Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đắng!-

Văn án
____________________________
Gửi người,Kunikuzushi- Nguyệt ảnh văn thu
-Một lá thư chẳng thể nào tới tay cậu-
______________________________
Ánh tịch dương rọi ngược lại tàn nguyệt
Chỉ còn lại thất tinh chìm trong quên lãng.
______________________________
Hôm nay tâm trạng tôi thật tệ
Thật cảm thấy bản thân như muốn đồng quy vu tận với khoảng gió trời.Lá lặng mình xuống hà lưu đang siết chảy tựa như đang nói lên thâm tâm tôi lúc này.Tầng bạch vân che khuất ánh nguyệt chỉ để lại màn đêm nhấn chìm sự giả dối. Cậu...đã đi rồi
Hoa lưu ly năm xưa,phải chăng người đã quên.Rằng cậu sẽ ở bên tôi mà ,đúng không?Tỉnh mộng rồi tình ta cũng tàn.Thật kì lạ!Tôi đã rất cố gắng mà.Nhưng trớ trêu thay,cậu lại cho nó trở về với biển sao trời.Màn đêm du dương trên vòm trời,phủ che nguyệt quang đang chiếu rọi nhân gian.Kí ức giấc mơ vẫn còn là một dư âm khó quên.Thơ mộng nhưng cũng thật lạnh nhạt.Nguyệt nhật tăng dần theo nỗi cô độc. Cậu đến rồi đi như thu phong lướt qua đời tôi.Gió rì rầm qua khe cửa,chỉ để lại lòng người khó quên.Nguyệt phản chiếu lên đôi mắt màu chàm. Cả bầu trời sao của Teyvat và cậu như hòa  làm một.Tỏa sáng thật! Nhưng cũng thật khó mà với tới.

Cậu đi,một lời từ biệt chẳng thể nào để lại.Gió xuyên qua kẽ lá tiễn người.Vậy mà tôi cũng không bằng gió.

Hôm nay tâm trạng tôi thật tệ
Màu nắng hắt qua khe cửa.Gương mặt cậu vẫn tỏ vẻ nhàn nhạt,bình yên nhỉ?Nhưng rồi cũng sẽ sớm tàn như lá mùa thu thôi.Nghịch phong lướt sang rèm cửa,đáp xuống nền đất.Mùa thu năm ấy , tôi đã bộc bạch với cậu .Thanh âm của trái tim đang từ từ nứt vỡ.Hoa đáp đất, tưởng chừng như vô hại mà lại làm trái tim tôi vỡ nát. “Hah... Cậu xứng sao ?”
Tôi hạ bút , viết thư gửi người.Lá tàn rồi động trên chi lưu,từng lớp lá mỏng cứ liên tiếp lìa cành.Chúng chồng chéo lên nhau, mục nát và thối rữa như đang che đậy “tôi” của lúc này.Bồ công anh theo hướng gió mà bay ,còn tôi theo cậu mà lại quên mất bản chất bản chất thật sự của mình.Vậy là , tôi đang cố gắng vì điều gì ? Cứ cố gắng ,rồi nhận lại lạnh nhạt u buồn.Nụ cười trên môi đang cố gắng vì ai ?

Thư của tôi , vẫn chưa được hồi đáp.

Hôm nay tâm trạng tôi thật tệ
Tôi là ai ? Phải chăng là một con rối đang chịu đựng sự thương tổn lên trái tim? “Tôi” chỉ là một bản sao của triêu dương. Có là một bản sao đi chăng nữa thì cậu vẫn không để ý đến xúc cảm trong tôi.Ah!Vốn dĩ ngay từ đầu tôi chẳng thể nào như nàng ấy ,chẳng thể nào bắt chước nụ cười như ánh dương ,chẳng thể nào dành cho cậu được mục quan phản chiếu. Tôi chỉ là một bản sao lỗi ,làm sao có thể sáng đôi cùng người?
Con rối theo thời gian đã bị mục nát!
Ở với cậu , tôi chẳng có lấy một danh phận. Và rồi , nàng thơ của cậu đã trở lại.Cậu đã dần xa cách tôi hơn."Mày phiền thật" Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó.Tôi biết tôi không thể nào hoàn hảo với vẻ ngoài giả tạo của mình.
Tôi vẫn còn hiện hữu mà,đúng không ? Còn sống để chiêm ngưỡng thức phim ngắn về cuộc đời mình.Còn sống , để làm tròn trách nhiệm vai phụ của mình.Còn hiện hữu để ngắm nhìn cậu và cô ấy tỏa sáng trong cuộc đời,còn tồn tại để đặt một kết thúc cho nó!

Tôi như một bóng ma , lẳng lặng giữa đời người.

Hôm nay tâm trạng tôi thật tệ
Ngoài kia , tuyết đang rơi trên bầu trời sao. Phong phiêu diệp lạc , tôi tỉnh mộng.Mơ hồ nhìn những cánh hoa anh đào rơi trên sàn nhà.Ướt đẫm mảnh áo giữa tầng sương dày đặc,mùi máu xộc lên mũi, thấm ướt lên từng cánh hoa,hòa làm một với huyết lệ.Ánh trăng hắt vào,uyển chuyển như mặt biển sóng lặng.Ảo giác thôi mà! Vậy sao tôi lại cảm nhận được những mầm hoa chồng chéo lên tâm trí và thân xác này.Ánh mắt cậu có chút ngạc nhiên , để mắt nhìn lên những cánh hoa vương vãi thấm dẫm máu và nước mắt trên sàn nhà.
Đoạn tình cảm ngày một lớn, nhưng trái tim lại quá nhỏ bé , chẳng thể nào chứa đựng hết được đoạn tình cảm này .Và cứ thế ,nó vỡ nức .Những cánh hoa ào ào rớt ra ngoài cuốn họng như xé rách cổ họng tôi .Hoàng hôn vắt ngang trời đông , nhuộm lên cánh hoa màu đỏ máu.
Là Hanahaki!
Hôm nay tâm trạng tôi thật tệ
Bệnh tôi lại cứ thế lại trở nặng thêm.Cánh hoa trào lên, lấp đầy đường hô hấp.Nó cứ vươn vấn  trong cổ họng ,nhàn nhạt mùi anh đào. Thế nhưng đầu lưỡi lại nuốt chửng cái vị tanh tưởi như sắt gỉ sét đến mục nát,tràn ngập trong khoan miệng nhỏ bé. Giấc mộng lại rời rạc và để lại trái tim lại vỡ nát .Cầm đóa anh đào trên tay,sương mờ động nước lên cánh hoa .Lòng lại bân khuân nhớ về người.Tôi không nên cố gắng  mà ôm mộng tàn.Nhưng không sao cả , tôi chẳng thể ở lại lâu hơn.Hoa lưu ly chóng tàn, rồi hoa cẩm tú cũng sẽ nở rộ trong giây phút cuối cùng.
Tôi chìm đắm trong những cánh hoa. Nguyệt đứng bóng,người ở đấy với đôi mắt tím chàm.Nhưng lần này lại có chút dao động.Phong lướt tầng bạch vân,người trao tôi hoa cẩm tú như một sự giải thoát,như một chút thương hại cuối cùng.Đau thật đấy! Cơ quan ngũ tạng như bị xé nát , nhưng tim tôi lại không cảm nhận được gì”Kunikuzushi...”
Gió mang tôi đến biển , chìm đắm trong dòng nước lạnh lẽo đến cô độc.Tôi có chết đi ,nhưng tình cảm tôi dành cho cậu vẫn còn đó .Chưa bao giờ có dấu chấm cuối cùng...
“Yêu là gì?”
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com