...
GỬI ĐẾN NHỮNG CHIẾN BINH CỦA CHÚNG TỚ
Tớ đã luôn muốn nói những lời này từ lâu, nhưng tận mãi hôm nay mới viết được.
A.R.M.Y à, các cậu à, A.R.M.Y ơi.. Có nhiều lúc ở một mình, tớ chỉ muốn gọi tên các cậu như vậy thôi. A.R.M.Y - 2 âm 4 kí tự, tưởng như đơn giản nhưng đối với tớ, lại là những tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng. Cũng như cụm từ Bangtan Sonyeondan,chính là cụm từ dẫn đường cho tương lai của chúng tớ, mở ra định mệnh này để chúng ta đến với nhau. Thật lòng mà nói, được gặp 6 thành viên còn lại, được sống chung với nhau trong kí túc xá, được debut dưới danh nghĩa là thành viên của Bangtan, đã là định mệnh. Tớ luôn tin vào số phận, là số phận đưa chúng ta đến với nhau, số phận đưa chúng ta trải qua những tháng ngày ngọt ngào nhất của tổi trẻ, và kể cả những đau thương. Nhưng các cậu biết không, mỗi giây phút ấy lại ý nghĩa hơn bao giờ hết, khi chúng ta trải qua cùng nhau, có nhau trong đời. Sự xuất hiện của mỗi người trong cuộc đời nhau chính là định mệnh. Bangtan hiện diện trong long các cậu 3 năm nhưng lại là 7 năm thanh xuân của chúng tớ. Cả tuổi trẻ chúng tờ cống hiến cho âm nhạc, cho đam mê, cho khát vọng. Các cậu biết không, con người mà, luôn có những tham vọng, và chúng tớ cũng không là ngoại lệ. Khoảnh khắc nhận được chiếc cup đầu tiên, khoảnh khắc mà I Need You no.1 chính là khoảnh khắc thay đổi tất cả. Cuộc sống của chúng tớ như chảy trôi nhanh hơn, con người chúng tớ như được thay mới, tờ đã có cảm giác rất kì ảo, tất cả cứ như mình đang mơ. Điều đó làm tớ nhận ra, chúng tớ đã khao khát điều đấy nhiều đến thế. Được no.1 bài này rồi đến bài khác, là lúc chúng tớ muốn nhiều hơn nữa, không chỉ dừng lại ở các buổi trao giải âm nhạc hàng tháng, đó là lúc ước mơ nhận được Daesang trong chúng tớ nảy nở.. Chúng tớ cứ tiếp tục cố gắng, tiếp tục thay đổi, làm mới bản thân, và tiếp tục mong chờ..
Chờ đợi là những gì bất lực nhất, buông bỏ nhất...
Nhưng các cậu có biết không, chúng tớ đã làm được điều đó, chúng tớ nhận được Daesang đầu tiên sau 3 năm, ừ là 3 năm. A.R.M.Y, là nhờ các cậu đấy.. Cảm xúc lúc đó như nổ tung, các cậu cảm nhận được không, không thể kìm nén, không thể thở nổi, liệu có phải giây phút này mới là mơ? Ừ, rồi chuyện chắc chắn xảy ra, đã xảy ra. Các cậu nghĩ dùng code riêng, là chúng tớ không đọc được những bình luận đấy? A.R.M.Y của tớ ơi, chúng tớ nợ các cậu nhiều lắm, nợ các cậu những ân tình, nợ những lời cảm ơn không sao đếm nổi, nợ cả những năm tháng thanh xuân... Các cậu đã chiến đấu vì chúng tớ, hy sinh vì chúng tớ nhiều quá, tớ phải làm sao để đền đáp lại đây..?
Chúng mình đã cùng nhau trải qua HYYH của tuổi trẻ, mình biết không có gì tồn tại mãi mãi, giấy phút đó rồi cũng trôi qua, tiếng cổ vũ của các bạn cũng sẽ nhỏ dần rồi tắt hẳn, chúng mình rồi cũng sẽ không thể hát chung với nhau được nữa, là quy luật của cuộc sống này rồi. Chúng mình chọn con đường này nhưng không thể ngăn được dòng chảy của thời gian. Vốn dĩ ban đầu tất cả là 1 trò cá cược, và chúng tớ đã chỉ có thể chiến thắng chính bản thân mình. Nhưng không sao cả, chỉ cần hiện tại các cậu không buông tay, chúng tớ không từ bỏ thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh đổ mọi định kiến, vượt qua bão giông để trưởng thành. Ai rồi cũng phải vậy, chỉ là chúng ta thực hiện nó có nhau bên đời.
Cảm ơn là không đủ, những lời hữa hẹn chúng tớ sẽ trực tiếp biến thành hành động nên tớ chỉ mong các cậu đừng bỏ cuộc, đừng buông bỏ chúng tớ dễ dàng, cùng nhau ta sẽ viết tiếp nên những chuỗi HYYH mới cho cuộc đời. Có A.R.M.Y mới có BTS. Chúng ta là 2 đường thẳng song song luôn tồn tại nhưng lại giao nhau trên biết bao nẻo đường, vượt qua những định luật toán học, vượt qua cả những trở ngại địa lý, chúng tớ sẽ nhớ mãi những giây phút chúng ta có nhau, cống hiến và cảm nhận hết mình trong những concert. A.R.M.Y các cậu là tấm gương phản chiếu Bangtan, có các cậu, chúng tớ mới là chính mình.
Sau này, khi các cậu có cho mình cuộc sống riêng, những tấm hình trong điện thoại, trong máy tính của các cậu sẽ được thay bằng hình ảnh của những đứa trẻ xinh xắn, những giây phút đẹp đẽ của gia đình các cậu, thì những bức ảnh của những năm tháng thanh xuân lúc này đây sẽ được lưu trong thư mục khác, hay thậm chí là xóa bỏ, tớ chỉ mong rằng, các cậu sẽ nhớ những ngày tháng tươi đẹp ấy, trong 1 giây phút nào đó đã có sự hiện diện của chúng tớ.
Thanh xuân, tuổi trẻ qua rồi sẽ mãi mãi không lấy lại được. Tớ chỉ mong các cậu, hay thậm chí là tớ đang mong chính chúng tớ- Bangtan, sống hết mình cho đáng những tháng ngày tươi đẹp nhất, để sau nhìn lại, ta không hối tiếc vì đã có nhau là những mảng kí ức đẹp đẽ của cuộc đời. Các cậu- A.R.M.Y, gia đình thứ 2 của tớ- Bangtan và những năm tháng này, tớ sẽ giành một chỗ quang trọng trong tim để khắc ghi mãi mãi.
Chúng ta gặp được nhau chính là định mệnh...
Tớ thật sự thương các cậu quá.. Hạnh phúc nhé, gia đình nhỏ của Bangtan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com