Hậu ở kế bên vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mà chỉ ngơ ngác ngồi cạnh, mấy ngón tay bé xíu đưa lên khều khều vào tay áo mẹ.

"Mẹ ơi, thư của u Yến ạ? Mẹ đọc cho Hậu nghe với!"

Trâm cắn chặt môi đến rướm máu, em không đáp lại lời Hậu mà chỉ vươn tay qua bên cạnh để ẵm bổng con lên, rồi ôm con thật chặt vào lòng.

Nước mắt mặn đắng nỗi xót xa rơi xuống, hòa cùng với mấy vệt máu đã khô trên bức thư, làm cho mấy con chữ run rẩy nơi mảnh giấy nhỏ đã nhòe, lại càng nhòe đi hơn nữa. Thân người gầy gò run lên bần bật, như thể đang có cả chục lưỡi dao bén ngót đồng loạt lia ngang qua ngực em mà khứa lên từng vết.

Căn nhà tranh nơi cuối ngõ chỉ còn văng vẳng tiếng ve kêu ngày hè, tiếng gió nồm thổi qua làm cánh cửa gỗ kêu lên kẽo kẹt, và nhịp thở nghẹn ngào của người mẹ trẻ không dám khóc òa vì sợ con gái nhỏ sẽ lo...

Hậu vẫn ngồi ngoan trong lòng mẹ, nó tròn mắt, ngước đầu nhìn lên chiếc cằm đang nhỏ từng giọt nước mắt một xuống trán mình. Lại ngơ ngác đưa lên bàn tay bé xíu, chạm vào bờ má mẹ mà lau lau mãi, rồi nó mới buồn bã cất giọng hỏi...

"Mẹ ơi... U Yến... không về hả mẹ?"

Người mẹ trẻ nghe thấy đứa con nhỏ mà mình rứt ruột thương yêu hỏi thế thì không thốt nổi một lời nào. Em chỉ còn biết vùi mặt vào mái tóc hoe hoe màu nắng của con, rồi để mặc cho hai hàng nước mắt tuôn ra, ướt đẫm cả cái đầu nhỏ tí.

Mùi giấy cũ loang vệt máu đã sẫm lại, tanh nhạt như mùi khói súng nơi chiến trường còn vương đâu đó. Quyện vào mùi mái tóc mang theo cả nắng cả gió của đứa con thơ, cùng mùi mồ hôi mằn mặn thấm đẫm tấm áo nâu bạc phếch của người nông dân cần mẫn...

... Tất cả đều như đang gói trọn cuộc đời của Yến, lẫn cuộc đời của Trâm vào thành một thể. Một thứ hương vị nghẹn ngào... Là mùi của nhớ thương, của máu đỏ, của mồ hôi... và của một tình yêu vẫn chưa hề dứt...

Rồi bất chợt, Trâm ngẩng lên. Đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng ánh nhìn sáng lạ...

Em chợt nhớ ra...

Là chị Yến chưa bao giờ hứa bất cứ điều gì mà không giữ được...

Ngay cả trong cơn nguy khốn, vợ của em vẫn còn gắng viết lại cho mẹ con em hai chữ "chờ chị"...

Nghĩa là...chị Yến vẫn còn đang cố gắng tìm về với mẹ con em ở đâu đó mà thôi... chắc chắn là như vậy rồi phải không?...

"Có! U Yến chắc chắn rồi sẽ lại về với mẹ con mình..."

Trâm siết chặt lá thư ướt đẫm nước mắt trong tay, dứt khoát trả lời con mình một câu khẳng định chắc nịch.

Rồi em lại vội vàng buông cái mảnh giấy ấy ra vì sợ rằng bản thân sẽ lại càng làm hỏng thêm mảnh thư quý giá cuối cùng, mà vợ đã không màng cả tính mạng để viết về, cho em và con nhỏ vững lòng.

Trâm khẽ vuốt tóc con, rồi gượng dậy. Từng bước tiến đến gần chiếc tủ tre nhỏ ở góc buồng, nơi cất giấu chiếc hòm gỗ cũ mà em vẫn giữ gìn thật kỹ bấy lâu nay.

Mở nắp, mùi gỗ mộc ngai ngái lan ra, hòa lẫn với mùi hương khói còn vương lại từ nơi bàn thờ tổ tiên. Bên trong, là từng lá thư cũ đã ngả vàng, mà chị Yến đã gửi về trong suốt gần bốn năm xa nhà... Có lá còn sạm đen cả mấy cái mép giấy, vì khói bom lửa đạn trên đường Trường Sơn...

Trâm run tay đặt lá thư dính máu ngay ngắn vào giữa chiếc hộp nhỏ, như thể ghép thêm một mảnh ghép nữa vào cái trái tim thương yêu còn thiếu. Tất cả những lá thư này, dù có dính máu của người con gái em yêu hay là không đi chăng nữa, thì đều mang theo chung một thứ...

... là lời hẹn ngày trở về bên mẹ con em...

Ngoài ngõ, tiếng mõ trâu lốc cốc từ đồng xa vọng lại, hòa cùng với tiếng trẻ con cuối xóm ê a mấy bài đồng dao ăn mừng chiến thắng.

"Được, Yến ơi... Em sẽ chờ! Dẫu tháng, dẫu năm, dẫu tóc em có bạc trắng... em và con vẫn sẽ chờ chị về!"

Và trong căn nhà nhỏ ấy, một lời thề được thầm thì từng chữ, như đang khắc cả vào từng thớ gỗ, từng nếp tre, vách đất nơi tổ ấm vẫn còn chờ bóng người về. Là một lời thề nguyện mà chẳng có một thứ đau thương nào trên đời này có thể làm cho phải nhạt đi nổi...

... Rằng dẫu cho năm tháng có đổi thay, non sông có đổi dời. Thì vẫn sẽ còn đó một người vợ trẻ cùng đứa con thơ, ở lại ngay trong tổ ấm này, mà đợi chờ bước chân người lính mở đường Trường Sơn ấy quay trở về...

.

.

.

.

.

.

Thanh Hóa, tháng 7 năm 1975

Trời chiều ngày hè nơi làng quê Thanh Hóa vẫn oi nồng như bao thuở. Cái gió nồm nóng rát thổi hun hút qua cánh đồng lúa đang trổ đòng đòng, nóng bức như đang muốn làm ngợp cả hơi thở của bất cứ con người nào không phải là đến từ cái chốn đây.

Con đường làng bụi đỏ mịt mù hiện ra dài thăm thẳm, dưới ánh nắng ban chiều màu cam vàng, rải đều trên mái đình cong cong...

cạch... cạch

Ở phía xa xa nơi cổng làng sừng sững, một dáng người con gái thấp bé khập khiễng bước đi từng bước một đều đặn. Âm thanh từ chiếc nạng gỗ kẹp dưới vai gõ nhịp nhàng, xuống nơi mặt đất khô khốc gập ghềnh sỏi đá, xen lẫn vào tiếng dép cao su kéo lê đầy mệt nhọc.

Áo lính xanh bạc màu, một chân chống nạng, một tay thì bó bột. Mái tóc hoe hoe màu nắng búi gọn dưới chiếc mũ cối màu xanh, bóng hình nhỏ nhắn in dài dưới ánh nắng chiều tà mà đổ trên nền đất.

Mỗi bước chân đều như đang cố nuốt vào từng hơi thở, nặng nề hệt một người lính trẻ vừa lảo đảo rời ra từ khói lửa chiến tranh, còn mang theo trên vai là cả bụi súng chiến trường phủ kín. Ấy thế mà, từ trên cái dáng vẻ tưởng chừng như sắp ngã quỵ ấy, người con gái nhỏ nhắn can trường vẫn gắng giữ nhịp bước đi, từng bước một đều đặn như có một thứ sức mạnh vô hình mà thầm lặng, mạnh mẽ níu nàng đứng vững...

Bởi vì nàng còn có người đang đợi ở cuối con đường này... nên nàng nhất định phải tiếp tục bước đi... một chút nữa thôi...

Từ trong mái nhà tranh nhỏ ở cuối con ngõ vắng, một dáng hình người con gái trẻ cao ráo mảnh mai, trên tay cầm chiếc diều màu xanh lá, cõng trên tấm lưng thon là đứa con gái nhỏ, đang chậm rãi mở cổng bước ra. Vì chiều hôm nay bé Hậu nhà Trâm lại đòi đi thả diều, bảo là để cho u Yến của Hậu có thể nhìn thấy được con diều Hậu thả bay ở trên bầu trời, mà tìm được đường về nhà với Hậu và mẹ Trâm. 

Vậy nên Trâm đương nhiên là cũng phải chiều theo ý muốn con gái cưng của em rồi...

Có điều... ở cuối con đường bụi đỏ, ngay đằng sau là ánh trời chiều chói lòa đến lóa cả hai mắt, có một bóng người nhỏ thó đang khập khiễng tiến lại gần. Trâm nheo lại đôi mắt mà nhìn thoáng, mấy giây đầu em vẫn còn tưởng là một ai đó trong làng chống cuốc mà đi đồng về.

Nhưng rồi ánh mắt em khựng lại...

Cái dáng người bé tí quen thuộc ấy... có là trong đêm mù sương khói, chắc chắn là em cũng có thể ngờ ngợ ra được. Huống hồ chi bây giờ cũng chỉ có chút ánh Mặt Trời đang làm lóa tầm nhìn mà thôi...

bịch

Trái tim trong lồng ngực Trâm bỗng đập thình thịch như trống trận, bàn tay đang cầm cái diều cũng vô thức buông ra, làm cho cái diều giấy rơi bịch xuống đất. Đến cả bé Hậu trên lưng, cũng đã chầm chậm được mẹ Trâm khụy người, hạ hẳn xuống từ bao giờ.

Bé Hậu thấy mẹ không muốn cõng nó nữa, thì chỉ biết đứng sát ngay bên cạnh, mà vươn đôi tay nhỏ khẽ níu vạt áo bà ba của mẹ. Rồi bé con cũng ngơ ngác tròn mắt nhìn theo bóng người mờ mờ đang khập khiễng tiến đến từ đằng xa, mà chưa hiểu chuyện gì.

Bụi nắng vàng khẽ rời gương mặt rám khói của người con gái nhỏ nhắn, khi nàng lê từng bước nặng nhọc một ra khỏi vùng chói nắng. Dường như là chính nàng cũng vẫn chưa nhận ra được sự hiện diện của hai mẹ con ở nơi cuối đường làng.

Và chỉ trong một khoảnh khắc thôi, khi mà gương mặt xinh đẹp em đã ngày đêm mong nhớ suốt cả bốn năm trời từ từ trở nên rõ nét, dưới ánh chiều đã dần dịu lại. Trâm bỗng thấy một nửa thế giới của em dường như đã chao nghiêng... mà đang từng một bước tiến lại gần phía em...

"Chị Yến!"

Hai chữ thân thương duy nhất thoát ra được từ nơi cổ họng đã nghẹn kín cả yêu thương, đang bùng nổ trong lồng ngực. 

Người vợ trẻ vừa muốn khóc, vừa muốn ngã khụy, lại vừa muốn nhanh chân mà lao thẳng về phía cái bóng hình nhỏ nhắn đang đứng ngược ánh dương kia.

"Hả?... Vợ ơi!!... Con ơi!!!..."

Dáng hình nhỏ nhắn của người lính trẻ đang cặm cụi bước đi khẽ giật mình, mà ngẩng phắt đầu dậy, khi nghe thấy tiếng gọi thiết tha quen thuộc vang lên từ phía cuối đường.

Đến khi nhận ra được hai bóng hình chỉ còn cách mình có mấy mươi bước nữa, tiếng gọi khản đặc bật ra. Từ tận đáy nơi lồng ngực đã từng gào thét hô hào giữa làn mưa bom đạn, bây giờ lại run rẩy đầy xúc động mà vang lên dưới bầu trời làng quê yên ả.

Âm thanh ấy vỡ òa, khiến mấy người hàng xóm đang đứng dọc đường cũng phải giật mình. Một vài bà cụ đưa tay chấm nước mắt, trẻ con thì cũng từ trong nhà mà chạy ra để được xem cảnh đón bộ đội trở về.

Chỉ còn Trâm sững người, đôi chân run rẩy như đóng chặt xuống mặt đất. Đầu óc em quay cuồng, rồi trong một khoảnh khắc, mọi đau khổ, ngờ vực suốt mấy tháng qua đều tan biến hết đi như làn khói mỏng.

"Chị Yến!!!!"

Tiếng gọi nghẹn ngào đáp lại bật ra từ cổ họng em, vừa như tiếng thét bằng tất cả hơi sức, lại vừa như tiếng khóc vì vỡ òa xúc động.

Và rồi không để thêm một khắc nào có thể trôi qua được nữa, Trâm lao thẳng về phía bóng hình nhỏ nhắn kia, nhanh như một cơn gió ngoài khơi.

Rồi chỉ trong một cái chớp mắt duy nhất, cả thân người lính trẻ ấy đã bị vợ nàng ôm chặt vào lòng. Để mà vừa khóc vừa hôn liên tục lên gương mặt sạm khói xinh đẹp nhất trần đời, hôn lên cả mái tóc hoe hoe vàng màu nắng mà em đã luôn nghĩ là đẹp đẽ như ánh Mặt Trời. 

Những nụ hôn vừa run rẩy lại vừa lưu luyến, được đặt xuống không dứt trên gương mặt người con gái, như thể muốn chứng thực rằng đây chắc chắn không phải là mơ...

"U!... U Yến của Hậu về rồi!"

Bé Hậu dường như cuối cùng cũng nhận ra được người mà mẹ nó đang ôm hôn rốt cuộc là ai. Bé con ríu rít la to từ nơi cuối ngõ, giọng trong veo nhưng cũng đầy vỡ òa, đôi tay nhỏ xíu dang ra đợi sẵn mà lon ton chạy đến ôm chầm lấy hai chân u Yến của nó.

Cả tháng nay chiều nào Hậu và mẹ Trâm cũng ra đồng thả diều cả... cuối cùng thì u Yến của mẹ con bé cũng tìm được đường để mà về nhà rồi!

"Hức, chị về rồi... Trâm ơi, hức... chị về thật rồi, huhu..."

Người lính vốn can trường nơi chiến trận khẽ run rẩy, thở dồn dập dưới từng nụ hôn đang được dứt khoát mà phủ đầy lên gương mặt của nàng. Từng tiếng nấc nghẹn bật ra từ trong lồng ngực, như lẫn cả máu và nước mắt của những tháng ngày xa cách.

"..."

cạch

Trâm không để nàng nói thêm lời nào, luồn tay qua hông, nhấc bổng cả thân người nhỏ nhắn ấy lên.

Cái nạng dưới vai rơi đánh cái cạch xuống nền đất cứng, vang vọng như một lời tiễn đưa cho mọi đau thương lầm lũi nơi chiến địa đã qua. Để từ nay chỉ còn lại là hơi ấm nơi vòng tay vững chãi, của người nàng yêu, ôm lấy mà bảo bọc.

Trong vòng tay của vợ mình, người lính bất giác có hơi xấu hổ mà cúi đầu giấu mặt vào vai em. Nước mắt nóng hổi của nàng rơi xuống từng dòng, chảy dài xuống vùng cổ mịn màng thơm mùi lúa mạ. Bao nhiêu tháng ngày gian khổ, bao nhiêu vết thương máu thịt, bỗng dưng bây giờ lại tan biến đi hết cả. Chỉ còn lại bao quanh thân người lính trẻ là hơi ấm dịu dàng, mà kiên định...

"U Yến về rồi! U Yến về rồi! Huhu..."

Bé Hậu lon ton vừa nhảy cẫng lên, vừa reo hò, vừa bật khóc vì mừng rỡ. Tiếng đứa trẻ thơ vang lên như một hồi chuông, đánh thức cả xóm làng đang đứng sững mà nhìn cảnh gia đình nhỏ, cuối cùng cũng được đoàn tụ với nhau.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm, Yến chậm rãi lôi ra từ trong ngực áo của mình một vật nhỏ đã được gấp lại cho thật gọn ghẽ... Là một chiếc khăn rằn nhỏ, đã sờn mép, còn vương nguyên cái mùi nắng rừng Trường Sơn...

Rồi nàng run rẩy vươn tay xuống mà đưa khăn cho con gái nhỏ của mình...

"Hức, Hậu cầm lấy này... khăn này là của cô Yến nhỏ và cô Quỳnh, hức... Đều là em gái của u cả, hức... tặng cho Hậu đấy!..."

Giọng nàng vì nức nở mà lạc đi, vừa như thể đang đưa lại cho đứa con thơ của mình một món báu vật vô giá, vừa như đang đưa cả máu thịt của những người đồng đội đã ngủ lại mãi mãi nơi cánh rừng già xa xôi...

Chiếc khăn rằn bé nhỏ, sờn mép, khô ráp vì nắng gió Trường Sơn, giờ nằm gọn trong đôi bàn tay nhỏ của đứa trẻ con, như một cây cầu nối liền hai thế hệ... Từ những người đã ngã xuống nơi chiến trường oanh liệt, đến mầm sống bé bỏng đang được bảo bọc mà lớn lên từng ngày trong vòng tay mẹ...

"Huhu, Hậu cảm ơn hai cô ạ..."

Bé Hậu ôm chặt chiếc khăn vào ngực, nụ cười hồn nhiên lẫn trong nước mắt sáng lên ánh sáng lạ thường, hệt như ánh Mặt Trời vừa ló dạng sau trận mưa giông.

Còn Trâm thì siết chặt Yến vào lòng, cảm nhận rõ từng nhịp tim đập dồn dập, nóng hổi từ người con gái em thương. Lúc ấy, trong lòng em chỉ có một quyết tâm giản dị mà mạnh mẽ. Là từ nay, yêu thương của em sẽ không bao giờ phải cố gắng, mà gồng gánh bất cứ chuyện gì nữa. Và dẫu đời này có thêm trăm ngàn bão tố, em cũng sẽ dang lưng mình ra mà hứng lấy, để vợ chỉ cần yên tâm mà nép vào ngực em thôi...

"Chị Yến ơi... về với mẹ con em nhá?"

Người vợ trẻ rì rầm trong làn nước mắt. Câu hỏi khẽ run, như một lời cầu xin, lẫn lời khẳng định.

Nàng đã từng nói với em, vào cái ngày mà nàng quyết chí rằng mình nhất định phải lên đường để bảo vệ Tổ Quốc. Rằng nàng đúng vợ em, là mẹ của của con em. Nhưng ở trước tất cả mọi thứ, nàng là một người con của Đất Nước.

Và Trâm đã hiểu, hiểu cho cái quyết tâm sắt đá trong đôi mắt nàng ngày ấy... Đôi mắt sáng như lưỡi liềm, mạnh như nhát búa, rạch ngang cả trời mưa gió bập bùng. Chị Yến đã lên đường, không phải vì muốn xa vợ, rời con, mà là vì trong trái tim nàng đang chứa cả một quê hương thân yêu đang rên xiết... Và vợ con nàng, đều là một phần trong cái quê hương mà nàng muốn dốc lòng bảo vệ...

Nhưng mà bây giờ...

Bây giờ, khi mà cái thân hình nhỏ nhắn, băng bó đầy thương tích đang nằm gọn trong vòng tay em. Trâm chợt nhận ra... là người con của Đất Nước đã bước đi và đã quay trở về...

Và kể từ giây phút này, chị Yến chỉ còn là vợ em, là mẹ của con em mà thôi...

"Ừm, chị về với mẹ con em, hức..."

Nàng đáp lại, nghẹn ngào mà chắc nịch, câu nói giản đơn nhưng rơi vào lòng người nghe như một lời thề nguyện.

Người mẹ, người vợ nhỏ khẽ nấc lên, vai nàng run rẩy như đứa trẻ, rồi lại càng vùi mặt sâu hơn nữa vào hõm vai vợ mình. Giữa từng tiếng nấc nghẹn, nàng mỉm cười... một nụ cười mỏng manh, nhưng sáng rỡ như đốm lửa đêm rừng đốt bếp, giữa doanh trại của những người con gái mở đường nơi cánh rừng Trường Sơn sâu thẳm.

Trên con đường làng mù bụi của buổi chiều tà, chỉ còn lại mỗi hình ảnh của người lính cuối cùng cũng đã trở về, được ẵm trọn trong tình yêu của người vợ trẻ và tiếng gọi tha thiết của đứa con thơ...

Mùi rơm rạ, mùi đất mới, mùi mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau, kết thành thứ hương vị của ngày đoàn tụ. Và giữa buổi chiều vàng rực ấy, ba bóng người in dài xuống mặt đất đường làng, như một dấu chứng bất diệt rằng...

... Có những con người đã trở về từ nơi chiến trận, để chứng minh rằng tình yêu, thứ mềm yếu nhất, cũng chính là thứ kiên cường nhất còn đứng vững sau khói lửa chiến tranh...

-----------------------------------------------------------

Ê, khóc được lần nào chưa mấy bà? Nay kéo cả đoàn nhà mình ra ngoài Trường Sơn đi mở đường, rồi kéo ngược về 36 Thanh Hóa mãi đỉnk để chơi với bé Mì một chuyến nà =))))))))))

Nói thiệc là chắc có mình plot chiến tranh của TQYN là tui thấy bà bốt hợp đi đánh giặc, còn bà tốp hợp làm hậu phương luôn á! Kiểu chị Yến nhà mình người có chút xíu mà tinh thần yêu nước, máu chiến phải lói là mạnh như cái vocal của chỉ! Còn chị Trâm thì người hiền khô dễ thương, hậu phương số 1! =))))))))))

Nên tui viết cái này với âm mưu ban đầu là để chiêu dụ cả nhà mình thành thấy giống như tui. Nhưng mà ai ngờ càng viết càng đi quá trớn, tinh thần yêu nước cháy hơi lan, cuối cùng là gấp ba độ dài dự tính ban đầu =))))))))))

Ê mà Đồng Chí... lúc lên sườn đoạn 2 người hi sinh xong mới nhớ ra... tên cp đó đúng là "Đồng Chí" =)))))))))))) Come out nhẹ là hồi đó đội Mũ Cối xém chút nữa thôi là đã giành được trái tim toi, nhưng mà mấy bà Cô Dâu con hay quá, hốt một cái một về hang rồi ép ở luôn tới giờ =))))))))))))

P/s: Lỡ mà Timeline, địa điểm hay các chi tiết có lấn cấn hay sai sót gì thì mong quý độc giả bỏ qua cho ạ, iêm xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com