Chương 1: Con Hẻm Nhỏ Mở Ra Thanh Xuân
Con hẻm số 7, một dải lụa nhỏ uốn lượn ôm sát những căn nhà cấp bốn cũ kỹ, không phải là nơi sầm uất hay hoa lệ. Nó nằm khuất sau con đường lớn lúc nào cũng ồn ào tiếng còi xe, tách biệt hoàn toàn với cái náo nhiệt của phố thị. Ở đây, thời gian dường như trôi chậm hơn, và những câu chuyện đời thường cứ thế dệt nên bức tranh sống động, gắn kết mỗi gia đình lại với nhau như những sợi chỉ không thể tách rời. Mùi hương của cơm chiều, tiếng rao hàng của bà Sáu bán xôi, tiếng cười giòn tan của lũ trẻ đá banh trong sân đình cũ kỹ – tất cả hòa quyện tạo nên một thứ không khí rất riêng, rất đỗi thân thương.
Trong cái không khí ấy, có hai đứa trẻ đã lớn lên cùng nhau, hít thở chung một bầu không khí và chia sẻ chung những giấc mơ đầu đời. Đó là Hoàng Thiên Gia Huy và Mai Diễm Khánh Ngọc. Nhà Gia Huy nằm ở đầu hẻm, một căn nhà nhỏ gọn gàng với giàn hoa giấy rực rỡ trước hiên. Mẹ anh, cô Hoàng Mỹ Dung, là một giáo viên tiểu học nghiêm khắc nhưng tận tâm. Bà luôn giữ nhà cửa sạch sẽ, mọi thứ phải ngăn nắp đúng chỗ, và dường như tính cách ấy cũng ảnh hưởng ít nhiều đến Gia Huy. Từ nhỏ, anh đã không thích ồn ào, luôn có một vẻ điềm tĩnh, trưởng thành hơn so với độ tuổi.
Ngược lại, nhà Khánh Ngọc nằm sâu hơn một chút, đối diện với cây đa cổ thụ rợp bóng mát. Đó là một căn nhà nhỏ xíu nhưng lúc nào cũng tấp nập. Mùi hương của gia vị, tiếng xoong chảo lách cách, tiếng cha cô – ông Mai Văn Tâm – quát tháo những đơn hàng vội vã, và tiếng mẹ cô – bà Trâm – dỗ dành khách hàng, tất cả tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn nhưng quen thuộc. Gia đình Khánh Ngọc sống bằng nghề buôn bán nhỏ, cha cô làm nghề lái xe giao hàng, còn mẹ cô thì bán tạp hóa ở chợ. Cuộc sống của họ xoay vần với những lo toan cơm áo gạo tiền, nhưng tình yêu thương thì chưa bao giờ vơi cạn.
Gia Huy và Khánh Ngọc là bạn thân từ khi còn bé xíu, cái thuở mà những trò chơi dân gian, những buổi trốn học đi bắt ve, hay những lần cùng nhau trèo cây hái trộm ổi đã dệt nên sợi dây liên kết vô hình giữa hai tâm hồn non nớt. Họ khác biệt nhau như nước với lửa, nhưng lại bổ sung cho nhau một cách kỳ lạ. Gia Huy ít nói, trầm tư, thường dùng ánh mắt để bày tỏ cảm xúc. Khánh Ngọc thì dịu dàng, hoạt bát hơn, nụ cười của cô rạng rỡ như ánh nắng ban mai, có khả năng làm tan chảy lớp băng giá trong lòng Gia Huy.
Một chiều hè oi ả, tiếng ve râm ran như lời báo hiệu mùa thi cử sắp đến. Gia Huy và Khánh Ngọc đang ngồi học nhóm dưới mái hiên nhà Gia Huy. Mẹ Gia Huy vừa chuẩn bị xong bữa trưa, mùi canh chua thơm lừng lan tỏa khắp gian nhà. Bà đặt đĩa trái cây lên bàn, liếc nhìn hai đứa trẻ đang cặm cụi với đống sách vở. Ánh mắt bà dừng lại lâu hơn một chút ở Khánh Ngọc, cô bé gầy gò với đôi mắt sáng và mái tóc đen dài xõa ngang vai.
"Khánh Ngọc à, con ngồi sát vào đây một chút cho đỡ nắng," bà Mỹ Dung nói, giọng điệu có phần khô khan nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự quan tâm.
Khánh Ngọc ngẩng lên, mỉm cười lễ phép: "Dạ cháu cảm ơn cô ạ. Cháu ngồi đây được rồi ạ."
Gia Huy không nói gì, chỉ khẽ dịch cuốn sách của mình sang một bên, tạo thêm khoảng trống cho Khánh Ngọc. Đó là cách anh thể hiện sự quan tâm, không cần lời nói, chỉ bằng những hành động nhỏ nhặt nhưng rất tinh tế. Khánh Ngọc đã quen với điều đó. Cô biết, sau vẻ ngoài lạnh lùng của Gia Huy là một trái tim ấm áp, luôn dành cho cô một vị trí đặc biệt.
Họ tiếp tục cặm cụi với những bài toán khó nhằn. Bàn tay Gia Huy thoăn thoắt ghi chép những công thức phức tạp, còn Khánh Ngọc thì tập trung giải từng bước một. Cô thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn anh, thán phục sự thông minh và khả năng tư duy nhanh nhạy của anh. Gia Huy không cần nhìn sách nhiều, dường như mọi kiến thức đã nằm sẵn trong đầu anh.
"Chỗ này, em vẫn chưa hiểu lắm," Khánh Ngọc khẽ nói, chỉ vào một dòng trong cuốn sách.
Gia Huy đặt bút xuống, dịch người lại gần hơn. Hơi thở anh phả nhẹ vào tóc cô, mang theo mùi mực và mùi giấy mới. "Chỗ này, em phải dùng công thức đạo hàm riêng. Nhớ không, hôm trước thầy có giảng mà?" Anh hạ giọng, giọng nói trầm ấm và rõ ràng. Anh kiên nhẫn giải thích từng bước, vẽ thêm những sơ đồ minh họa, cho đến khi Khánh Ngọc gật đầu hiểu rõ.
Khánh Ngọc luôn tự hỏi, tại sao một người ít nói như Gia Huy lại có thể kiên nhẫn đến vậy khi giảng bài cho cô. Anh chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay mất bình tĩnh, dù cô có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần. Chính sự kiên nhẫn ấy đã giúp cô vững vàng hơn trong học tập, và cũng chính sự kiên nhẫn ấy đã gieo những hạt mầm đầu tiên của một thứ tình cảm lớn hơn tình bạn trong lòng cô.
Bữa trưa đến, mẹ Gia Huy dọn cơm ra bàn. Bữa cơm giản dị nhưng ấm cúng. Bà Mỹ Dung gắp thức ăn cho Khánh Ngọc, dặn dò cô ăn nhiều để có sức học. Bà luôn xem Khánh Ngọc như con gái ruột. Từ khi cha Gia Huy bỏ đi, cuộc sống của hai mẹ con bà Mỹ Dung trở nên khép kín hơn, nhưng sự có mặt của Khánh Ngọc luôn mang lại một chút ánh sáng và tiếng cười cho căn nhà nhỏ.
Cha Gia Huy, Hoàng Văn Hậu, là một doanh nhân từng thành công trong ngành xây dựng. Nhưng rồi một ngày, ông ta đột nhiên biến mất, để lại một món nợ khổng lồ và một trái tim tan nát cho mẹ con Gia Huy. Từ đó, mẹ Gia Huy trở nên lạnh lùng và khép kín hơn. Bà không bao giờ nhắc đến cha anh, và Gia Huy cũng tự động tránh xa mọi thứ liên quan đến ông. Vết thương về người cha bỏ đi là một nỗi đau âm ỉ trong lòng Gia Huy, dù anh luôn cố gắng che giấu nó bằng vẻ ngoài mạnh mẽ và chín chắn. Anh hiểu, đó là lý do mẹ anh không tin vào tình yêu, không tin vào sự thủy chung, và luôn muốn anh tập trung vào học hành, xây dựng một tương lai vững chắc mà không bị vướng bận bởi những thứ phù phiếm.
Buổi chiều, sau khi học xong, Gia Huy và Khánh Ngọc cùng nhau đi về nhà. Con hẻm số 7 lúc này vắng lặng hơn, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán lá và tiếng chó sủa vu vơ từ xa. Họ bước đi cạnh nhau, không nói nhiều lời, nhưng sự hiện diện của đối phương đã đủ để lấp đầy khoảng trống.
"Huy này," Khánh Ngọc khẽ gọi, phá vỡ sự im lặng. "Anh có thấy lo lắng về kỳ thi sắp tới không?"
Gia Huy nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt hơi xa xăm. "Có. Nhưng lo cũng chẳng ích gì. Cứ cố gắng hết sức thôi." Anh nói, giọng điệu vẫn trầm ổn như thường lệ.
Khánh Ngọc gật đầu. Cô luôn thích sự điềm tĩnh này ở Gia Huy. Nó khiến cô cảm thấy an toàn, giống như một cây cổ thụ vững chãi giữa những cơn bão. "Em cũng nghĩ vậy. Nhưng em lo không biết mình có làm tốt được không."
"Em sẽ làm được thôi," Gia Huy nói, giọng anh nhẹ nhàng hơn một chút, một sự an ủi chân thành. "Em thông minh mà."
Lời động viên của anh khiến tim Khánh Ngọc ấm áp lạ lùng. Cô mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như xua đi hết mọi lo lắng. "Cảm ơn anh. Có anh bên cạnh, em thấy tự tin hơn nhiều."
Đến ngã ba rẽ vào nhà Khánh Ngọc, cô chợt dừng lại. Ngôi nhà nhỏ của cô luôn ồn ào và tấp nập. Mùi hương của thịt kho, tiếng la hét của ông Tâm, và tiếng cười nói của khách hàng hòa quyện vào nhau. Cuộc sống của Khánh Ngọc khác xa với sự yên bình của Gia Huy. Cô phải sống giữa hai thế giới: một bên là thực tại khắc nghiệt của gia đình buôn bán nhỏ, một bên là những giấc mơ học đại học và tình yêu tuổi trẻ mà cô thầm ấp ủ.
Ông Mai Văn Tâm, cha Khánh Ngọc, là một người đàn ông nóng nảy, thô ráp nhưng yêu thương con gái hết mực. Ông từng là trụ cột chính của gia đình, gồng gánh mọi lo toan trên đôi vai chai sạn. Có lẽ vì vậy mà ông luôn mong Khánh Ngọc có một tương lai tốt đẹp hơn, không phải vất vả như cha mẹ. Ông thường cấm cô giao du quá nhiều, sợ cô bị ảnh hưởng bởi những chuyện thị phi bên ngoài.
"Ba mẹ em lại bận rồi," Khánh Ngọc khẽ thở dài. "Chắc tối nay em lại phải giúp mẹ trông hàng."
Gia Huy nhìn vào ngôi nhà đang sáng đèn, nhìn những gương mặt quen thuộc của khu phố đang ra vào mua sắm. Anh hiểu những gánh nặng mà Khánh Ngọc đang phải gánh vác. Anh muốn giúp cô, nhưng không biết phải làm thế nào. "Cố gắng lên nhé. Có gì khó khăn cứ nói với anh."
"Vâng." Khánh Ngọc gật đầu. "Anh về đi. Cẩn thận nhé."
Gia Huy quay người, bước đi trên con hẻm nhỏ. Anh không quay đầu lại, nhưng trong lòng anh, hình ảnh Khánh Ngọc dưới ánh đèn vàng của con hẻm vẫn rõ nét. Anh biết, cô là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh. Tình cảm của anh dành cho cô không chỉ là tình bạn đơn thuần. Nó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn, và anh biết, mình sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cô.
Khi Gia Huy về đến nhà, mẹ anh đang chuẩn bị bữa tối. Mùi thịt kho thơm lừng. Bà Mỹ Dung liếc nhìn anh. "Hôm nay con học nhóm với Khánh Ngọc à?"
"Vâng," Gia Huy trả lời ngắn gọn.
"Khánh Ngọc là một cô bé ngoan. Học giỏi nữa," bà Mỹ Dung nói, giọng bà có chút gì đó suy tư. "Nhưng con nên nhớ, học hành vẫn là quan trọng nhất. Tình cảm tuổi này, khó mà bền lâu. Mẹ không muốn con vì những chuyện đó mà sao nhãng việc học."
Gia Huy hiểu ý mẹ. Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Anh biết mẹ anh muốn tốt cho anh, nhưng bà không hiểu được tình cảm của anh dành cho Khánh Ngọc sâu sắc đến mức nào. Với anh, Khánh Ngọc không chỉ là một cô bạn học giỏi, mà còn là ánh sáng, là niềm tin trong cuộc đời anh. Anh sẽ chứng minh cho mẹ thấy, tình cảm của anh không phải là phù phiếm.
Đêm đó, Gia Huy nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng, vẽ nên những hình thù kỳ ảo trên tường. Anh nghĩ về Khánh Ngọc, về nụ cười của cô, về những lời cô nói. Anh biết, con đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, không chỉ trong học tập mà còn trong tình cảm. Nhưng anh tin rằng, chỉ cần có Khánh Ngọc bên cạnh, anh sẽ vượt qua tất cả. Trong bóng đêm tĩnh lặng, một lời thề không nói thành lời đã được thốt ra trong trái tim Gia Huy: anh sẽ bảo vệ cô, và anh sẽ nắm giữ tình yêu này, dù cho có bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi phía trước. Anh sẽ không để bất kỳ điều gì, bất kỳ ai, có thể chia cắt họ.
Trong khi đó, Khánh Ngọc cũng đang trằn trọc. Cô nằm nghe tiếng xe cộ ngoài đường, tiếng ba mẹ cô lục đục dưới nhà. Nỗi lo về tương lai, về gánh nặng gia đình, và cả những cảm xúc khó gọi tên dành cho Gia Huy cứ bủa vây lấy cô. Cô biết, tình bạn giữa cô và Gia Huy đang dần chuyển hóa thành một điều gì đó lớn lao hơn, một thứ tình cảm mà cô chưa dám đối mặt. Cô sợ hãi những rắc rối mà nó có thể mang lại, sợ hãi làm cha mẹ cô thất vọng, sợ hãi những lời đàm tiếu. Nhưng sâu thẳm trong tim, cô không thể phủ nhận rằng, Gia Huy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Anh là người duy nhất khiến cô cảm thấy bình yên và được bảo vệ giữa những lo toan của cuộc đời.
Khánh Ngọc nhớ lại ánh mắt của Gia Huy khi anh nhìn cô, cái cách anh kiên nhẫn giảng bài, và lời động viên "Em sẽ làm được thôi." Cô tự hỏi, liệu cô có đủ dũng cảm để đối mặt với những thử thách mà tình yêu này có thể mang lại? Liệu cô có thể vượt qua mọi rào cản, bao gồm cả những định kiến của gia đình và xã hội, để nắm giữ hạnh phúc của mình? Những câu hỏi cứ xoáy sâu trong tâm trí cô, cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ chập chờn, với hình bóng Gia Huy hiện lên rõ nét trong mơ.
Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, đánh thức con hẻm số 7. Cuộc sống thường nhật lại bắt đầu. Gia Huy và Khánh Ngọc, hai mảnh ghép khác biệt nhưng lại khớp với nhau một cách hoàn hảo, sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình, mang theo những giấc mơ, những hy vọng, và cả những nỗi lo sợ của tuổi thanh xuân. Con hẻm nhỏ ấy, nơi họ đã lớn lên, sẽ là chứng nhân cho một câu chuyện tình yêu đầy sóng gió, nhưng cũng tràn ngập sự hy sinh và lòng dũng cảm. Nó mở ra không chỉ một ngày mới, mà còn là một chương mới trong cuộc đời của Gia Huy và Khánh Ngọc, một chương của tình yêu, của sự trưởng thành, và của những bí mật đang chờ được khám phá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com