Chương 6: Cơn Ghen Thầm Lặng Của Quỳnh Nhi
Sau lời hứa thầm lặng dưới gốc phượng già, Gia Huy và Khánh Ngọc vẫn tiếp tục cuộc sống học đường của mình, cố gắng tập trung vào việc học và ước mơ chung. Họ vẫn vô tư bước đi cạnh nhau trên sân trường, vẫn cùng nhau học nhóm, và vẫn dành cho nhau những ánh mắt quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, mọi hành động của họ đều không thoát khỏi tầm mắt của Nguyễn Võ Quỳnh Nhi. Cô gái xinh đẹp, cá tính ấy, giờ đây không còn đơn thuần là một người bạn mới hòa đồng, mà đã trở thành một "người quan sát" đầy ẩn ý, mang trong mình một cơn ghen thầm lặng đang dần lớn lên.
Ban đầu, Quỳnh Nhi chỉ cảm thấy khó chịu khi thấy sự thân thiết giữa Gia Huy và Khánh Ngọc. Cô vốn là một người luôn được chú ý, luôn là tâm điểm ở bất cứ đâu cô xuất hiện. Từ nhỏ, cô đã quen với việc là người giỏi nhất, xinh đẹp nhất, và được mọi người ngưỡng mộ. Cha cô, ông Tùng, một người đàn ông thành công trong lĩnh vực bất động sản, luôn đặt nặng danh tiếng và địa vị xã hội. Ông luôn muốn Quỳnh Nhi phải nổi bật hơn người khác, phải kết giao với những người có tầm ảnh hưởng, và phải đạt được những thành tích xuất sắc để làm rạng danh gia đình. Chính những kỳ vọng này đã tạo nên một áp lực lớn cho Quỳnh Nhi, biến cô thành một người luôn khao khát sự công nhận và không chấp nhận thất bại.
Khi chuyển đến trường Nguyễn Khuyến, Quỳnh Nhi đã chuẩn bị tinh thần để trở thành "ngôi sao" mới. Nhưng rồi, cô gặp Khánh Ngọc. Khánh Ngọc không quá nổi bật về ngoại hình theo kiểu rực rỡ, nhưng cô có một vẻ đẹp tự nhiên, một sự dịu dàng và trong sáng hiếm có. Quan trọng hơn, Khánh Ngọc không cố gắng thu hút sự chú ý, nhưng cô lại được nhiều người yêu mến một cách tự nhiên, đặc biệt là Gia Huy – chàng trai trầm tính, lạnh lùng mà ai cũng ngưỡng mộ vì sự thông minh và tài năng.
Điều đó khiến Quỳnh Nhi cảm thấy bị thách thức. Cô không thể hiểu tại sao Gia Huy lại dành sự quan tâm đặc biệt cho một cô gái "bình thường" như Khánh Ngọc, thay vì một người như cô – xinh đẹp hơn, cá tính hơn, và có gia thế tốt hơn. Sự ngưỡng mộ ban đầu dành cho Khánh Ngọc nhanh chóng biến thành lòng đố kỵ. Nó không phải là một sự ghen ghét lộ liễu, mà là một cơn ghen âm ỉ, cuộn trào trong lòng, đôi khi chỉ thể hiện qua những ánh mắt liếc xéo, những lời nói bóng gió, hay những hành động nhỏ nhặt đầy tính toán.
Trong các buổi học, Quỳnh Nhi luôn cố gắng để vượt qua Khánh Ngọc. Nếu Khánh Ngọc đạt điểm cao trong môn Toán, Quỳnh Nhi sẽ nỗ lực gấp đôi cho môn Văn. Nếu Khánh Ngọc được khen ngợi về sự chăm chỉ, Quỳnh Nhi sẽ tìm cách thể hiện sự thông minh bẩm sinh của mình. Cô muốn chứng tỏ rằng mình mới là người giỏi hơn, xứng đáng hơn với mọi sự chú ý.
Một buổi trưa tại căng tin trường, Khánh Ngọc đang ngồi ăn cơm cùng vài người bạn khác. Gia Huy ngồi cách đó không xa, vừa ăn vừa đọc sách. Quỳnh Nhi và nhóm bạn của cô đi ngang qua. Cô ta dừng lại, nở nụ cười xã giao với Khánh Ngọc. "Chào Khánh Ngọc nhé! Nghe nói tuần sau cậu tham gia cuộc thi hùng biện của trường à? Ngưỡng mộ cậu ghê!"
Khánh Ngọc mỉm cười. "Cảm ơn cậu. Mình cũng chỉ thử sức thôi."
"Thử sức thôi mà cũng được vào vòng trong rồi, cậu giỏi thật đấy," Quỳnh Nhi nói, giọng điệu có vẻ chân thành, nhưng ánh mắt cô ta lại liếc về phía Gia Huy, người đang ngẩng đầu lên nghe cuộc trò chuyện. "Chắc cậu phải học ngày học đêm lắm nhỉ? Mình thì chịu, mấy cái vụ văn chương này mình chỉ thích ngâm nga thôi, chứ để hùng biện thì khó thật." Cô ta khéo léo ám chỉ rằng Khánh Ngọc phải rất vất vả mới đạt được thành tích, trong khi cô ta thì "tài năng bẩm sinh".
Một cô bạn trong nhóm Quỳnh Nhi xen vào: "Đúng rồi đó, Quỳnh Nhi học giỏi đều tất cả các môn, có cần phải vùi đầu vào sách vở như ai đâu."
Gia Huy khẽ nhíu mày. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã trở nên lạnh lùng hơn. Anh nhận ra sự mỉa mai ngầm trong lời nói của Quỳnh Nhi.
Khánh Ngọc cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cô vẫn giữ nụ cười trên môi. "Mỗi người có thế mạnh riêng mà."
Quỳnh Nhi giả vờ không để ý đến sự khó chịu của Khánh Ngọc, cô ta quay sang nói với nhóm bạn mình: "Thôi, mình đi tìm chỗ nào yên tĩnh hơn để ăn đi. Ở đây ồn ào quá, không thoải mái chút nào." Cô ta cố tình nói to đủ để những người xung quanh nghe thấy, ám chỉ rằng môi trường này không "xứng tầm" với cô ta.
Sau đó, Quỳnh Nhi và nhóm bạn đi khỏi. Khánh Ngọc khẽ thở dài. "Bạn ấy nói chuyện cũng lạ nhỉ?" cô nói với người bạn ngồi cạnh.
Người bạn đó nhún vai. "Chắc tại bạn ấy quen được nuông chiều rồi. Thôi kệ đi, đừng để ý làm gì."
Gia Huy đóng sách lại. Anh biết, những hành động nhỏ nhặt đó của Quỳnh Nhi không phải là ngẫu nhiên. Cô ta đang cố tình làm giảm giá trị của Khánh Ngọc, và anh không thể chấp nhận điều đó.
Một lần khác, trong một buổi ngoại khóa của trường, các bạn được chia nhóm để tham gia trò chơi tìm mật mã. Gia Huy và Khánh Ngọc được xếp vào cùng một đội. Quỳnh Nhi, bằng cách nào đó, lại cố tình xin đổi nhóm để được ở gần Gia Huy, hoặc tìm cách "vô tình" đi cùng nhóm Gia Huy để tạo ra sự tương tác. Cô ta liên tục tìm cách nói chuyện với Gia Huy, hỏi anh về những bài tập khó, hoặc nhờ anh giúp đỡ những việc nhỏ nhặt, dù cô ta hoàn toàn có thể tự làm được. Mục đích của cô ta là để Gia Huy phải chú ý đến mình, và để Khánh Ngọc cảm thấy mình bị bỏ rơi.
Trong một tình huống, khi cả nhóm đang tìm mật mã trong một khu vực rậm rạp, Khánh Ngọc bị vấp ngã. Gia Huy lập tức quay lại, định đưa tay ra đỡ cô. Nhưng Quỳnh Nhi nhanh hơn một bước, cô ta vội vàng chạy đến, "Ôi, Khánh Ngọc, cậu có sao không? Cậu bất cẩn quá vậy!" Cô ta cố tình dùng giọng điệu lo lắng nhưng lại kèm theo sự trách móc, rồi quay sang Gia Huy: "Gia Huy, anh xem cô ấy có bị thương không? Hay là mình nên đưa cô ấy đến phòng y tế?" Cô ta muốn biến Khánh Ngọc thành một người yếu ớt, không đáng tin cậy.
Gia Huy chỉ khẽ liếc nhìn Quỳnh Nhi, rồi anh cúi xuống, tự tay đỡ Khánh Ngọc đứng dậy, không nói một lời. Anh phủi nhẹ bụi bẩn trên quần áo cô, rồi hỏi một cách nhẹ nhàng: "Em có sao không? Có đau ở đâu không?"
Khánh Ngọc lắc đầu. "Em không sao. Cảm ơn anh." Cô cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Gia Huy, và cô cũng nhận ra sự giả tạo trong lời nói của Quỳnh Nhi.
Quỳnh Nhi đứng đó, lòng đầy tức tối. Kế hoạch của cô ta không thành công. Gia Huy vẫn chỉ quan tâm đến Khánh Ngọc. Điều này càng làm cơn ghen trong lòng cô ta bùng lên dữ dội hơn. Cô ta cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc, dù đã cố gắng hết sức để che đậy.
Sự ghen tị của Quỳnh Nhi không chỉ dừng lại ở những hành động nhỏ nhặt. Cô ta bắt đầu lắng nghe những lời xì xầm, những tin đồn trong trường về mối quan hệ của Gia Huy và Khánh Ngọc, và tìm cách thêm thắt, bóp méo chúng. Cô ta cố tình lan truyền những thông tin sai lệch, như việc Khánh Ngọc "đứng núi này trông núi nọ", vừa cặp kè với Gia Huy lại vừa tơ tưởng Thiên Quân để lợi dụng gia thế. Hoặc cô ta sẽ ám chỉ rằng Gia Huy và Khánh Ngọc chỉ là bạn thân, không có gì hơn, để dập tắt những hy vọng về tình yêu của hai người.
Về nhà, Quỳnh Nhi thường kể với cha mình về những "cạnh tranh" trong trường, nhưng cô ta lại khéo léo bóp méo sự thật, biến Khánh Ngọc thành một đối thủ đáng gờm, một người cần phải "đánh bại" để đạt được vị trí cao nhất. Ông Tùng, cha Quỳnh Nhi, vốn là một người trọng thành tích và địa vị, càng thêm thúc giục con gái phải cố gắng, phải vượt trội hơn người khác. Ông thường nói: "Con gái của bố phải là người giỏi nhất, xinh đẹp nhất. Đừng để ai vượt mặt con. Đặc biệt là những đứa con nhà nghèo, không có tiền đồ." Những lời nói đó càng nuôi dưỡng lòng đố kỵ và tham vọng trong Quỳnh Nhi.
Trong căn phòng riêng của mình, Quỳnh Nhi ngồi trước gương, nhìn ngắm vẻ đẹp của bản thân. Cô có tất cả: nhan sắc, trí tuệ, và gia thế. Vậy tại sao Gia Huy lại không nhìn thấy điều đó? Tại sao anh ta lại chỉ quan tâm đến Khánh Ngọc? Nỗi ám ảnh về việc phải luôn là người giỏi nhất, tốt nhất, đã ăn sâu vào tâm trí cô. Cô không thể chấp nhận việc có ai đó vượt trội hơn mình, đặc biệt là trong lĩnh vực mà cô khao khát nhất – sự chú ý của Gia Huy.
Cơn ghen thầm lặng của Quỳnh Nhi không chỉ ảnh hưởng đến cô ta mà còn bắt đầu lan rộng, gây ra những vết rạn nứt trong nhóm bạn, và đẩy mối quan hệ của Gia Huy và Khánh Ngọc vào những thử thách đầu tiên. Cô ta không hề biết rằng, chính những hành động ghen ghét này lại vô tình đẩy Gia Huy và Khánh Ngọc xích lại gần nhau hơn, khiến tình cảm của họ trở nên bền chặt hơn, bởi họ phải cùng nhau đối mặt với những khó khăn từ bên ngoài.
Tuy nhiên, sức mạnh của lòng đố kỵ là rất lớn. Nó có thể biến một người vốn tốt bụng thành một kẻ ích kỷ, độc đoán. Quỳnh Nhi, trong sâu thẳm, cũng là một cô gái đáng thương, bị mắc kẹt trong những kỳ vọng của gia đình và áp lực phải trở nên hoàn hảo. Nhưng sự đáng thương đó không thể bào chữa cho những hành động sai trái của cô ta. Cơn ghen ấy, như một con sóng ngầm, sẽ dần dần bùng lên thành một cơn bão lớn, đe dọa cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó, bao gồm cả tình bạn, tình yêu, và cả những giá trị đạo đức cơ bản.
Trong một góc khuất của trường, Khánh Toàn và Tuyết Nhi, hai người bạn thân của Gia Huy và Khánh Ngọc, đã dần nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Quỳnh Nhi. Tuyết Nhi, với sự nhạy cảm và khả năng quan sát tinh tế, đã nhận ra những ánh mắt không thiện cảm và những lời nói ẩn ý của Quỳnh Nhi. Cô cảm thấy lo lắng cho Khánh Ngọc, nhưng với bản tính trầm lặng và ngại va chạm, cô chỉ biết im lặng quan sát. Còn Khánh Toàn, dù cố gắng duy trì sự vui vẻ và hòa đồng, cũng bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng trong nhóm. Anh biết, có điều gì đó không ổn, và những rắc rối thực sự có lẽ chỉ mới bắt đầu.
Trong khi đó, Gia Huy, dù không nói ra, nhưng anh đã cảnh giác với Quỳnh Nhi. Anh sẽ bảo vệ Khánh Ngọc, dù cho phải đối mặt với bất kỳ ai, bất kỳ âm mưu nào. Anh không muốn Khánh Ngọc phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Và chính sự quyết tâm này của Gia Huy lại càng khiến Quỳnh Nhi tức tối, đẩy cô ta vào những hành động liều lĩnh hơn trong tương lai, để đạt được thứ mà cô ta tin rằng mình xứng đáng có được: sự chú ý của Hoàng Thiên Gia Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com