Chương 7: Thiên Quân Và Những Màn 'Tán Tỉnh' Công Khai
Trong khi cơn ghen thầm lặng của Quỳnh Nhi ngày càng âm ỉ trong lớp học, thì một "ngọn gió" khác lại thổi đến, mang theo sự ồn ào và phô trương, đó chính là Trần Thiên Quân. Nếu Quỳnh Nhi chọn cách cạnh tranh một cách khéo léo và tinh vi, thì Thiên Quân lại là người của những màn "tán tỉnh" công khai, không chút che giấu. Anh ta, với gia thế hiển hách và vẻ ngoài điển trai, tin rằng mọi cô gái đều sẽ gục ngã trước sức hút của mình, đặc biệt là trước khối tài sản kếch xù mà anh ta thừa hưởng. Và mục tiêu mới nhất của anh ta không ai khác chính là Mai Diễm Khánh Ngọc.
Từ ngày đầu tiên đặt chân đến lớp 11A1, Thiên Quân đã bị vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng và có chút gì đó "khác biệt" của Khánh Ngọc thu hút. Trong khi những cô gái khác trong trường vây quanh anh ta, tìm cách làm quen, hay cố tình tạo cơ hội để được anh ta chú ý, thì Khánh Ngọc lại thờ ơ. Cô luôn giữ một thái độ điềm tĩnh, chỉ tập trung vào việc học, và dường như không hề nao núng trước những "màn trình diễn" của Thiên Quân. Chính sự "khó chinh phục" này càng khiến anh ta cảm thấy hứng thú và quyết tâm. Đối với Thiên Quân, Khánh Ngọc không chỉ là một cô gái xinh đẹp, mà còn là một thử thách, một chiến lợi phẩm mà anh ta muốn giành được để chứng tỏ bản thân.
Những màn "tán tỉnh" của Thiên Quân diễn ra với tần suất dày đặc và ngày càng táo bạo.
Đầu tiên là những món quà giá trị. Một sáng nọ, khi Khánh Ngọc vừa đặt chân vào lớp, cô đã thấy một bó hoa hồng đỏ thắm đặt trên bàn mình, kèm theo một hộp sô cô la nhập khẩu đắt tiền. Ngay lập tức, cả lớp xôn xao, và tất nhiên, ai cũng biết người gửi là ai. Khánh Ngọc cảm thấy vô cùng khó xử. Cô không muốn nhận, nhưng cũng không biết phải làm thế nào để từ chối một cách khéo léo mà không gây thêm ồn ào. Sau giờ học, cô lặng lẽ trả lại bó hoa và hộp sô cô la cho Thiên Quân ở hành lang vắng người. "Cảm ơn cậu, Thiên Quân, nhưng mình không quen nhận những món quà như thế này. Với lại, hoa rất đẹp, nhưng mình không có chỗ để cắm."
Thiên Quân nhếch mép, không tỏ vẻ bất ngờ hay thất vọng. "Có gì đâu mà ngại. Chỉ là một chút tấm lòng thôi mà. Cậu cứ giữ đi, tôi có thiếu gì đâu." Anh ta nói với vẻ tự mãn.
"Không, thật sự mình không thể nhận," Khánh Ngọc kiên quyết. "Mình chỉ muốn tập trung học tập thôi."
Ánh mắt Thiên Quân thoáng qua sự bực tức khi bị từ chối thẳng thừng. Anh ta không quen bị từ chối. "Thôi được rồi. Nếu cậu không thích hoa, lần sau tôi sẽ tặng thứ khác. Đừng lo, tôi biết cách khiến cậu hài lòng." Anh ta nói với vẻ đầy ẩn ý, như muốn thách thức.
Tiếp theo là những lời mời công khai và sự xuất hiện thường xuyên. Thiên Quân thường xuyên đợi Khánh Ngọc ở cổng trường sau mỗi buổi học, mời cô đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, hoặc đi xem phim ở những rạp chiếu phim cao cấp. Anh ta không ngại thể hiện sự giàu có của mình, cố tình lái chiếc xe sang trọng của gia đình hay xe phân khối lớn đến đón cô, gây sự chú ý của mọi người.
Một buổi chiều, Gia Huy đang đợi Khánh Ngọc ở cổng trường như thường lệ. Anh thấy Thiên Quân đã đứng đó từ bao giờ, tựa lưng vào chiếc xe mô tô Ducati bóng loáng. Khi Khánh Ngọc bước ra, Thiên Quân lập tức nở nụ cười quyến rũ nhất của mình. "Khánh Ngọc, hôm nay tôi có đặt chỗ ở nhà hàng mới mở, nghe nói đồ ăn rất ngon. Chúng ta đi nhé?"
Khánh Ngọc nhìn Gia Huy đang đứng phía sau. Cô khẽ lắc đầu. "Cảm ơn cậu, Thiên Quân. Mình có hẹn rồi."
Thiên Quân liếc nhìn Gia Huy, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. "Ồ, hẹn với cậu ta à? Có gì mà phải giấu giếm. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ là một thằng học sinh nghèo, làm sao lo cho cậu được như tôi?" Anh ta nói với giọng đủ lớn để Gia Huy nghe thấy, đầy vẻ khinh thường.
Gia Huy không nói một lời, nhưng nắm tay anh đã siết chặt. Anh bước đến gần hơn, đứng cạnh Khánh Ngọc, ánh mắt anh sắc lạnh như dao nhìn thẳng vào Thiên Quân. "Cậu nên cẩn thận lời nói của mình." Giọng anh trầm thấp, mang theo một sự đe dọa rõ rệt.
Thiên Quân bật cười khẩy, giọng điệu đầy thách thức. "Ồ, có vẻ như 'chàng trai nhà nghèo' của chúng ta đang ghen rồi nhỉ. Cậu làm gì được tôi nào? Hay là cậu muốn đấu với tôi một trận?"
"Đủ rồi Thiên Quân!" Khánh Ngọc lên tiếng, giọng cô run run. Cô không muốn Gia Huy vì cô mà vướng vào rắc rối. "Bọn mình sẽ về. Cậu không cần phải chờ nữa."
Thiên Quân nhìn Khánh Ngọc, ánh mắt anh ta lóe lên sự bực bội khi thấy cô luôn bênh vực Gia Huy. Anh ta biết, để có được Khánh Ngọc, anh ta phải loại bỏ Gia Huy. Nhưng anh ta cũng không muốn làm cô ghét. "Thôi được rồi. Nếu cậu không muốn, tôi sẽ không ép. Nhưng đừng quên, cửa nhà tôi luôn rộng mở chào đón cậu, bất cứ khi nào cậu cảm thấy chán cái cảnh đi bộ về nhà cùng 'bạn thân' của mình." Anh ta nói, rồi lên xe phóng đi, để lại một làn khói mù mịt và tiếng động cơ ầm ĩ.
Gia Huy quay sang nhìn Khánh Ngọc, anh thấy rõ sự khó chịu và tủi thân trong mắt cô. Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hơn. "Đừng bận tâm. Anh ta chỉ là một kẻ nông cạn."
Khánh Ngọc khẽ gật đầu, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu. Những màn "tán tỉnh" công khai của Thiên Quân không chỉ gây phiền phức cho cô, mà còn tạo ra những tin đồn không hay trong trường. Nhiều bạn học bắt đầu xì xầm rằng Khánh Ngọc đang "bắt cá hai tay", hoặc "đứng núi này trông núi nọ", lợi dụng tình cảm của cả Gia Huy và Thiên Quân để đạt được mục đích riêng. Những lời đàm tiếu này khiến cô cảm thấy tổn thương và mệt mỏi.
Thậm chí, Thiên Quân còn tìm cách tiếp cận Khánh Ngọc thông qua học tập. Anh ta biết Khánh Ngọc rất chăm học, nên anh ta cố tình tìm những bài tập khó, những tài liệu quý hiếm để "giúp đỡ" cô, dù cô không hề yêu cầu. Anh ta còn mời cô đến những buổi học nhóm riêng tư ở nhà mình, nơi có đầy đủ tiện nghi và không gian sang trọng.
"Khánh Ngọc này, tôi có mấy tài liệu ôn thi học sinh giỏi rất hay, bố tôi nhờ gia sư tìm cho. Cậu có muốn qua nhà tôi tham khảo không?" Thiên Quân hỏi trong giờ ra chơi, cố tình nói lớn để nhiều người trong lớp nghe thấy, đặc biệt là Gia Huy. "Nhà tôi yên tĩnh, có đủ sách vở. Sẽ hiệu quả hơn nhiều đấy."
Khánh Ngọc lịch sự từ chối. "Cảm ơn cậu, nhưng mình có chỗ học rồi. Với lại, mình không muốn làm phiền cậu."
Thiên Quân cười khẩy. "Phiền gì chứ. Tôi rất sẵn lòng giúp cậu. Hay là cậu sợ... cậu ta ghen?" Anh ta liếc nhìn Gia Huy đang ngồi ở bàn của mình, vẻ mặt vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt ẩn chứa sự khó chịu.
Gia Huy đứng dậy, bước đến gần. "Khánh Ngọc không cần cậu phải giúp. Cô ấy tự mình làm được." Giọng anh lạnh băng.
"Ồ, Gia Huy. Cậu lại muốn xen vào chuyện của người khác à?" Thiên Quân đáp trả, vẻ mặt đầy thách thức. "Tôi chỉ muốn giúp bạn học thôi mà. Hay là cậu sợ Khánh Ngọc sẽ bị tôi 'cướp' mất?"
Cuộc đối đầu giữa Gia Huy và Thiên Quân ngày càng trở nên căng thẳng. Thiên Quân không ngừng chọc tức Gia Huy, và Gia Huy thì luôn tìm cách bảo vệ Khánh Ngọc một cách thầm lặng nhưng quyết liệt. Anh không nói nhiều lời, nhưng những hành động của anh đã nói lên tất cả: anh sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương Khánh Ngọc.
Những hành động tán tỉnh công khai của Thiên Quân không chỉ gây áp lực cho Khánh Ngọc mà còn khiến cho mối quan hệ của cô và Gia Huy trở nên phức tạp hơn. Ánh mắt dò xét của bạn bè, sự lo lắng của cha mẹ Khánh Ngọc, và cả những lời xì xầm của người lớn trong khu phố đều đổ dồn vào cô. Mẹ Khánh Ngọc, bà Trâm, đã nhiều lần nhắc nhở con gái phải cẩn thận, tránh xa những rắc rối không đáng có. Cha cô, ông Tâm, thì tỏ ra khó chịu ra mặt khi Thiên Quân cứ quấn quýt lấy con gái mình, ông không thích những kẻ giàu có, hống hách.
Trong những lúc như vậy, Gia Huy luôn là người duy nhất Khánh Ngọc có thể tin tưởng. Anh không bao giờ chất vấn cô, không bao giờ nghi ngờ cô. Anh chỉ lặng lẽ ở bên, lắng nghe cô tâm sự, và tìm cách an ủi cô bằng những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Anh mua cho cô những món ăn vặt mà cô thích, giúp cô giải những bài toán khó, hay đơn giản chỉ là đi bộ cùng cô về nhà, cùng cô chia sẻ những lo lắng của tuổi học trò.
Một buổi tối, khi Gia Huy và Khánh Ngọc đang học nhóm, Khánh Ngọc bất chợt thở dài. "Em thấy mệt mỏi quá, Huy. Mọi người cứ nói này nói nọ, rồi cả Thiên Quân nữa. Em không biết phải làm sao."
Gia Huy nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh khẽ đặt tay lên vai cô, một cử chỉ trấn an. "Đừng lo lắng, Khánh Ngọc. Cứ làm những gì em thấy đúng. Anh tin em. Và anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
Lời nói của Gia Huy như một liều thuốc an thần, xoa dịu những lo lắng trong lòng Khánh Ngọc. Cô khẽ mỉm cười. "Cảm ơn anh. Có anh, em thấy mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều."
Dù Thiên Quân liên tục tạo ra sóng gió, nhưng chính những thử thách này lại vô tình đẩy Gia Huy và Khánh Ngọc xích lại gần nhau hơn. Tình cảm của họ không chỉ dựa trên sự trong sáng của tuổi học trò, mà còn được củng cố bởi sự thấu hiểu, tin tưởng và khả năng cùng nhau đối mặt với khó khăn. Những màn "tán tỉnh" công khai của Thiên Quân, thay vì chia rẽ họ, lại trở thành một phép thử cho tình yêu của Gia Huy và Khánh Ngọc, và chứng minh rằng, tình yêu chân thành không dễ dàng bị lung lay bởi tiền bạc hay địa vị.
Tuy nhiên, Thiên Quân không phải là người dễ dàng từ bỏ. Anh ta sẽ tiếp tục tìm mọi cách để chinh phục Khánh Ngọc, và sự kiêu ngạo của anh ta sẽ đẩy anh ta vào những hành động liều lĩnh hơn. Cuộc chiến giành lấy trái tim Khánh Ngọc, dù chỉ mới bắt đầu, nhưng đã báo hiệu những sóng gió lớn hơn đang chờ đợi phía trước, không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ của Gia Huy và Khánh Ngọc mà còn đến cả những người xung quanh họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com